Thích Khách

Chương 48



Máu đỏ sẫm từng giọt từng giọt chảy xuống từ chủy thủ, đọng thành vũng trên sàn, nam nhân cầm chủy thủ gương mặt dễ nhìn, tóc đen ánh lên ánh nắng, nhiễm một màu kim sắc nhẹ nhàng, chiếu vào trong ánh mắt tiểu cô nương, giống như một bức ảnh chụp.

Sỡ dĩ TTV phải bỏ đi lớp ngụy trang thành binh sĩ Shutan, là vì hiện tại trong khắp tòa nhà, mọi người đều đã biết bộ dáng binh sĩ Shutan, nến bị bắt gặp, không dễ thoát thân, hơn nữa thân quân trang kia thật hành động không quen. Thời gian ngắn ngủi như vậy không thể dịch dung thêm được, hắn đơn giản khôi phục diện mạo cũ của mình. Vốn là dự tính sau khi ám sát giáo sư Figg xong sẽ dựa theo đường ống thông hơi thoát thân, nhưng đột nhiên xuất hiện một tiểu cô nương, làm hắn thấy khó xử.

Cuối hàng lang truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, có người đến, tiểu cô nương đột nhiên bừng tỉnh, quên khóc, nước mắt còn đọng trên mặt, nghiêng ngã lảo đảo xoay người bỏ chạy. TTV muốn ngăn cũng không kịp, trong tay hắn có một chiếc châm sắt, chỉ cần hắn muốn, vào nháy mắt tiểu cô nương xoay người lại, có thể làm cho nàng vĩnh viễn an tĩnh, tranh thủ thêm một khắc thời gian thoát thân. Nhưng ngón tay hắn giật giật, cuối cùng vẫn để đứa nhóc chạy đi.

Kiếp trước TTV từ thuở nhỏ đã bị tổ chức mang đến hoang đảo, hắn ở trên đảo ngây ngốc bảy năm, từng tận mắt thấy vài người còn nhỏ hơn cả mình, thừa dịp người chưa chuẩn bị, đánh gãy yết hầu của họ, cùng từng gặp được tiểu nữ nhi, thừa dịp đồng bạn đi đến, lấy đao xuyên tim đối phương. Những chuyện này đã thấy rất nhiều, từ nhỏ hắn đã được dạy một tư tưởng: muốn sống, nhất định phải diệt trừ hết những kẻ có thể gây uy hiếp cho bản thân, không đồng bạn, không tín nhiệm, chỉ dựa vào chính mình. Bởi vậy, khi hắn bước qua không biết bao nhiêu thi thể để rời khỏi đảo, sớm đã thành một thanh lợi khí có thể giết người. Trong mắt hắn, người trong thiên hạ đều có thể giết, mặc kệ nam nữ già trẻ ốm yếu tàn tật, chỉ cần muốn, liền có thể giết.

Cho nên kiếp trước, lúc người kia nói với hắn người nào có thể giết không thể giết, hắn hoàn toàn không để trong lòng, nhưng nói nhiều như thế, vẫn khó tránh khỏi có đôi lời thật sự ghi nhớ.

Người kia nói: trên đời này có ba loại người không thể giết, trẻ con không thể giết, người nổi danh không thể giết, người vô tội không thể giết.

Hắn hỏi: nếu giết thì sao?

Người kia nói: sẽ làm nhiều người tức giận.

Đời trước TTV chỉ xem lời này như gió bên tai, vẫn làm theo ý mình như cũ, cũng không phải hắn không hiểu, mà là vào lúc đó, trong tay hắn đã nghiệp chướng nặng nề, sớm đã không thể nào lui. Một thích khách, một công cụ sát nhân làm người e sợ thống hận, nếu như một ngày kia đột nhiên có nhân tính, có điều cố kị khi ra tay, sẽ không còn là một thích khách nữa. Số mạng của hắn, cũng liền kết thúc.

Cho nên giờ khắc này, TTV không ra tay. Cho dù biêt tiểu cô nương kia chạy thoát sẽ báo với người khác vị trí của hắn, làm giảm đi nhiều thời gian hắn có thể dùng để thoát thân, hắn vẫn không ra tay.

