Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương Tử

Chương 179



Edit: Mèo Nhỏ

“Lúc Hiên Viên quốc bị diệt vong, mặt ngọc Cửu Phượng cũng thất truyền.

Thế nhưng quốc chủ Hiên Viên khi ấy chưa từng phái người đi tìm, cho nên mọi người đều nghĩ ngọc Cửu Phượng kia là vô giá, không một ai biết giá trị thật sự.”

Nếu là tín vật của một nước, sao năm xưa lại bị mất như thế?

“Lẽ nào mặt ngọc bị mất là giả?” Kiều Linh Nhi kinh ngạc kêu lên.

Tư Đồ Hiên nhíu mày, điều này không phải hắn chưa nghĩ tới, thế nhưng quốc chủ Hiên Viên trước đây đã thừa nhận rằng mặt ngọc Cửu Phượng thật sự đã thất lạc.

Sau bao năm tìm kiến, tung tích mặt ngọc Cửu Phượng vẫn bặt tăm, vì lẽ ấy mới thôi tìm kiếm.

“Hiên, chàng nghĩ mà xem, nếu mặt ngọc Cửu Phượng kia là quốc bảo, là thứ mà con dân đều tôn thờ thì thân là con cháu hoàng thất phải liều mạng bảo vệ mới đúng.

Ấy thế mà người Hiên Viên chỉ truy tìm ba năm rưỡi đã từ bỏ, chẳng những thế sau này cũng không tiếp tục truy tìm.

Nếu đã như thế, chỉ e mặt ngọc bị mất không phải là quốc bảo thật sự.” Kiều Linh Nhi thấy hắn không đáp, nàng bèn tiếp tục phân tích mọi bề.

“Chuyện này ta đã từng nghĩ đến, có điều đã bao năm trôi qua, khi mặt ngọc thất lạc ta mới vừa tròn một tuổi, không có cơ hội nhìn thấy miếng ngọc thật sự.

Mấy năm nay giới thượng lưu tuy có săn lùng, nhưng cũng không tìm được mặt ngọc Cửu Phượng thật.”

Nói đến đây, Từ Đồ Hiên bước đến bên cạnh lật một ngăn bí mật, lấy ra một cuộn tranh.

Kiều Linh Nhi vô cùng ngạc nhiên, nàng không hề biết trong căn phòng này lại cất giấu thứ thần bị như thế, đây là viện của nàng cơ mà!

“Đây là bức họa mặt ngọc Cửu Phượng.” Tư Đồ Hiên ngồi xuống mép giường, mở cuộn tranh trong tay ra.

Mặt ngọc không lớn, thế nhưng cửu phượng lại sống động vô cùng, chẳng khác nào được nhập thiên linh, khí thế nút trời khiến người xem cũng phải rùng mình.

“Đây, đây là mặt ngọc Cửu Phượng ư?” Kiều Linh Nhi trợn tròn mắt, miệng nàng lắp bắp.

“Phải, đây chính là bức họa mặt ngọc Cửu Phượng thật sự.

Lát nữa trên đường đi có tiệm trang bày bán mặt ngọc Cửu Phượng, chúng ta so thử sẽ biết ngay thật, giả.”

Tư Đồ Hiên cuộn bức họa lại rồi trả về chỗ cũ.



Sau đó hắn mới phát hiện tiểu cô nương kia đang tròn mắt nhìn mình, hắn hỏi, “Nàng làm sao vậy?”

“Hiên, hình như đây là viện của ta.” Kiều Linh Nhi rối bời.

Tư Đồ Hiên gật đầu, “Ừm, là viện của nàng.”

“Đây là phòng của ta.” Kiều Linh Nhi chỉ vào chỗ họ đang ngồi.

Tư Đồ Hiên lại gật đầu, Ừm, đây là phòng của nàng.”

Khuôn mặt Kiều Linh Nhi đượm buồn, “Vì sao bức họa kia lại xuất hiện trong phòng ta? Đã thế ta còn không biết đến sự tồn tại của nó?”

Nàng là chủ nhân của nơi này, đáng lý nàng phải nắm rõ địa bàn của mình mới đúng! Ấy vậy mà căn phòng có ngăn bí mật nàng cũng chẳng hay, thật chẳng còn mặt mũi nào gặp các hương thân phụ lão.

Cuối cùng hắn cũng rõ nguyên nhân.

Tư Đồ Hiên nhoẻn cười, “Cuộn tranh vốn luôn ở chỗ này, có điều Linh Nhi vô tâm nên không phát hiện ra đó thôi.”

Vốn… Vốn luôn ở đây?

“…”

Tư Đồ Hiên vòng tay sang ôm lấy nàng vào lòng, “Phòng này chỉ mình nàng được ở lại.”

Trong tâm trí Kiều Linh Nhi chợt hiện lên chuyện nhiều năm về trước, nghe rằng khi nàng vừa vào vương phủ, nàng của năm xưa chẳng rõ quy củ và cũng chẳng muốn để ý đến, Tư Đồ Hiên đã phân cho nàng viện này, sau đó cũng chẳng nói gì thêm.

