Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương Tử

Chương 222



Edit: Mèo Nhỏ

Thấy được sự kinh ngạc trong đôi mắt công chúa, Độc Cô Phi vội ngoảnh mặt đi, thu lại tâm tư, sau đó khôi phục lại vẻ bình thản, giọng nói lạnh lùng, “Đã vậy xin công chúa cứ tự nhiên.”

Ơ, vậy là được đi sao? Dường như quá dễ dàng, khiến trong lòng Kiều Linh Nhi có phần không đành.

Thế nhưng người ta cho nàng đi, nàng cũng không thể tiếp tục ở lại, dẫu sao Huyết sơn này cũng không phải nơi tốt lành.

Vừa định nhấc chân, Kiều Linh Nhi suy nghĩ sao lại dừng bước, “Có một chuyện ta muốn thỉnh giáo tướng quân, vì sao ông lại ra tay với Mộ Dung tiểu thư?”

Việc ám sát do Độc Cô Phi sắp đặt, đối tượng đương nhiên cũng do ông ta chỉ định, người ra tay với Mộ Dung Thiên nhất định là ông ta, có lẽ ông ta cũng đã nhìn thấu lòng Hiên, hoặc là bên trong có bí mật nào đó không thể để người ngoài hay biết.

“Giải quyết phiền phức không cần thiết.” Độc Cô Phi không muốn giải thích nhiều, hờ hững đáp cho qua.

Kiều Linh Nhi cũng không quấy quả nhiếu, dù sao chuyện cũng đã qua, bây giờ nàng chỉ muốn về kinh, gặp Hiên.

Kiều Linh Nhi xoay người xuống núi không chút lưu luyến.

Vừa đến chân núi, đã thấy Thời Bố đang đợi, Kiều Linh Nhi nhíu mày, “Ai cho ngươi đến đây?”

Đêm hôm qua Thời Thiến và Tả Sấm phải vất vả lắm mới về đến kinh thành, dù dùng hết khả năng khinh công thì giờ cũng mới vừa đến nơi.

Ấy vậy mà Thời Bố đã xuất hiện ở đây, chắc hẳn y cũng bỏ không ít công sức.

“Thập tam gia phái thuộc hạ đến đón tiểu thư hồi kinh.” Thời Bố không dám chậm trễ nửa giây, vội vàng giải thích ngay.

Không chỉ Thập tam gia lo lắng, bản thân y cũng sầu lo rằng tiểu thư sẽ xảy ra chuyện, cho nên phải vận hết khinh công đuổi đến đây.

“Quay về thôi.” Trước khi bước lên xe, Kiều Linh Nhi thở dài nói.

Thời Bố lập tức nhảy lên, vung roi thúc ngựa bắt đầu chuyến trở về.

Dọc đường phải đổi ngựa mấy lần, qua một ngày một đêm, cuối cùng cũng đến cửa Thất vương phủ.

Trong chớp mắt, lòng Kiều Linh Nhi dấy lên những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.



“Tiểu thư, người đã về.” Vân Lam chạy ra cửa, vừa thấy tiểu thư đã khóc nấc lên.

Nàng ta rất lo, lo đến chết đi sống lại, cuối cùng tiểu thư cũng về rồi, tốt quá, tốt quá rồi.

Lúc này, Kiều Linh Nhi không cười nhạo nàng ta vô dụng, mà chỉ cười khẽ, để mặc nàng ta ôm mình, còn nàng thì nhìn về phía cửa, hy vọng có thể nhìn thấy người hằng mong nhớ.

“Tiểu thư, lần sau người đi đâu cũng phải dắt nô tỳ theo, sau này nô tỳ nhất định phải theo người.” Nàng ta sợ đến chết mất, lo lắng bao ngày ăn không ngon, ngủ không yên.

Thất gia vẫn chưa tỉnh lại, tiểu thư cũng không có tin tức gì, nàng ta muốn đi tìm tiểu thư nhưng lại không có lệnh của người, nàng ta không dám.

Cuối cùng thấy Thời Thiến về, nàng ta cứ ngỡ tiểu thư cũng về.

Nào ngờ chẳng nhìn thấy bóng dáng tiểu thư đâu.

Sau lại nghe Thời Thiến nói là mang giải dược về cho Thất gia, còn tiểu thư vẫn ở lại Huyết sơn, lòng nàng ta lo lắng không thôi, lo đến phát khiếp.

Sắc mặt Thời Thiến không được tốt, có thể thấy vị sư phụ già ở Huyết sơn không phải người tốt, nếu tiểu thư bị bắt nạt thì biết làm sao?

Cũng may, cũng may mà tiểu thư đã an toàn quay về.

Kiều Linh Nhi không nghe, cũng không có tâm tư để nghe lời Vân Lam nói, hết thảy quan tâm của nàng đều đặt nơi người ấy, khuôn mặt quen thuộc kia, khuôn mặt tuấn tú ấy, trái tim nàng như ngừng đập, đôi chân mềm nhũn, nhoẻn cười rồi cơ thể buông lơi.

