Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương Tử

Chương 186



Edit: Mèo Nhỏ

Sau khi Tư Đồ Hách rời khỏi cung, y đến thẳng Thất vương phủ.

Trước khi tiến cung y đã được hạ nhân báo lại rằng sức khỏe vương khi không tốt, cần y về phủ một chuyến.

Thế nhưng lúc này đây, dù có là ai cũng không quan trọng bằng tiểu cô nương kia!

Vừa bước đến cửa Thất vương phủ, y đã bị ngăn lại.

“Bát vương gia xin dừng bước.”

“Còn không mau tránh ra? Vương gia nhà chúng ta muốn gặp Thất vương gia của các người.” A Tư hô lớn.

Dẫu thế, thị vệ gác cửa vẫn chặn lại, “Xin Bát vương gia thứ tội, Thất vương gia đã dặn, bất kì ai cũng không được vào phủ.”

“To gan…” A Tứ định tiến lên liền bị Tư Đồ Hách khoát tay ngăn lại.

“Thất ca hồi phủ lúc nào?” Nếu thị vệ gác cửa đã thi hành mệnh lệnh của Thất ca, y tự biết hôm nay mình không có khả năng đặt chân vào Thất vương phủ.

“Bẩm Bát vương gia, mới vừa về đến.”

“Linh Nhi có cùng quay về không?” Đây mới là điều y quan tâm nhất.

“Thuộc hạ không rõ.” Gã thị vệ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà đáp.

Đối với câu trả lời này, hiển nhiên Tư Đồ Hách không hài lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Vào không được tất không vào được, y cũng không đủ lực xông vào!

“Vương gia, lẽ nào chúng ta cứ quay về thế này?” A Tứ bất mãn hỏi.

“Không quay về thì thế nào?” Giọng Tư Đồ Hách lạnh lùng.

A Tứ rụt cổ lại, sau mới dũng mãnh đáp, “Vương gia muốn vào trong gặp Thất vương gia, chỉ cần bọn họ vào bẩm báo, Thất vương gia không thể không gặp.”

Tuy hắn biết tình khí Thất vương gia, nói không gặp ắt sẽ không gặp.



Nhưng nếu không thử sao biết được kết quả.

Có khi Thất vương gia lại hồi tâm chuyển ý.

“Bỏ đi.” Bước được vài bước Tư Đồ Hách đột ngột dừng lại, nghĩ ngẫm một lát rồi bảo, “A Tứ, ngươi dẫn người đi thăm dò tung tích của Linh Nhi, nếu có tin tức gì lập tức quay về báo với ta.”

Y phải quay về vương phủ, đã bao ngày vắng mặt, không biết phủ nhà đã xảy ra chuyện gì.

Hừ, vương phi không khỏe à?

A Tứ biết chủ tử trong lòng không vui nên không dám nhiều lời, hắn vâng lệnh rồi vội vàng đi ngay.

Sau cùng chỉ còn lại một mình Tư Đồ Hách quay về Bát vương phủ.

Nhìn thấy hai người nọ đi rồi, thị vệ gác của mới vào trong, bước đến đại điện bẩm lại, “Thất gia, Bát vương gia đã đi xa.”

Sắc mặt Tư Đồ Hiên lạnh lùng, phất tay cho gã lui xuống.

“Gia, bây giờ chúng ta đi mời tiểu thư về sao?” Thời Bố thấy gã thị vệ lui ra rồi mới cất tiếng.

Tư Đồ Hiên trầm ngâm, “Ừm.”

Thời Bố lập tức xoay người hướng về phía hậu viện.

Nhưng thân ảnh còn chưa rời khỏi ngưỡng cửa đã bị Tư Đồ Hiên gọi lại, “Phải rồi, phái Cam Hoài truyền tin ra ngoài nói đã tìm được Linh Nhi.

Kẻ bắt Linh Nhi đi đang bị ta giam giữ.”

Thời Bố kinh ngạc xem chừng không hiểu, y định hỏi gì xong lại thôi, chỉ gật đầu cất bước ra khỏi đại điện.

Lúc Tư Đồ Hiên nghĩ đến khuôn mặt nhỏ vui vẻ của tiểu cô nương kia, trái tim hắn bỗng sáng lạn hẳn.

Chuyện quan trọng hôm nay là do nàng nghĩ ra, bây giờ kế hoạch đã thành công, chắc hẳn nàng sẽ vui đến nhảy cẫng lên mất.

Nhớ đôi ngươi đen láy, ánh mắt đầy sự ma mị kia, trong lòng hắn bỗng xao động.

Nỗi khát khao với nàng trong hắn ngày càng lớn hơn!

Bảy năm, hắn đã chờ bảy năm rồi.

Vất vả lắm mới đợi được đến khi nàng trưởng thành, quay về bên hắn.

Thế nhưng vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong.

Lúc giải quyết êm thấm, nàng cũng đã đến tuổi thành thân.

Hắn, dường như hắn không đợi được nữa rồi.

