Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương Tử

Chương 191



Edit: Mèo Nhỏ

Giọng nói quen thuộc khiến trái tim Kiều Linh Nhi bình tĩnh lại.

Ý cười dần hiện rõ trên khuôn mặt, con ngươi đen láy ngời sáng, nàng ngẩng đầu nhìn người đang bước đến, “Hiên, chàng về rồi.”

“Ừm.” Nhìn thấy đôi mắt ngọc kia, trái tim Tư Đồ Hiên cũng thả lỏng hơn, sắc mặt hòa hoãn hẳn.

Hiên?

Đám người Lăng Lung ngây dại trong nháy mắt, Kiều Linh Nhi kia lại dám gọi thẳng tục danh của Thất vương gia, đã vậy Thất vương gia lại còn… không nổi giận!

“Nếu Công Tây tiểu thư thấy không khỏe thì để Linh Nhi xem qua xem sao.” Tư Đồ Hiên bước đến ngồi xuống bên cạnh Kiều Linh Nhi, sau đó đảo mắt liếc đến Công Tây Thanh.

Ai nấy đều không ngờ đến Thất vương gia lại xuất hiện vào lúc này, trong lòng vô cùng kinh hãi.

Riêng Công Tây Thanh càng sợ hãi hơn, dù gì cũng là Lăng Lung xảo biện, bây giờ nàng ta lại thành kẻ che giấu.

Nếu xử lý không khéo, e là cái mạng nhỏ này cũng chẳng giữ được!

“Tiểu nữ, tiểu nữ đã khỏe hơn rồi.

Thất vương gia à, thật sự không cần đâu…”

Tư Đồ Hiên liếc nhìn nàng ta, tỏ ý không vui, “Chẳng lẽ Công Tây tiểu thư nghi ngờ y thuật của Linh Nhi?”

Trong câu nói này hàm chứa sự lạnh lẽo không gì sánh bằng, khiến bọn họ ai nấy đều run rẩy.

“Thất vương gia thật biết nói đùa, y thuật của Linh Nhi muội muội nổi danh khắp triều ta, sao Thanh muội muội dám sinh lòng nghi ngờ kia chứ.

Chẳng qua là không muốn làm phiền Linh Nhi muội muội mà thôi.” Lăng Lung đã bình tâm lại, ả ta vội vàng lên tiếng đỡ lời.

Làm phiền?

Trong lòng Kiều Linh Nhi bỗng thấy bất đắc dĩ, suy nghĩ này đều do họ nhắm mắt đoán bừa, nàng nào có cảm thấy như vậy đâu.

Ừm, cứ ngồi xem trò vui là được.

Mọi chuyện đã có Tư Đồ Hiên lo liệu, nàng không cần bận tâm.

Kết quả là tâm tư Kiều Linh Nhi bay lên tận chín tầng mây xanh, trong đầu nàng sắp xếp lại những chuyện trên trời dưới đất đã trao đổi với Cố ma ma ban nãy.

Công Tây Thanh lập tức hùa theo Lăng Lung, gật đầu lia lịa, “Thất vương gia, sao có thể khiến Kiều tiểu thư vất vả chứ.”

Tư Đồ Hiên mặt không đổi sắc, “Công Tây tiểu thư là người do Hoàng tổ mẫu phái đến bầu bạn với Linh Nhi, nếu tiểu thư xảy ra chuyện gì, bổn vương cũng khó ăn nói với Hoàng tổ mẫu.”

Nói vậy tức là nhất định phải để Kiều Linh Nhi chẩn mạch.



Sắc mặt Công Tây Thanh đại biến, lòng Lăng Lung se lại, cuối cùng cũng quyết định.

“Thất vương gia quan tâm như thế, tất nhiên Linh Nhi muội muội cũng bằng lòng.

Thanh muội muội, muội để Linh Nhi xem qua thử đi, lát nữa nếu lại khó chịu chẳng phải càng không tốt sao?”

Ả ta nói vậy tức ngầm bảo Công Tây Thanh chấp nhận cho Kiều Linh Nhi chẩn bệnh!

