Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương Tử

Chương 120: Băng mỹ nhân



Mấy ngày nay, không rõ có phải vì Tư Đồ Dật thực sự làm nên chuyện, hay là vì do Tư Đồ Hiên đã an bài, tạm thời Mộ Dung Thiên Vũ không còn làm phiền đến Kiều Linh Nhi nữa.

Không bị Mộ Dung Thiên Vũ tìm đến cửa, tất cả tâm tư của nàng đều đặt vào bản vẽ.

Tư Đồ Hiên không cho nàng mang việc về phủ, nàng chỉ còn cách khẩn trương hoàn thành chuyện cần làm trong khoảng thời gian cho phép.

Vân Lam thấy vậy không khỏi đau lòng, nhưng trông tiểu thư chăm chú như thế lại chẳng dám quấy rầy, chỉ khi Tư Đồ Dật xuất hiện ở nhà xưởng, cô bèn oán thán vài câu, “Thập tam gia, ngài trông xem tiểu thư cực khổ nhường nào, việc kinh thương vất vả đến vậy sao?”

Cô biết tiểu thư và Thất vương gia có qua lại chuyện làm ăn, là hợp tác kinh thương.

Thế nhưng cô không hiểu nổi vì sao tiểu thư lại khổ cực đến vậy, mà Vương gia cũng cứ thế để mặc tiểu thư làm khổ mình.

“Có một số việc cô chưa cần phải hiểu lúc này.” Tư Đồ Dật buông một câu đầy thâm ý.

Vân Lam càng không hiểu, “Thập tam gia, lời ngài nói nô tỳ không hiểu lắm.”

Tư Đồ Dật thoáng sửng sốt, sau mới gật đầu, “Cô cứ làm tốt bổn phận của mình là được rồi, chuyện khác không cần lo đến.

Hôm nay cũng là ngày cuối cùng, tiểu thư nhà cô xong hôm nay sẽ không còn vất vả nữa.”

Vân Lam càng thêm mơ hồ, trước đây tiểu thư luôn giải thích mọi chuyện cho cô hiểu, nhưng bây giờ tiểu thư rất bận rộn, chẳng mấy khi có thời gian trò chuyện với cô nên chuyện gì cũng đều rất mơ hồ.

Giờ phút này Thập tam gia còn nói thế, đương nhiên cô càng không hiểu nha.

“Ngày mai tiểu thư nhà cô sẽ theo Thất ca đến kinh thành Lưu Vân, đến lúc đó cô cũng sẽ theo cùng.

Hơn nữa vì thời gian cấp bách, cho nên tiểu thư nhà cô nhất định phải mau chóng hoàn thành.”

Lúc này Vân Lam mới hiểu rõ, gật gật đầu, “Thì ra là vậy.

Thế nhưng Thập tam gia à, vì sao phải đến kinh thành Lưu Vân?”

“Sinh thần của Lưu Vân hoàng đế.” Chân mày Tư Đồ Dật bỗng nhíu lại, “Phải rồi, Vân Lam, ta còn có chuyện phải đi trước, lát nữa nói tiểu thư nhà cô đến tìm ta, để nàng ta lập tức quay về vương phủ.”

Mới vừa dứt lời, chẳng đợi Vân Lam kịp phản ứng, Tư Đồ Dật đã xoay người rời đi.

“Đúng là kì quái, lời còn chưa nói hết đã vội bỏ đi sao?”

“Đang lầm bầm cái gì đó? Ai nói chưa dứt đã bỏ đi?” Giọng nói nhẹ nhàng của Kiều Linh Nhi truyền đến.

Vân Lam bị giật mình, sợ hãi hỏi, “Tiểu thư, sao người đã ra rồi?”

Kiều Linh Nhi không nói gì mà chỉ liếc mắt nhìn nàng ta, “Xong việc thì ra, có chuyện gì sao?”

“À, dạ không có việc gì.” Vân Lam nháy mắt đã vui vẻ hẳn, “Tiểu thư, người xong việc rồi chi bằng chúng ta đi dạo phố một chút đi có được không? Cũng lâu rồi người không ra ngoài.”

Chỉ e đây là vì bản thân cô nương cô ấy chứ nhỉ? Hôm qua, trên đường về phủ, nha đầu kia cứ dòm chằm chặp vào sạp bán son nước phấn bột, lúc ấy tâm tình cũng vui hơn hẳn.

Bỏ đi, dù sao cũng đã hoàn thành, tiếp theo chỉ cần dặn dò Cam Hoài chu toàn, nàng cũng có thể thả lỏng một chút.

“Được rồi, ngươi đã hào hứng như vậy thì chúng ta đi.”

Khuôn mặt nhỏ của Vân Lam ửng hồng, chẳng rõ có phải vì bản thân cô ngộ ra tiểu thư đã nhìn thấy ý đồ của mình hay không, “Tiểu thư, người thật tốt.”

Kiều Linh Nhi không nói gì, chỉ liếc nhìn nàng ta bảo, “Đi thôi.”

Trên đường phố náo náo nhiệt nhiệt, so ra còn tấp nập hơn cả ngày hôm qua.