Giữa lúc vị vương gia nào đó đang mơ hồ thì tiếng gọi lảnh lót từ ngoài cửa vọng vào, “Hiên.”

Tư Đồ Hiên ngước lên, quả nhiên ai kia đã hân hoan lao đến, dáng vẻ nhỏ nhắn đầy vui mừng khiến người ta không khỏi yêu thương.

Thế là hắn giang rộng đôi tay, ý bảo nàng mau đến gần.

Kiều Linh Nhi thấy vậy cũng chẳng xấu hổ mà chạy ngay về phía hắn, nàng chui vào lòng hắn, miệng cười hì hì.

Tiếng cười lanh lảnh kia khiến tâm tình Tư Đồ Hiên thoải mái hơn, hắn vòng tay ôm lấy nàng, ngắm nụ cười thật tươi trên gương mặt nàng, không kìm lòng được vươn tay nhéo một cái, sau lại cúi đầu dí trán mình lên trán nàng, giọng nói trầm lắng đầy mê hoặc, “Linh Nhi thật thông minh.”



Được vị vương gia kia khen ngợi, Kiều Linh Nhi càng vui vẻ hơn, nàng cảm thấy trái tim nhỏ như đang nhảy múa, điệu vũ này không thể diễn tả hết bằng lời.

Hiếm khi vương gia chịu nghe theo sự an bài của nàng.

Hơn nữa bây giờ lại thành công mỹ mãn, sao nàng không vui cho được?

Vui vẻ qua đi, Kiều Linh Nhi mới phát hiện mình và vị vương gia nọ thật sự quá… thân mật.

Khuôn mặt nhỏ của nàng ửng hồng, dùng dằng đứng lên, cái mông nhỏ ngọ nguậy ngồi xuống bên cạnh.

“Linh Nhi, nàng có muốn biết chuyện đã xảy ra ở Lưu Vân sau này không?” Tư Đồ Hiên không hề ngăn cản nàng, hắn nhẹ nhàng choàng tay qua eo, kéo nàng sát lại gần.

Kiều Linh Nhi vẫn nhớ chuyện này, lúc trước vì vội vàng quay về thăm Hoàng tổ mẫu, không ngờ… Bây giờ đủ thất vọng rồi, nhưng nàng vẫn muốn biết rõ ngọn ngành.

“Chuyện thế nào?” Trông dáng vẻ mong ngóng của nàng, xem ra nàng đã không còn ý định chạy trốn, Tư Đồ Hiên không giấu nàng nữa, hắn nói ra tất cả mọi chuyện.

“Nói như vậy kẻ thông gian giữa hai nước chính là Trương đại nhân? Chẳng trách khi ấy ta đã cảm thấy ông ta rất lạ, hóa ra kẻ báo cáo tình hình Lưu Vân về triều cho Bát gia chính là ông ta.” Kiều Linh Nhi lộ vẻ giận dữ, “Thần nên sớm gô cổ kẻ phản bội ấy lại.”. Tìm tru𝗒ệ𝐧 ha𝗒 tại [ TRÙ𝗠TR 𝗨𝓨ỆN.v𝐧 ]

Đối với cách xưng hô của nàng dành cho Bách Lý Thần, Tư Đồ Hiên im lặng không ý kiến.

Bao năm qua nàng đã theo Bách Lý Thần, một câu gọi đơn giản cũng không thể hiện điểu gì, hắn đâu thế cứ ép nàng mãi? Nếu năm xưa không nhờ Bách Lý Thần, có lẽ hắn đã không thể gặp lại nàng…

Nhớ đến lời Thời Thiến đã nói, trái tim hắn không khỏi rối bời, lại như thấy đau đớn, đau đớn vô ngần, nỗi đau râm ran từ đỉnh đầu thấm vào tận trong tim.

Kiều Linh Nhi cảm nhận bàn tay bên hông mình siết ngày càng chặt, cho là hắn đã phát hiện ra điều gì, nàng nóng lòng hỏi, “Hiên, có phải chàng còn có chuyện gì?”

Nhận ra mình đã dọa nàng lo lắng, sự áy náy ánh lên trong mắt Tư Đồ Hiên, hắn vội lắc đầu, “Không có chuyện gì.”

Trực giác của Kiều Linh Nhi nói cho nàng biết ắt đã có chuyện, nhưng hắn lại bảo không sao, ánh mắt kia không giống như đang dối gạt nàng, nàng bèn gật đầu chẳng chút hoài nghi, “Tên Trương đại nhân kia đã bị xử tử, chàng nói xem liệu Bát gia có tìm người khác giúp đỡ hay không?”

Nàng biết chỉ cần khống chế tính mệnh người thân, dùng tiền tài mê hoặc, nếu là người bình thường nhất định đều không phản kháng, huống hồ trước mắt còn kiếm được một chức quan.

Bây giờ Bát gia thất bại, chắc chắn y sẽ còn bày ra nhiều kế khác…

“Dù cho hắn có tìm thêm kẻ giúp đỡ cũng vô ích.” Một khi đã có biến, dẫu có người chịu giúp thì quan hệ giữa bọn họ cũng không thuận lợi như trước, hơn nữa, “Linh Nhi, Trương đại nhân là người Hoàng hậu lựa chọn giúp Bát đệ.”