Công Tây Thanh không ngờ Lăng Lung lại đưa ra đề nghị như vậy, nàng ta ngây ra, đáy lòng dấy lên sự phẫn nộ.

Lăng Lung không dám nhìn Công Tây Thanh, chỉ biết thầm cầu xin nàng ta thứ tha.

Sau khi Kiều Linh Nhi định thần lại đã thấy kết quả này, trong lòng không khỏi vui mừng.

Quyền thế đè bẹp người ta, quả nhiên là chuyện đáng để khoái chí.

Nếu Tư Đồ Hiên không xuất hiện, đám người Lăng Lung kia nhất định nghĩ cách từ chối nàng.

Thế mà Tư Đồ Hiên lại xuất hiện như thế…

Không rõ vì sao nàng bỗng thấy rất vui, vui đến không kìm lại được.

Không xong rồi, phải tìm chỗ nào cười một trận cho thỏa mất thôi, chuyện hai chó cắn nhau quả thật rất cẩu huyết, ấy thế mà nàng lại được chứng kiến lần thứ hai, trò chơi này quả thật rất thú vị.

Đương nhiên Tư Đồ Hiên cảm nhận được chuyển biến trong lòng tiểu cô nương bên cạnh mình, hắn cũng không muốn dây dưa với mấy ả này, lập tức lên tiếng, “Linh Nhi, nàng bắt mạch giúp Công Tây tiểu thư xem sao, sau đó kê toa rồi phái Thời Bố đi bốc thuốc.”

Trong đầu Kiều Linh Nhi đã vẽ ra đủ trò, thế nhưng nét mặt nàng vẫn rất bình tĩnh, nghiêm túc lạ thường.

Công Tây Thanh đành ngoan ngoãn ngồi xuống, chìa cổ tay ra…



Sau khi bắt mạch xong, Kiều Linh Nhi hơi chau mày, tỏ vẻ lo lắng.

Lòng Công Tây Thanh càng thấp thỏm bát an, lẽ nào nàng ta định bẩm lại với Thất vương gia rằng Công Tây Thanh ả không khỏe ư?

“Linh Nhi, thế nào?” Tư Đồ Hiên phụ họa.

“Hiên, xem ra đúng là Công Tây tiểu thư đã ăn phải thứ gì cho nên…” Ngừng lại một chút, thế nhưng Kiều Linh Nhi chẳng cho kẻ khác có cơ hội chen vào, “Dẫu thế, đây chỉ là vấn đề nhỏ, ta sẽ kê toa để Thời Bố đi lấy thuốc.

Nếu người khó chịu phải uống thuốc ngay, có thế sức khỏe cũng mau hồi phục hơn.”

Nói xong, nàng lập tức khai bút.

Kiều Linh Nhi nhanh chóng viết ra những dược liệu cần thiết, sau khi kê xong thì giao cho Thời Bố, “Ngươi lập tức đi lấy thuốc, nhất định phải tự tay sắc.”

Lăng Lung chau mày, tuy ả không tinh thông dược lý nhưng vẫn biết cách kê này của Kiều Linh Nhi có phần không ổn, “Không biết liệu Kiều tiểu thư có thể cho tôi xem một chút không?”

Kiều Linh Nhi liếc nhìn ả ta, sau đó đưa ra toa thuốc đã kê, thế rồi nàng ngoảnh lại nhìn Tư Đồ Hiên, than thở bâng quơ, “Hiên à, chàng mau mau mời Hồ thái y đến đi, xem ra các vị tiểu thư không tin tưởng y thuật của ta rồi, ta không muốn chịu ấm ức.”

Nói xong, nàng chẳng quan tâm sắc mặt mọi người xung quanh ra sao, lập tức xoay người bỏ đi.

Sắc mặt Tư Đồ Hiên biến đổi, toàn thân toát ra khí phách lạnh như băng, ngay đến Kiều Linh Nhi đã bước xa cũng cảm nhận được.

Kiều Linh Nhi rụt vai, trong lòng cười thầm.

Để Hiên xử lý bọn họ cho thỏa đáng, dù gì nàng cũng không muốn quan tâm.

