Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương Tử

Chương 151: Kết cục



Ánh mắt Tư Đồ Hiên nhuốm mùi nguy hiểm, đuôi mắt nheo lại, giọng nói cũng nhẹ bỗng, “Nàng không muốn quản chuyện của ta?”

Lúc này, Kiều Linh Nhi nàng nào có sợ anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hất lên, phách lối nói, “Ngài tự mình chuốc nghiệp đào hoa, tự ngài giải quyết đi.”

Xem ra cô gái nhỏ này sung sướng quá nên mới phách lối nhường này.

Tư Đồ Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay vuốt ve mái tóc nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Thật sự không muốn theo ta giải quyết chuyện này?”

Giọng nói êm ái thế này, dịu dàng thế này, khiến lòng Kiều Linh Nhi rối bời không thôi, song nàng cũng không quên chuyện không vui trong lòng, vẫn là lắc đầu, “Không đi.”

Đúng là tiểu nha đầu kiên cường!

“Nếu nàng không muốn đi thì về phòng rửa mặt chải đầu, sau đó nghỉ ngơi cho tốt.” Tư Đồ Hiên cũng không miễn cưỡng nàng…

Kiều Linh Nhi ngoan ngoãn gật đầu rồi xoay người rời đi.

Thế nhưng nàng vừa bước được vài bước đã dừng lại, xoay người rầu rĩ hỏi, “Vậy tối nay ngài nghỉ ở đâu?”

Từ trước đến nay anh ta rất trong sạch, hôm nay gian phòng lại bị người ta làm vấy bẩn, còn là thứ chuyện kia, chắc chắn anh ta sẽ không ở lại nơi ấy.

Thế nhưng nếu không ở đấy thì hắn sẽ đi đâu?. truyện đam mỹ

“Đến viện của nàng đi.” Tư Đồ Hiên trầm ngâm một lát rồi cho nàng một câu trả lời.

Câu đáp này khiến Kiều Linh Nhi sợ hãi, đôi mắt trong veo của nàng trợn tròn, anh ta, anh ta, anh ta phải đến viện của nàng sao…

Không được, vạn nhất…

“Không nên.” Kiều Linh Nhi kiên định phủ quyết quyết định của người nọ.

Mỗ vương gia nhướng mày hỏi, “Vì sao?”

Kiều Linh Nhi bối rối hồi lâu mà chưa tìm được lý do thích hợp, sau cùng đành bá đạo nói, “Nói tóm lại là không được.”

Tiếng cười dày dạn vang lên, tuy rất khẽ nhưng nghe ra lại có phong vị khác, “Được rồi, nàng về nghỉ đi, buổi tối ta sẽ nghỉ lại thư phòng, chuyện khác ngày mai hẵng nói.”

Ngủ lại ở thư phòng? Kiều Linh Nhi không hài lòng lắm với nơi này, thế nhưng tối nay anh ta có nhiều chuyện bận rộn, nên cũng không nói gì thêm.



Cuối cùng, Tư Đồ Hiên dặn dò Thời Bố hộ tống Kiều Linh Nhi về phòng.

Sau khi về đến viện của mình, tắm rửa xong xuôi, Kiều Linh Nhi nằm trên giường nhớ lại những chuyện quan trọng hôm nay còn chưa hoàn thành.

Thế nhưng bây giờ lại không thể đi tìm Tư Đồ Hiên.

Nam nhân kia thật đáng ghét, lúc nào cũng dụ dỗ nàng.

Anh ta nói đời này sẽ chỉ có một người con gái bên cạnh là nàng.

Đến khi phải hồi kinh thì làm sao? Ý chỉ đó, phải nhớ đây là ý chỉ mà Hoàng tổ mẫu đã hạ, anh ta có thể kháng chỉ sao?