Được Tư Đồ Hiên chỉ ra, đôi mắt nàng sáng rực lên, “Ý chàng là Trương đại nhân không chỉ ngấm ngầm theo phe Bát gia, mà ông ta còn là tai mắt của Hoàng hậu… Không đúng, suy cho cùng Trương đại nhân chỉ là tay chân của Hoàng hậu, thế nên Thần nhổ được cái đinh Hoàng hậu cắm ở Lưu Vân cũng coi như giúp Bát gia diệt trù…”

Kiều Linh Nhi không rõ vì sao nàng lại nảy ra suy nghĩ này, nàng vẫn luôn cảm thấy Hoàng hậu muốn nâng đỡ Bát gia, trong khi Bát gia lại như bị bức bách.

“Suy nghĩ của nàng có thể đúng, thế nhưng nàng cứ yên tâm, dù rằng Bát đệ có chọn được người ưu tú đi chăng nữa thì phía Lưu Vân cũng đã cảnh giác hơn.”

Kiều Linh Nhi gật đầu, nàng không muốn phí tâm vì chuyện của kẻ khác, chỉ cần Thần không sao là tốt rồi.

“Hiên, chàng nói xem hành động hôm nay của chúng ta có khiến Hoàng hậu dè chừng không?” Kiều Linh Nhi ngước mặt lên, đôi mắt sáng như ngọc nhìn hắn chờ đợi một đáp án.

Tối hôm qua, hắn đã kể hết cho nàng những chuyện đã xảy ra mấy năm nay, hai người hầu như không ngủ lấy một khắc.

Cuối cùng nàng đã đưa ra kế sách ngày hôm nay.

Nếu như suy đoán của nàng là đúng, thật sự nàng cũng không biết làm sao cho phải.

“Nàng lại sinh lòng nghi ngờ rồi.” Tư Đồ Hiên vươn tay nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng, hắn cười thật khẽ, “Có Linh Nhi thông minh tài trí của ta, ai có thể trốn thoát chứ?”

Biết rõ mình bị trêu chọc nhưng nàng vẫn cảm thấy vui, song ngẫm lại chuyện kia nàng vẫn thấy bất an, “Hiên, chàng nói xem, rốt cuộc bọn họ có định đưa đám tiểu thư kia đến cho chàng nữa không?”



Thực tình chuyện xảy ra trước khi tiến cung hôm nay không nằm trong kế hoạch của nàng.

Trong dự liệu của nàng không có sự giúp đỡ của các vị tiểu thư kia.

Không ngờ bọn họ lại xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất, chẳng những thế còn có thể coi là sự giúp đỡ lớn lao.

Nhất là Lăng Lung, nghĩ đến cảnh kia trong lòng nàng bỗng thấy khó chịu.

“Ta có nàng là đủ rồi.” Tư Đồ Hiên bất đắc dĩ nói.

“Nhưng bọn họ luôn đến vương phủ.” Hơn nữa còn rất kiên nhẫn, biết tiến biết lùi khiến nàng cảm thấy rất khó xử.

Lúc này đây là thời điểm tối quan trọng, chỉ cần đi sai một bước thì mọi nỗ lực trước đây đều đổ sông đ6ỏ bể, nàng không muốn lãng phí nỗ lực của hai người, nhất là của hắn.

“Chẳng phải Linh Nhi nói muốn chơi đùa một chút sao? Nếu nàng thấy buồn chán thì cứ triệu họ đến phủ, mua vui cho nàng một chút.”

Nghe hắn nói vậy, đôi mắt nàng lóe sáng, “Được, thế còn chàng?”

Tư Đồ Hiên bật cười, “Ta? Ta giúp nàng thu dọn…”

Hắn còn chưa dứt lời đã bị Kiều Linh Nhi bịt miệng.

“Nói bậy, thế nào là giúp ta thu đọn chứ? Chẳng lẽ ta không ngoan, gây họa khắp nơi sao?”

Kiều Linh Nhi bất mãn phản khảng.

Đôi mắt Tư Đồ Hiên nheo lại, nhìn nàng cười mà như không cười, dường như thay lời xác nhận.

Kiều Linh Nhi bị người ta nhìn đến ngượng ngùng, nàng cúi đầu liếm môi, “À này, Hồ thái y đã đến phủ rồi, chàng có muốn phái người gọi y đến không?”

Hồ Chiếu và Thời Thiến đều mơ hồ không hề hay biết, nếu để bọn họ biết được tất cả đều là trò quỷ của nàng, không biết hậu quả sẽ ra sao.

Tư Đồ Hiên nhìn thấu trái tim nhỏ của Kiều Linh Nhi, “Nàng yên tâm, tất cả đã có ta ở đây.”

Tư Đồ Hiên vừa nói xong thì ngoài cửa đã vọng vào mấy tiếng, “Ý chỉ đến.”