“Tiểu thư, tiểu thư…” Vân Lam muốn lao ra đỡ tiểu thư, nhưng bản thân không đủ lực, lại gây gò nên không đỡ nổi tiểu thư, trái lại còn bị ngã theo.

Một trận gió thổi qua, Vân Lam cảm thấy mình rơi vào một nơi ấm áp, Tròn mắt nhìn thì thấy tiểu thư đang được Thất gia ôm, còn mình… thì đang nằm trong vòng tay Thập tam gia.

Khuôn mặt nhỏ ửng hồng, “Đa tạ Thập tam gia.”

Tư Đồ Dật ừ một tiếng, rồi nhìn về phía Thất ca, song không nói gì, nắm tay Vân Lam đi vào trong phủ.

Tư Đồ Hiên ngắm tiểu cô nương trong lòng với ánh mắt yêu thương, tay hắn ôm nàng thật chặt, đưa nàng vào trong.

Khi tỉnh dậy, Kiều Linh Nhi mở to mắt nhưng chẳng thấy ai bên cạnh, còn nàng lại đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, thế này là sao?

Phải rồi, nàng đã quay về, nàng đã trở lại kinh thành, quay về Thất vương phủ, hình như nàng còn thấy Hiên.

Phải, phải rồi, Hiên đâu? Chàng ra sao rồi?

Nàng vội vàng xỏ giày, không kịp phủ thêm áo khoác, cứ thế vận trung y chạy vội ra ngoài.

Chưa ra đến thiền điện đã nghe thấy giọng Thời Bố, “Là do thuộc hạ không đúng, thuộc hạ nên khuyên nhủ tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt.”

Kiều Linh Nhi sững người, sau mới ngộ ra, có khi nào vì nàng ngất xỉu nên Hiên trách Thời Bố không? Khóe môi nàng nhoẻn cười, bước ra ngoài.

Dọc đường đi, nàng không cho Thời Bố dừng lại nghỉ ngơi, cốt cũng vì muốn sớm về đến kinh thành, sớm nhìn thấy Hiên, có vậy nàng mới an lòng.

Cuối cùng nàng cũng gặp được rồi, trái tim cũng yên bình.

“Hiên.”

Giọng nói mềm mại quen thuộc vang lên, Tư Đồ Hiên ngoảnh lại, thấy nàng ăn mặc mỏng manh đứng bên khung cửa, hắn nhíu mày, “Sao nàng lại ra đây?”



Kiều Linh Nhi cười dịu dàng, nàng không hề cảm thấy lạnh, đôi chân rảo bước về phía chàng, thuận mắt liếc Thời Bố một cái, ý bảo y lui xuống, không cần đứng đây chịu phạt.

Thời Bố nhận được ánh mắt thì vội cúi đầu, song không dám lui xuống.

Nếu là thường ngày, y sẽ nghe theo lời tiểu thư, nhưng bây giờ gia đang nổi giận, y không muốn làm liên lụy đến tiểu thư.

Kiều Linh Nhi dẩu môi tỏ ý không vui, “Hiên, chàng vừa tỉnh lại đừng quá sức như thế, phải rồi, sư phụ đâu?” Nàng vẫn chưa thấy sư phụ.

“Sư phụ đã đi rồi.” Tư Đồ Hiên phất tay cho Thời Bố lui xuống, sau khi cánh cửa được khép lại mới lên tiếng.

Đi rồi?

“Vì sao? Vì sao sư phụ không đợi ta quay lại rồi hẵng đi?” Kiều Linh Nhi tròn mắt không hiểu.

“Sư phụ nói còn nhiều chuyện phải làm.”

Hơ, khoan đã, sư phụ là sư phụ của nàng chứ, sao chàng cũng gọi là sư phụ?

“Hiên, người là sư phụ của ta.” Sau khi suy nghĩ, vì quyền lợi của bản thân, nàng dẩu miệng nói.

“Sau khi chúng ta thành thân thì người cũng là sư phụ của ta.” Tư Đồ Hiên nói như đấy là điều hiển nhiên.

Mặt Kiều Linh Nhi ửng đỏ.

Sao lại nói như thế chứ, cái gì mà sau khi bọn họ thành thân, người cũng trở thành sư phụ của chàng chú, chàng dám khẳng định bọn họ sẽ thành thân sao? Có rất nhiều chuyện không thể nói trước được, chàng có hiểu không nhỉ?

Tuy rằng nàng không biết cụ thể là gì, hay nó có thật sự tồn tại hay không.

“Bây giờ chúng ta vẫn chưa thành thân, không cho phép chàng gọi như vậy.” Nàng bất chấp tất cả, đặc quyền không thể bị xâm phạm.