Khóa trái cửa phòng, TTV ngẩng đầu tìm được thông gió, lấy một cái ghế ném lên hơn 10 lần, nắp bên ngoài đầu thông gió bị đánh rớt, lộ ra đường ống bên trong, có thể miễn cưỡng chứa được một người. Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần, bắt đầu có người phá cửa, TTV xé ống quần thành một sợi dây vải, vắt lên cửa ống thông gió, sau đó, tại vài giây trước khi cửa phòng bị phá mở, nhảy ra ngoài cửa sổ.

"Giáo sư Figg! Trời ơi giáo sư Figg chết rồi!" có người kinh hô.

"Nhanh! Người đi theo lối thông gió ra ngoài rồi! Mau báo với phòng quản lý hệ thống! Mở thông gió toàn tòa nhà đến tốc độ lớn nhất! Phải thổi được hắn ra!"

"Thân thủ người này rất lợi hại, ta nghĩ nên ném lựu đạn cay hoặc lựu đạn khói vào trước."

"Binh đoàn sứ mệnh đã bao vây toàn bộ tòa nhà, hắn muốn trốn cũng không được đâu, không cần thiết."

"Chuyện này đến cuối cùng là do ai làm, lá gan thật cmn không nhỏ."

Đang lúc mọi người bàn tán sôi nổi, đều nhìn chằm chằm lên đầu thông gió bị phá hư, một quan quân đột nhiên chú ý tới cửa sổ mở hé bên kia, trong lòng vừa động, tay nắm chắc súng, chậm rãi đi qua, đẩy mạnh cửa sổ ra, nhìn xuống, ở dưới trống rỗng, hơn nữa bên dưới có rất nhiều binh lính tuần tra, không khỏi bĩu môi, khinh bỉ bản thân sức tưởng tượng rất cao, đóng cửa sổ lui trở về.

Mười giây trước, TTV nhảy ra khỏi cửa sổ, hai tay bám lấy bệ cửa sổ nhỏ hẹp, giữ vững thân thể. Hắn vốn định cứ như vậy nương nhờ vào bệ cửa sổ mỗi tầng giảm xóc, cứ vậy nhảy từng tầng từ tầng 17 xuống dưới, nhưng cuối đầu nhìn thấy đám binh sĩ ở bãi đỗ xe, dưới tình huống cấp bách, đành phải bám theo bệ cửa số cao cách mặt đất hơn trăm met di chuyển đến bên cạnh. Lúc vị quan quân kia mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, TTV vừa nhảy vào cửa sổ bên cạnh, chỉ cần chậm 1,2 giây, sẽ bị phát hiện.

Nhảy vào phòng, đóng cửa sổ lại, TTV rơi xuống đất không tiếng động, không khỏi thầm cảm thấy may mắn cửa sổ kia không bị khóa bên trong, nếu không thực sự rất phiền toái. Hắn cảnh giác đánh giá, nếu không lầm thì gian phòng này là sát bên cạnh phòng của giáo sư Figg, chính là nơi bị khóa sau cửa kính đen.

Có lẽ vì sợ ánh sáng chiếu vào, phòng này đều sử dụng kính mờ tối màu, ánh sáng cũng thật hôn ám, nhìn qua vừa giống phòng theo dõi cấp cứu, vừa có chút giống phòng thí nghiệm hóa học. Các loại máy móc chữa bệnh đều có đủ, cũng không biết là thiết bị nào đang vận hành, ngẫu nhiên phát ra âm thanh tíc tíc. Đủ loại ống nghiệm nối liền đựng các dịch thể màu sắc khác nhau, dịch chuyển theo hệ thống, thỉnh thoảng thoát ra một đám khí, làm cho căn phòng vốn nặng nề áp lực tăng thêm vài phần quỷ dị.

TTV nhìn thấy bên cạnh đám dụng cụ có một bình phong, liền lặng lẽ tới gần, nhìn xuyên qua khe hở bình phòng, thấy giường bệnh bên trong có một người nằm, hôn mê bất tỉnh, trên người mang đầy các loại ống, mặt đeo mặt nạ dưỡng khí, kinh ngạc hơn nữa là, người này TTV đã từng gặp.

Lúc này, bỗng nhiên có tiếng bước chân ngoài cửa phòng, TTV lắc mình trốn vào sau bình phong, phát hiện trong phòng còn có một thông phòng, tiếng bước chân này là từ thông phòng truyền đến. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cửa thông phòng mở ra, một nam nhân trẻ tuổi mặc áo blu trắng bước vào, đeo kính, mũi cao môi mỏng, rất anh tuấn, lại mang đến một loại cảm giác xa cách.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng la hét ầm ĩ, người trẻ tuổi mở cửa phòng đi ra ngoài.