Nghĩ ngẫm một hồi, Kiều Linh Nhi không chống lại nổi cơn buồn ngủ, nàng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại đã thấy Vân Lam mất hồn mất vía đứng hầu bên cạnh, nàng khẽ lên tiếng, “Vân Lam, mới sáng sớm đã bị ai hớp mất hồn thế?”

Một giọng nói bỗng vang lên dọa Vân Lam giật nảy mình, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, “Tiểu… Tiểu thư, người tỉnh rồi.”

Kiều Linh Nhi nhíu mày, nha đầu kia bị làm sao thế nhỉ? Suy nghĩ chuyện gì mà đến mức ngẩn ngơ như thế.

“Ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Vân Lam không dám nhìn thẳng vào tiểu thư, bước đến bên cạnh hầu tiểu thư thay xiêm áo, vừa suy nghĩ nhiều thứ, động tác cũng chậm chạp hẳn.

“Tiểu thư, Vương gia dặn người dậy rồi thì sang bên ấy dùng điểm tâm.” Thời Thiến bước lại gần, thấy Vân Lam đã hầu tiểu thư rời giường bèn lên tiếng.

Kiều Linh Nhi gật đầu, chẳng tỏ vẻ kinh ngạc gì.

Vân Lam thấy kỳ quái bèn thắc mắc, “Tiểu thư, người biết Thất vương gia sẽ chờ người cùng dùng điểm tâm sao?”

Nếu là trước đây, khi nghe lời truyền thế này, người sẽ hơi ngạc nhiên.

Thế nhưng hôm nay đến vẻ sửng sốt nhỏ nhất cũng không có, chẳng lẽ Thất gia đã nói trước với người?

Kiều Linh Nhi chỉ lặng lẽ gật đầu.

Không biết chuyện đêm qua ra sao, nha đầu Vân Lam thường ngày mau mồm mau miệng, hôm nay một câu cũng chẳng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Trong phủ không có chuyện gì chứ?”

Đợi Vân Lam chải tóc xong, Kiều Linh Nhi mới hỏi.

Vân Lam bối rối nhìn tiểu thư, sau lại quay sang nhìn Thời Thiến, mong muốn Thời Thiến có thể thay nàng ta trả lời, nào ngờ Thời Thiến chẳng thèm nhìn nàng ta.

“Tiểu thư, Thất vương gia truyền lệnh nói, chuyện tối hôm qua không một ai được nhắc đến nữa.” Vân Lam rầu rĩ, nàng ta muốn nói với tiểu thư, hơn nữa chuyện này còn là chuyện tốt nha, vị Doanh tiểu thư đáng ghét kia bị Thất vương gia đuổi về kinh, nàng ta vô cùng vui vẻ, tiểu thư nhất định cũng sẽ vui mừng.

Thế nhưng Thất gia lại hạ lệnh không được nhắc đến, nàng ta sao dám nói đây?

“Sao nào? Thường ngày bạo dạn lắm kia mà?” Kiều Linh Nhi nhíu mày, giọng nàng lạnh lùng cất lên.

Chuyện nghe được từ chỗ Tư Đồ Hiên nhất định không giống như từ miệng nha đầu kia thuật lại, đương nhiên nàng không thể bỏ qua cơ hội tốt này.

“Tiểu… Tiểu thư, chuyện là như vậy.” Vân Lam ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cảm thấy nói ra vẫn tốt hơn bèn ấp úng lên tiếng.

Nào ngờ Thời Thiến đã nói thay, “Tiểu thư, hôm qua Doanh tiểu thư không biết xấu hổ đến phòng của Thất gia, cuối cùng tằng tịu với kẻ khác, nhưng tiểu thư yên tâm, người nọ không phải Thất gia.



Thất gia nói một người không biết xấu hổ, không giữ trinh tiết không thể giữ lại vương phủ, sáng sớm hôm nay ngài đã sai người đưa cô ta hồi kinh.”