Tư Đồ Hiên nhìn nàng như cười như không, biết nàng còn giận bèn thở dài, “Hóa ra Linh Nhi không muốn gả cho ta sao? Báo hại ta đợi nhiều năm như vậy, xem ra là tự ta đa tình rồi.”

Thấy hắn buồn bã, Kiều Linh Nhi không đành lòng, tự nhiên cũng thấy sốt ruột, “Không phải vậy đâu, ta không nói sẽ không gả cho chàng, ta đã nghĩ sẽ chỉ gả cho chàng… ấy chứ…”

Ơ hơ, nàng hối hận quá, không phải nàng vừa nói ra rồi đấy chứ?

Ừm, nhất định không phải là nàng nói rồi, nói vậy có khác nào khẩn trương vì sợ người ta không cần mình.

Mà nàng là ai chứ? Nàng là tiểu cô nương không sợ trời không sợ đất, Kiều Linh Nhi người gặp người thích đấy, sao lại không ai cần nàng được chứ.

“Linh Nhi muốn gả cho ta sao? Bảy ngày nữa chúng ta thành thân được không?”

Kiều Linh Nhi giật mình, nàng tròn mắt há mồm nhìn nam nhân trước mặt.

Tư Đồ Hiên cũng nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời.

Hắn không muốn đợi thêm nữa, đợi cũng đã đợi bao năm rồi, chỉ vài ngày nữa thôi là đến sinh thần của nàng, qua sinh thần này là có thể.

Bảy nắm, hắn chờ đủ lâu rồi, sao có thể tiếp tục đợi nữa?

Một lát sau Kiều Linh nhi mới hoàn hồn, nàng lúng túng đáp, “Thất gia, ngài không sao đấy chứ?”



Ánh mắt cháy bỏng như bị một gáo nước lạnh dập tắt, mặt Tư Đồ Hiên tối sầm lại nhìn nàng, thấy nàng làm ra vẻ vô tội thì không khỏi phiền não, “Linh Nhi.”

Kiều Linh Nhi trợn mắt, “Người ta vừa về đến, chàng đã dọa dẫm như thế, nếu bị sợ hãi chàng có bồi thường nổi không?”

Lời hắn vừa nói quả thật quá dọa người, bảy ngày sau thành thân? Như thế có phải quá nhanh không?

Tư Đồ Hiên cũng không biết nói gì, hắn biết mình đã dọa nàng, nhưng hắn thật sự không muốn đợi nữa, không muốn tiếp tục ngóng trông nữa, bảy năm là quá đủ rồi.

Lúc này đây, bất kể vì sao hắn cũng tuyệt đối không để nàng rời khỏi mình, phải giữ nàng thật chặt bên cạnh.

“Đừng sợ, đã có ta đây.”

“…” Kiều Linh Nhi không biết nói gì, sau khi Thất gia tỉnh lại hình như thay đổi quá, chẳng lẽ chàng đang mơ ngủ? Bọn họ còn rất nhiều chuyện phải giải quyết mà.

Thất gia còn thời gian quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của họ, thật quá “vĩ đại” rồi, nàng bỗng thấy mặc cảm đấy!

“Linh Nhi, bảy ngày…”

Không đợi Tư Đồ Hiên nói hết câu, Kiều Linh Nhi đã lên tiếng tức thì, “Hiên, lần trước rốt cuộc là ai ra tay với chàng? Vì sao bọn họ đều nói chàng đỡ tên thay Mộ Dung Thiên Tình mà trúng độc, như vậy là sao?”

Đúng ra bây giờ không phải lúc nhắc đến chuyện không vui này, nhưng Kiều Linh Nhi không kìm lại được.

Hơn nữa nếu để Hiên nói tiếp, nhất định sẽ lại xoay quanh chuyện hôn nhân của hai người, nàng thật sự không biết phải đáp lại ra sao.

Biết rõ tiểu cô nương kia cố tình chuyển đề tài, hắn có thể không thuận theo nàng, song lại không đành lòng, bèn cất tiếng đáp, “Ta không muốn Mộ Dung Thiên Tình gặp chuyện.”

Nếu ngay giây phút ấy Mộ Dung Thiên Tình xảy ra chuyện, hắn sẽ mất rất nhiều thứ, ngay đến Mộ Dung gia cũng không đạot được.

Thêm vào đó, hắn biết nếu là tiểu cô nương ở đấy, hẳn là nàng cũng muốn hắn ra tay cứu giúp.

Kiều Linh Nhi chớp mắt không hiểu, “Chuyện gì đã xảy ra?”

“Hoàng hậu, Bát đệ và Mộ Dung tiểu thư cấu kết với nhau.” Tư Đồ Hiên đừng lại một chút, hắn nhìn nàng, khuôn mặt lạnh lùng, “Mộ Dung Thiên Tình đã chết.