Mấy hôm sau nàng tình cờ nghe được hạ nhân trong phủ xì xào với nhau rằng, viện này vốn để dành cho Thất vương phi…

Lẽ nào từ bao năm trước hắn đã có ý định này? Thế nhưng khi ấy nàng mới chỉ là một bé gái tám tuổi, sao có thể thu hút hắn chứ?

Cái nhìn dò xét của tiểu cô nương khiến Tư Đồ Hiên không khỏi buồn bực, “Nàng nghĩ gì thế?”

Kiều Linh Nhi vội vàng lắc đầu, mặt nàng cũng nghiêm lại, “Không có gì.”

Nàng hỏi tranh lại, “Hiên, mặt ngọc Cửu Phượng này có liên quan đến Hoàng hậu không?”

Hẳn là hắn đã phát hiện ra điều gì nên mới hoài nghi Hoàng hậu không phải người nhà họ Tự.

Chuyện này quả thật rất khó tin, không lẽ Hoàng hậu ôm thù hận rồi đến Nam Hạ…

“Chuyện này nói ra rất dài dòng, sau này ta sẽ từ từ kể rõ với nàng.

Trước mắt phải dùng vãn thiện đã, ngày mai còn phải tiến cung.”

Nếu đã về đến kinh thành, biết rõ mọi chuyện chỉ là vấn đề sớm hay muộn, không nhất thiết phải nóng lòng.

Dù sao cũng đói bụng rồi, Kiều Linh Nhi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, nàng vâng lời bước xuống giường.

Sáng sớm hôm sau, hai người họ còn chưa kịp tiến cung thì đám tiểu thư kia đã đến.

Thấy bọn họ bước vào theo Thời Bố, Kiều Linh Nhi chẳng những không giận, trái lại nàng còn mỉm cười nghênh đón, “Vân Lam, còn không mau dâng trà? Các vị tiểu thư, mời vào trong.”

Tư Đồ Hiên đã lên triều từ tinh mơ còn chưa quay lại, hắn vừa phái Thời Bố quay về đón nàng tiến cung thì đám tiểu thư kia đã đến, nhất định là có kẻ cố tình sắp đặt.

Nếu không sao có thể trùng hợp như thế!

Đám tiểu thư kia thấy Kiều Linh Nhi như vậy xem ra điên tiết lắm, trong lòng chẳng lấy làm vui nhưng vẫn phải y lời bước vào trong.



“Hiên còn chưa về, vốn dĩ lúc này ta phải tiến cung thỉnh an Hoàng tổ mẫu, không ngờ mấy vị tiểu thư lại đến trước.

Nào, mời ngồi.”

Kiều Linh Nhi vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, giọng nàng nhẹ nhàng khiến mấy ả kia thấy bất an.

Vừa ngồi xuống xong thì Vân Lam dâng trà lên.

“Không biết xưng hô với các vị thế nào?” Kiều Linh Nhi vừa nhoẻn cười vừa hỏi.

Bọn họ chẳng lạ gì Kiều Linh Nhi, phụ mẫu trong nhà đều đã từng nhắc đến thế nhưng hôm nay mới được diện kiến tận mắt.

Một cô gái xa lạ xuất hiện trong phủ, lại còn theo Thất vương gia hồi kinh, người có thể ở lại Thất vương phủ e chỉ có mình nàng ta.

“Kiều tiểu thư quả là có dung mạo như thiên tiên, đúng là trăm nghe không bằng một thấy.” Cô gái vận áo màu vàng tơ cất tiếng khen ngợi.

Đàn bà khen nhau, thế gian hiếm thấy.

Hôm nay Kiều Linh Nhi lại nghe được tận tai, quả thật đã được đại khai nhãn giới!

Kiều Linh Nhi cười nhạt, “Vị tiểu thư này là…”

“Tiểu thư, vị này chính là Lệnh Hồ tiểu thư.” Thời Bố cung kính đáp.

Thế lực trong triều của Lệnh Hồ đại nhân không lớn, Kiều Linh Nhi vốn chẳng để ý đến chuyện triều chính, thế nhưng nếu đã quay về, tức cũng đến lúc nàng phải biết rõ hơn.

Vì thế cho nên hôm qua nàng đã nhân cơ hội bắt Tư Đồ Hiên bồi dưỡng cấp tốc một khóa, do đó mới biết nhiều điều này.

Sau màn giới thiệu, Kiều Linh Nhi đã rõ đám tiểu thư này đến từ nhà nào, trong lòng nàng bất chợt lãnh lẽo.

Không biết lần này là kế hoạch của Hoàng tổ mẫu, hay Hoàng hậu? Mấy vị tiểu thư đến đây đều xuất thân nhà quan gia, không một ai đến từ nhà mẹ Hoàng hậu.