Kiều Linh Nhi ngơ ngác nhìn Thời Thiến, nha đầu kia thường ngày rất ít khi lên tiếng, không ngờ hôm nay lại chủ động, còn là rất… Đúng là không lên tiếng thì thôi, một khi đã mở miệng tất có chuyện động trời!

Vân Lam nhìn Thời Thiến với vẻ nể trọng, thường ngày Thời Thiến rất kiệm lời, không ngờ lại có khả năng thuật lại tường tận, rõ ràng như thế, đúng là lợi hại.

Thời Thiến chẳng quan tâm đến ánh mắt nể phục của Vân Lam, một mực cung kính nhìn tiểu thư nhà mình, “Tiểu thư, người muốn đi dùng điểm tâm trước?”

Kiều Linh Nhi cố gắng bình tĩnh lại, sau mới gật đầu bước ra ngoài.

Sau khi dùng xong điểm tâm, Kiều Linh Nhi cũng không nói một câu, Tư Đồ Hiên lặng thinh ngắm dáng vẻ thất thần của nàng.

Tư Đồ Hiền sai hạ nhân lui cả xuống, rồi mới ôm cô gái nhỏ kia vào lòng, cúi đầu hỏi, “Nàng đang nghĩ gì?”

Ạch, động tác thân thiết thế này, nếu Kiều Linh Nhi không cẩn thận e là không chịu nổi.

Nàng… Ôi, nàng thật sự không chịu nổi mỹ sắc nhường này!

“Ạch, ngài buông ta ra trước có được không?” Kiều Linh Nhi yếu ớt hỏi.

“Ôm nàng rất thoải mái.”

Khóe môi Kiều Linh Nhi khẽ giật, nàng nào phải gối ôm, tuy rằng lồng ngực anh ta rộng rãi, ấm áp, nhưng tư thế này sẽ khiến trái tim nhỏ của nàng đập rộn ràng.

“Ta có chuyện muốn nói với ngài, buông ta ra trước đã.” Ôm ấp kiểu này, đầu óc nàng không suy nghĩ được.

Tư Đồ Hiên bất đắc dĩ nới lỏng vòng tay, cô gái nhỏ nọ nhẹ nhàng như làn khói ngồi xuống phía đối diện, đôi mắt long lanh nhìn hắn chằm chằm, “Lần sau không có lệnh của ta, ngài không được ôm ta.”

Tư Đồ Hiên gật đầu, đôi mày đen nhánh nhăn lại, hắn đứng lên bước đến ngồi bên cạnh nàng, nhẹ nhàng hỏi, “Linh Nhi, ta có thể ôm nàng được không?”

Kiều Linh Nhi cứng họng, từ đời thuở nào vị Thất gia này không có chuyện làm vậy? Nàng không nhịn được nữa, đôi mắt tròn hung hăng nhìn nhân gia, giận dữ nói, “Ngài ngồi xuống cho ta, ta có chuyện muốn nói.”

Biết kế hoạch của mình không thành, Tư Đồ Hiên ừ một tiếng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

“Chuyện tối hôm qua ngài xử lý thế nào?”

Tư Đồ Hiên nhíu mày, “Thời Thiến chưa nói với nàng sao?”

Kiều Linh Nhi ngạc nhiên, vì sao anh ta không nghĩ là Vân Lam mà lại là Thời Thiến…

“Ta đã hạ lệnh, bất luận là ai cũng không được nhắc lại chuyện này, Vân Lam chưa có gan kháng lệnh.” Tư Đồ Hiên nhìn thấu nỗi ngạc nhiên trong mắt nàng, cũng hiểu rõ vì đâu nàng tỏ ra ngạc nhiên như thế.

Kiều Linh Nhi không nói gì, nam nhân này quá tinh anh rồi, bất kể lúc nào cũng hiểu thấu tâm tư nàng.

Ý của anh ta nàng cũng hiểu.