“Vân Lam, gần đây Liễu Thành có chuyện gì không?” Kiều Linh Nhi tò mò hỏi.

Vân Lam dạ thưa đáp, “Dạ tiểu thư, nô tỳ không biết.”

Cô cùng tiểu thư đến Liễu Thành không lâu, làm sao biết được có chuyện gì xảy ra chứ!

“Tiểu thư, ba ngày nay là ngày thương hội của Liễu Thành.” Thời Bố theo sau vội giải thích.

Thương hội?

Kiều Linh Nhi chớp mắt mấy cái, quan sát mọi người chung quanh, dường như cách ăn mặc của họ có phần hoa lệ hơn, không giống bá tánh bình dân, hơn nữa bên cạnh mấy người ăn vận hoa lệ ấy còn có vài tên tùy tùng theo sau.

Xem ra mấy ngày nay ở Liễu Thành này náo nhiệt vô cùng!

“Thất gia không biết sao?”

“Gia biết, nhưng không năm nào người tham dự.”

Kiều Linh Nhi tỏ ý không vui, về lý, Tư Đồ Hiên là người làm ăn, cơ hội dù nhỏ cũng không nên bỏ lỡ mới phải, hiếm khi thấy cái gọi là thương hội ở thời đại này, sao anh ta lại không tham dự chứ?

“Thế chẳng phải là quá lãng phí cơ hội sao?” Những lời này dường như không phải Kiều Linh Nhi đang nói với Thời Bố mà giống đang tự lẩm bẩm một mình.

“Tiểu thư à, tại sao lại lãng phí cơ hội vậy? Thất vương gia tiền tài không thiếu, không cần tham dự mấy việc này cũng phải mà?”

Kiều Linh Nhi liếc mắt nhìn Vân Lam, nàng còn chưa kịp lên tiếng thì Thời Bố đã nêu ra một vấn đề khác, “Nếu có một ngày, có người mang đến cơm đủ cho cô ăn cả một đời, cô nói xem cô còn cố gắng nữa không?”

Kiều Linh Nhi không ngờ tới rằng Thời Bố lại đưa ra một vấn đề chuẩn mực đến như thế.

Song, điều khiến nàng thổ huyết chính là câu trả lời của Vân Lam.

Vân Lam rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi, chân mày cô nhíu lại, “Không thể nào nha, cơm sẽ thiu mất.”

Kiều Linh Nhi phì cười, nhưng vì đây là đướng lớn, nàng không thể ngặt nghẽo mà cười, đành che lại cái miệng nhỏ nhắn.

Mặt Thời Bố chuyển sang sắc đen, như hận không thể bước đến bóp chết Vân Lam.

Vân Lam rất vô tội nhìn tiểu thư nhà mình, càng không hiểu nổi vì sao người lại cười rạng rỡ như thế.

Đột nhiên phía trước phát ra tiếng đánh nhau, người qua lại trên đường đều đổ dồn về hướng ấy.

“Tiểu thư, thuộc hạ hộ tống người hồi phủ.” Thời Bố nhìn ra được sự hiếu kỳ trong lòng Kiều Linh Nhi bèn lên tiếng chặn đầu trước.

Thế nhưng lúc này, tâm tình Kiều Linh Nhi của chúng ta đã bị bắt mất rồi, nào có tâm trạng hồi phủ.

“Chúng ta đi dạo một chút đã.” Đoạn, nàng đưa chân bước theo dòng người.

Tim Thời Bố khẽ thắt lại, nhắm mắt đuổi theo.

Nếu để tiểu thư xảy ra chuyện, gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.

“Trả lại túi tiền cho thiếu gia nhà ta mau.” Một người đàn ông cường tráng rống lên, dưới chân còn đạp đạp một nam tử gầy yếu.

“Tôi không lấy túi tiền của anh ta.” Người gầy ốm kia cố sức trả lời.

“Rõ ràng chính ngươi trộm túi tiền đằng sau của ta, ngươi lại còn chống chế? Không ngờ vừa mới vào thành đã gặp phường trộm cướp.” Một nam tử trẻ tuổi thân vận y phục màu cam lên tiếng, ánh mắt tỏ ý miệt thị.

Kiều Linh Nhi rất khó chịu với người có ánh mắt như thế, “Túi tiền không phải do người gầy nhom kia lấy.”

Vân Lam kinh ngạc hỏi, “Tiểu thư, làm sao người bei61t?” Có câu tri nhân tri diện bất tri tâm đó.”

Kiều linh Nhi đúng là hết biết nói gì rồi, nha đầu kia chỉ thấy cái trước mắt mà không chịu nhìn xa!

“Ngươi nhìn nam tử vận y phục màu cam kia xem, hắn ta nhất định là công tử bột của một gia đình giàu có, túi tiền trên người hắn hẳn cũng không ít ngân lượng bên trong.

Các ngươi nhìn kỹ phía hông hắn một chút, chẳng phải là treo một túi tiền đó sao.

Nếu người gầy còm kia thật sự muốn trộm tiền của hắn, sao lại có thể chỉ lấy một ít?”