Kiều Linh Nhi vốn đang vội tiến cung, thế nên nàng chỉ tiếp đại có lệ rồi bất đắc dĩ nói, “Các vị tiểu thư, Hiên đang chờ ta tiến cung thỉnh an Hoàng tổ mẫu, các vị…”

Lần thứ hai nghe Kiều Linh Nhi gọi thẳng tên của Tư Đồ Hiên, đám tiểu thư nọ biến sắc, trong lòng dấy lên không ít suy đoán.

“Kiều tiểu thư tiến cung cũng tốt, tỷ muội chúng tôi ở đây chờ, chuyện trong phủ chúng tôi cũng có thể giúp một tay.”

Lời nói của Lệnh Hồ tiểu thư dọa ngược lại Kiều Linh Nhi.

Không phải, không phải là mấy ả tiểu thư này đến phủ làm khách sao? Hôm qua thì biến mất trước khi bọn họ quay về, hôm nay chẳng những đến, đã thế còn huỵch toẹt cho nàng hay chuyện trong phủ bọn họ cũng có thể nhúng tay vào.

Ạch, xem ra trên đời này vẫn còn tồn tại không ít người mặt dày.

“Lệnh Hồ tiểu thư…”

Thời Bố còn chưa nói xong đã bị Kiều Linh Nhi cắt ngang, “Xin các vị tiểu thư thứ lỗi, ta rời kinh bao năm chưa gặp Hoàng tổ mẫu, chưa được thỉnh an người, hôm nay đã quay về nếu còn trì hoãn, e là Hoàng tổ mẫu sẽ trách tội xuống vương phủ, không chừng lại phiền phức đến các vị.

Nếu các vị tiểu thư không chê thì xin ngày khác quay lại, tài nghệ của đầu bếp vương phủ không tồi, đến lúc ấy sẽ mở tiệc thết đãi các vị.”

Lệnh Hồ tiểu thư nhíu mày suy nghĩ một lát rồi gật đầu, “Nếu Kiều tiểu thư đã nói vậy thì tỷ muội chúng ta xin cáo từ trước, ngày mai lại đến thăm.”

Sau khi các vị tiểu thư đi rồi, nụ cười trên môi Kiều Linh Nhi càng sắc sảo, còn phảng phất nét nguy hiểm.

Vân Lam rụt cổ, “Tiểu thư, người…”



Kiều Linh Nhi quay sang liếc nàng ta, Vân Lam biết ý bèn im lặng, cúi đầu không dám nói gì.

“Tiểu thư, nếu ngài không thích các vị tiểu thư đến đây thì sau này thuộc hạ sẽ chặn họ lại.” Thời Bố nhíu mày thưa.

Kiều Linh Nhi nhoẻn cười, “Nếu lại đến thì ngươi ngăn được ư? Huống hồ nếu cho ngươi chặn lại, thì ta biết tìm vui ở đâu?”

Vân Lam ngẩng đầu, nhìn tiểu thư ra chiều không hiểu, sau nàng ta lại quay sang nhìn Thời Bố, cuối cùng nhíu mày hỏi, “Tiểu thư, người định làm gì?”

Kiều Linh Nhi nhoẻn cười, “Định làm gì cũng phải chờ thời cơ.

Thời Thiến ở lại vương phủ, Vân Lam theo ta tiến cung.”

Trên đường vào cung, dường như Vân Lam còn muốn hỏi điều gì, thỉnh thoảng nàng ta lại liếc nhìn Kiều Linh Nhi xong chẳng nói.

“Vân Lam, đám người hôm nay đến vương phủ, có phải thiếu một không?” Kiều Linh Nhi quắc mắt hỏi.

Nàng nhớ hôm qua Vân Lam báo là năm ả, thế nhưng hôm nay chỉ còn bốn, xem ra có một kẻ bị bỏ lại…

Nghe tiểu thư cất tiếng, Vân Lam tự vấn lại một chút, sau mới nhớ ra đúng là thiếu một vị tiểu thư, hình như là…

“Tiểu thư, Lăng tiểu thư không đến.”

Quả nhiên là vậy!

Vốn dĩ Tư Đồ Hiên định lên triều xong sẽ quay về đón nàng tiến cung, thế nhưng hôm nay chỉ phái Thời Bố về, còn hắn ở lại trong cung.

Chẳng những thế khi nàng sắp ra khỏi cửa thì đám tiểu thư kia lại đến, lại còn thiếu mất một người.

Ban nãy nàng đã thấy lời nói của bản thân không hề thuyết phục, ấy thế mà bọn họ lại chịu nghe mà quay về.

Chẳng lẽ…

Thấy sắc mặt tiểu thư chùng xuống, trong lòng Vân Lam rối bời, “Tiểu thư, có phải đã xảy ra chuyện gì?”

Kiều Linh Nhi không đáp lại, nàng từ từ nhắm mắt định thần một chút.

Không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nàng duy chỉ biết một điều rằng, lòng nàng bây giờ không hề an ổn.