“Linh Nhi muội muội, sao muội lại như thế?” Trong lòng Lăng Lung vô cùng tức giận, nhất thời không kìm chế được mà hô lớn.

Thế nhưng sau khi hô hoán xong, ả mới phát hiện vị vương nọ gia nọ càng lạnh lùng băng giá hơn trước.

Vừa ngoảnh lại đã chạm phải khuôn mặt lạnh lùng, khí phách như muốn giết người trong nháy mắt, thật sự không biết phải làm sao.

“Lăng tiểu thư đang bất mãn với bổn vương sao?”

Hai chân Lăng Lung mềm nhũn, vội quỳ sụp xuống, “Thất vương gia thứ tội, Lăng Lung không có ý này.”

Đám người Lệnh Hồ Nguyệt thấy Lăng Lung quỳ xuống, hai chân cũng không tự chủ nhũn ra, vội vàng quỳ theo.



“Các ngươi là người Hoàng tổ mẫu phái đến bầu bạn với Linh Nhi, nhưng cũng đừng quên đây là phủ của bổn vương, ai mới là chủ nhân ở đây!”

Kiêu ngạo, kiêu ngạo bậc nhất!

Thế nhưng phách lối như vậy mới đúng là Tư Đồ Hiên, mới đúng là Thất vương gia.

Từ trước đến nay hắn vẫn luôn dùng thủ đoạn độc ác; từ trước đến nay hắn không muốn bất kỳ nữ nhân nào có mặt ở Thất vương phủ; từ trước đến nay hắn không nói hơn một câu với bất kỳ nữ tử nào.

Ngày hôm nay vì nể mặt Thái hậu nên mới đồng ý cho bọn họ đặt chân vào đây, như thế đã đủ nhẫn nhịn.

Nhường nhịn vì thể diện của Thái hậu, chứ không phải vì gia thế của bọn họ!

“Nếu còn xảy ra chuyện này, đừng trách bổn vương không khách khí.” Bỏ lại câu này xong, Tư Đồ Hiên xoay người bỏ đi.

Thế nào là không khách khí? Không ai biết, cũng không một ai muốn biết, bởi lẽ chưa từng có kẻ nào muốn Thất vương gia không khách khí với mình, càng là bởi vì tự thân không thể chịu nổi sự không khách khí của Thất vương gia!

Rời khỏi hoa viên, hỏi han kẻ dưới mới hay tiểu cô nương kia đã đến thư phòng, Tư Đồ Hiên cũng lập tức đến nơi ấy.

Kiều Linh Nhi đang luyện chữ thì nghe thấy tiếng mở cửa, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, khóe môi nàng cong lên nhưng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn như thế.

Trông thấy nàng như vậy, Tư Đồ Hiên thầm nghĩ muốn giày vò nàng.

Thật ra cũng không hẳn là muốn, chính xác hơn là biến nó thành hiện thực.

Tư Đồ Hiên bước lại gần, kéo nàng vào lòng, tay phải vuốt ve gò má mềm mại của nàng.

Mặt Kiều Linh Nhi đen thui, hắn bị sao thế nhỉ? Nàng nào phải thứ đồ chơi.

Nàng kéo bàn tay to lớn ra, ngẩng đầu hung hăng liếc mắt, “Chàng làm vậy là có ý gì?”

Tư Đồ Hiên chỉ cười, trong ánh mắt ẩn khuất sự ái muội.

Thứ mà Kiều Linh Nhi không chịu nổi chính là mỹ sắc nhường này, bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến người người mê mẩn!

“Chuyện kia đã giải quyết xong?” Kiều Linh Nhi vẫn nắm lấy tay hắn, nàng cúi đầu ngắm nghía, vuốt ve từ lòng bàn tay đến những nốt chai sần bên trên.

Từ những vết chai dày này có thể nhìn ra hắn là người thường luyện kiếm.

Chỉ có người luyện kiếm mới có những vết chai như thế mà thôi.

Thế nhưng hắn lại không đeo kiếm!