Vân Lam gật đầu, “Tiểu thư, người thật thông minh.”

Thế nhưng như vậy thì làm được gì?

Vấn đề vừa lóe lên trong đầu Vân Lam còn chưa kịp hỏi thành lời, thì bên tai đã vang lên giọng của một cô gái trẻ, “Dừng tay.”

Nam tử vận y phục màu cam kia quay đầu lại, nhìn thấy một băng mỹ nhân đang bước về phía mình, sắc tâm chợt nổi lên, nụ cười trên mặt cũng bỉ ổi thêm vài phần, “Ô kìa, tiểu mỹ nhân đây định làm gì?”

Băng mỹ nhân không thèm đếm xỉa đến hắn, chuyển hướng nhìn về phía người đàn ông cao lớn kia, “Buông anh ta ra, anh ta không có lấy bạc của ngươi, vì sao phải vu vạ cho người ta?”

Thân hình to lớn của người đàn ông kia khựng lại, quay đầu nhìn chủ nhân chờ lệnh.

Nam tử áo cam ban đầu sửng sốt, sau mới nổi đóa, “Bổn công tử tận mắt thấy hắn ra tay trộm túi tiền của bổn công tử, sao lại không phải hắn lấy chứ?”

“Tôi không có.” Người gầy gò dùng hết sức lực còn sót lại hét lên.

“Soát người!” Những người vay quanh hô lên.

“Đúng, soát người.” Đã có người phụ họa thêm vào.

“Mau cởi quần áo ra cho bổn công tử lục soát, bổn công tử sẽ tin ngươi.”

Hai mắt Kiều Linh Nhi tóe hoa lửa, đàn ông thối!

“Vân Lam, thuốc của ta có mang theo không?”

Vân Lam gật đầu, “Dạ có, tiểu thư.”

Đoạn, Vân Lam bèn lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho nàng.

Kiều Linh Nhi nhận lấy bình nhỏ, trao cho Thời Bố, “Thời Bố, mau cho hắn biết tay.”

Thời Bố nhướng mày, “Tiểu thư, cái này dùng thế nào?”

Thinh lặng!

Ngượng ngùng!

“Vẩy thuốc bột lên mặt hắn là được.”

Thời Bố gật đầu, lập tức ra tay.

“Ui cha, mặt của ta.” Nam tử áo cam bất chợt hô lên, ôm lấy má trái của mình.

“Công tử.” Người đàn ông vạm vỡ kia quên bẵng đi người gầy còm nọ, vội chạy lại đỡ lấy chủ nhân.

Mọi người ngẩn ra xem một màn trước mắt, không ai rõ đã xảy ra chuyện gì.

“Thời Bố, ngươi biết người này sao?” Giọng Kiều Linh Nhi vô cùng lạnh lùng, khuôn mặt nhỏ căng thẳng.

Nam tử áo cam kia trông chẳng phải người tốt lành gì, kiểu cách bá vương này nàng thấy cũng không ít.

Hôm nay hắn ta làm loạn trên đường, nếu không dạy dỗ hắn một chút, chỉ e ngày sao lại tiếp tục hại người.

“Đây là bà con xa của Hoàng hậu nương nương, thuộc hạ từng gặp qua ở kinh thành.” Chân mày Thời Bố nhíu chặt lại, tuy lo ngại vì chuyện này mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa gia và Hoàng hậu, nhưng lời của tiểu thư, hắn không thể không nghe theo.

Bà con xa của Hoàng hậu?

À à, ra là có ô dù hoàng tộc, chả trách lại phách lối như vậy.

“Rốt cuộc là kẻ nào ra tay?” Người đàn ông to con kia hét lớn.

Mọi người xung quanh, đa số đều là người bình thường, ai nấy đều sợ hãi, lui về phía sau vài bước.

Người gầy còm kia toan đứng dậy, nào ngờ trên hộ pháp kia đã bước đến đạp cho một cước.

Băng mỹ nhân nổi giận, phất tay về phía tên nọ, “Dừng tay, túi tiền của công tử nhà ngươi nằm trên người hắn ta, thứ vô cớ vu vạ người khác cũng chẳng phải loại tốt lành gì.”

Tên hộ pháp bị băng mỹ nhân ngăn cản, lập tức lui lại vài bước, sắc mặt cũng thay đổi.

Nam tử áo cam kia thầm lo sợ, nhưng sự tức giận đã lấn át tất cả, “Dám động thủ với bổn công tử? Ngươi chán sống rồi phải không?”

Băng mỹ nhân hừ lạnh một tiếng, tung một chưởng về phía người đàn ông cao lớn khiến hắn ta ngã lăn xuống đất.

Mặt nam tử áo cam biến sắc, nào ai hay băng mỹ nhân đã thu chưởng, phóng một chưởng khác về phía hắn ta, áo ngoài của hắn bị cắt mất một mảnh, túi tiền màu vàng rơi xuống.

“Các vị có thấy không, bên hông hắn chẳng phải có treo túi tiền đó sao?” Chẳng rõ là vị nào tinh mắt nhìn thấy được, lập tức hô hào.

Mọi người theo đó mà ồn ào hẳn lên.