Biết được nàng đã hay chuyện cũng không tức giận, cũng đã nói rõ anh ta sẽ không trách cứ Thời Thiến, cũng có thể nói là rất tin tưởng Thời Thiến.

Chuyện này coi như ổn thỏa, ở bên cạnh nam nhân này, vốn dĩ nàng không cần nghĩ nhiều.

“Ta muốn nghe ngài nói.” Kiều Linh Nhi chớp mắt, uất ức dẩu cái miệng nhỏ.

Khuôn mặt đỏ hồng hiển hiện trước mặt, cổ họng Tư Đồ Hiên khô ran, một luồng lửa nóng xông khắp cơ thể, suýt chút nữa đã ôm chầm lấy nàng.



Sau cùng phải dốc sức đè xuống, gật đầu kể lại.

Sau khi nghe xong, đôi mày nhỏ của Kiều Linh Nhi càng nhíu chặt hơn, xem ra chuyện này không thể xoay chuyển.

Nếu như vì chuyện này, có khi nào mối quan hệ giữa anh ta và hoàng hậu bị phá vỡ?

“Hai người khác đâu?” Kiều Linh Nhi chợt nhớ đến hai người Lương Tâm Nghê, Tự Khúc Doanh quay về, bọn họ chắc vẫn ở lại, dù gì cũng không phải bọn họ phạm sai.

“Nếu đã cùng đến thì nên cùng về.” Tư Đồ Hiên hừ lạnh một tiếng.

Trước đây nếu không phải vì muốn dụ dỗ cô gái nhỏ này quay về, hắn không có khả năng để bất kỳ nữ nhân nào bước chân vào Thất vương phủ, đến bây giờ mới đuổi bọn họ về là hắn cũng đã nhẫn nhịn nhiều rồi.

Mấy vệt đen trên trán Kiều Linh Nhi cuối cùng cũng tan dần, “Hoàng hậu liệu có nhân cơ hội này gây chuyện không?”

Hoàng hậu đối nhân xử thế rất khiêm tốn, khả năng này không nhiều, nhưng hoàng cung là nơi nào chứ? Đấy là nơi lắm thị phi, lắm người tâm tư bất chính, khó tránh khỏi có kẻ xàm ngôn trước mặt Hoàng hậu, khiến Hoàng hậu sinh lòng bất mãn.

“Chuyện này để sau hẵng nói.” Tư Đồ Hiên hơi nhíu mày, “Ngày mai nàng theo ta đến Lưu Vân.”

Lưu Vân?

Kiều Linh Nhi tròn mắt nhìn anh ta, “Ngài đến Lưu Vân làm gì?

Thấy nàng kinh ngạc như thế, Tư Đồ Hiên bèn bật cười, xem ra tiểu nha đầu này đúng là người hay quên!!!

“Tối hôm qua nàng đến tìm ta chẳng phải cũng là vì chuyện Lưu Vân này sao?”

Kiều Linh Nhi trầm ngâm, chuyện gì cũng không gạt được nam nhân này.

Hơn nữa Thái tử Lưu Vân thành thân là chuyện lớn, lý nào lại không mời anh ta chứ? Nếu như nàng và Bách Lý Thần không phải là bằng hữu, nàng không thể nào có cơ hội nhận được thư mời.

“Không phải là nàng muốn hồi kinh đấy chứ? Ý chỉ của Hoàng tổ mẫu…” Đạo ý chỉ này mới là chuyện quan trọng nhất.

Tuy rằng nàng muốn đến Lưu Vân, thuận tiện thăm Thần, thế nhưng không thể chỉ vì nàng muốn mà bỏ qua anh ta…

“Ta đã sai người đưa tin về kinh, báo rằng một thời gian nữa mới quay về.” Nhắc đến kinh thành, nhắc đến ý chỉ kia, Tư Đồ Hiên bỗng nghiêm nghị hẳn, đó là thứ nghiêm nghị mà Kiều Linh Nhi không quen.