“Ừm, đã giải quyết rồi.” Tư Đồ Hiên để mặc nàng vuốt ve bàn tay mình, hắn ôm nàng ngồi trên ghế, để nàng ngồi trên đùi mình.

“Chàng không tò mò sao?” Kiều Linh Nhi vừa chớp mắt vừa hỏi.

“Ừ, không tò mò.”

“Chàng không giận sao?”

“Ừ, không giận?”

“Chàng không lo là ta sẽ gây họa sao?”

“Nàng sẽ gây họa à?”

“Sẽ không.”

“Nàng sẽ khiến ta phải lo lắng chứ?”

“Sẽ không.” Nhất định là không.

“Vậy khi nào mới gả cho ta?”

Kinh ngạc!

Khiếp sợ!



Từ khi nào lại chuyển sang vấn đề này nhỉ?

Ban nãy rõ ràng là chuyện khác, sao bây giờ lại lái sang chuyện nhạy cảm thế này, lúng túng thế này.

Kiều Linh Nhi vẫn đang lơ lửng, chưa thể định thần.

“Hửm?” Tư Đồ Hiên ngắm khuôn mặt tròn trĩnh của nàng, giọng mũi thật nhẹ mang theo mị lực vô hạn.

“Chuyện này, Hiên à, ta đói bụng rồi.” Kiều Linh Nhi lắp bắp nói.

Đói bụng? Chẳng phải mới vừa dùng điểm tâm sao? Lẽ nào bọn họ không hầu nàng dùng điểm tâm?

“Người đâu?” Tư Đồ Hiên gọi lớn.

Ngay lúc cửa phòng bị đẩy ra, Kiều Linh Nhi vội vàng lên tiếng, “Không cần vào.”

Người ngoài cửa bèn dừng lại, không biết nên tiến hay nên lùi.

“Chàng gọi người đến làm gì?” Kiều Linh Nhi tức giận hỏi, tư thế lúc này nếu để hạ nhân thấy được, đồn thổi ra ngoài thì biết làm sao?

Nàng vừa nghĩ vừa lặng lẽ toan giãy ra.

Song vị vương gia khôn ngoan kia đã đoán trước được chiêu của nàng, tay thêm lực một chút, “Xem ra bọn họ không hầu hạ nàng dùng điểm tâm, đáng trách phạt.”

Kiều Linh Nhi chớp đôi mắt, thế này là có ý gì?

“Bụng ta tiêu hóa tốt, thích ăn nhiều bữa, đâu phải chàng không biết.

Chỉ là bây giờ lại muốn ăn điểm tâm thôi.” Dù sao chuyện kia cũng đã qua, nàng không cần bận tâm nhiều, hắn lại không kiểm tra rõ ràng được rốt cuộc có thật nàng đang đói hay không.

Tư Đồ Hiên nhíu mày, chưa chịu buông tay, một lát sau mới dặn dò kẻ hầu chuẩn bị điểm tâm.

“Hì hì, ta thích điểm tâm do đầu bếp chuẩn bị nhất.” Thật ra lúc này nàng cũng không muốn ăn lắm, thế nhưng nhất định phải thoát khỏi chủ đề kia, đành bắt bụng nhỏ chịu trận vậy.

Tư Đồ Hiên nhìn nàng với vẻ bất đắc dĩ, “Lát nữa dặn đầu bếp làm nhiều một chút, mỗi vị một ít.”

Kiều Linh Nhi vội lắc đầu, như thế quá lãng phí, nàng không thích, “Không cần đâu, mỗi ngày đổi vị là được rồi.”

Tư Đồ Hiên cũng không phản đối.

“Phải rồi, Hiên à, chuyện ngày hôm nay không khiến ai nghi ngờ chứ?” Nàng không muốn vì mình không hài lòng mà khiến kẻ khác hoài nghi, nếu có thể dùng đòn tâm lý tốt, kế hoạch của họ sẽ không gặp trở ngại gì.

“Không.”

Sau khi dùng điểm tâm xong, Kiều Linh Nhi vẫn còn một nỗi lo khác, đó chính là những chuyện đã trao đổi với Cố ma ma.