"Tiến sĩ Laurent, giáo sư Figg bị ám sát, hung thủ vẫn còn trong viện, xin mở cửa để bọn ta vào kiểm tra."

"Giáo sư Figg?" Laurent hơi ngập ngừng, tựa hồ cố gắng tiếp thu tin tức này, nhưng cũng không giống đại đa số mọi người sẽ giật mình sợ hãi, ngữ điệu hắn vẫn lạnh nhạt như cũ: "A, nhưng chỗ này của ta không có ai."

"Làm phiền ngươi để chúng ta vào kiểm tra một chút."

"Rất xin lỗi, nơi này là phòng thí nghiệm bí mật của bệnh viện, có liên quan đến bí mật quân sự cấp cao, không có lệnh, ta không thể cho bất cứ ai vào."

"Tiến sĩ Laurent!"

"Rất xin lỗi, nếu muốn điều tra, xin mang chỉ thị của viện trưởng đại nhân đến."

"Viện trưởng không có trong viện."

"A, vậy ta cũng không có cách nào."

Mặc kệ người bên ngoài kích động, ngữ điện cứng nhắc của tiến sĩ Laurent vẫn trước sau như một, chút phập phồng cũng không có, thực khiến người khác tức chết.

TTV trốn sau bình phong trong phòng, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nắm chặt chuôi kiếm, lúc này hắn bỗng có cảm giác có người nhìn mình, quay đầu lại, may là hắn lớn gan nên không có hoảng sợ.

Người nằm trên giường bệnh kia, không biết mở mắt từ lúc nào, đang yên lặng nhìn TTV.

TTV từng gặp người này một lần, hắn chính là omega hơn một năm trước tự sát ở căn cứ Mai Tả, lớn hơn TTV một tuổi, Baccho. Lúc trước hắn để lại phong thư ghê người trên không trung ngoài căn cứ Mai Tả, đến bây giờ còn được tôn sùng là truyền kỳ. Nghe nói sau này có nhân viên chuyên môn của quân đội nghiên cứu loại đạn tín hiệu dùng để viết di thư kia, cho đến nay vẫn không tìm ra hắn đến tột cùng là dùng loại vật liệu gì, vì sao lại có hiệu quả kéo dài như vậy.

Baccho nhìn TTV, khó khăn giơ tay lên, kéo xuống mặt nạ dưỡng khí trên mặt, TTV kê chủy thủ vào cổ y, cảnh cáo: "Không được lên tiếng."

Baccho chớp mắt, trong mắt không hề sợ hãi, tựa hồ hoàn toàn không để ý đến thanh chủy thủ có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào kia, không sợ máu của giáo sư Figg còn dính trên mặt dao, vẫn như cũ cố gắng mở miệng, muốn nói. Hắn hình như do đã lâu không nói chuyện, dây thanh quản đông cứng, khép mở miệng cả nửa ngày, cũng không phát ra được một âm thanh nào, TTV nheo mắt đọc khẩu âm, rốt cuộc nhận ra được ba chữ: "dẫn ta đi."

TTV vẫn không nhúc nhích, Baccho vẫn còn cố gắng phát ra tiếng, bộ dạng hắn phi thường xinh đẹp, cho dù nằm trên giường bệnh lâu ngày, sắc mặt trắng bệch tiều tụy, nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh người.

"Dẫn ta đi." Cuối cùng, dưới cố gắng không ngừng, Baccho cũng nói rang được từng tiếng ngắt quãng, tiếng nói khàn khàn khô khốc thều thào, "Ta...trả tiền. Muốn bao nhiêu, trả bấy nhiêu. Mang ta...đi."

Đúng lúc này, cửa phòng đóng lại, tiến sĩ Laurent giải quyết xong những người ở ngoài, đang quay vào, đi giữa đám máy móc dụng cụ, xem xét mấy số liệu, sau đó bấm một cái nút trên tường, bình phong che giường bệnh của Baccho tách ra hai bên.

Tiến sĩ Lauren vừa ghi chép số liệu vào sổ vừa hướng mắt vô tình nhìn lên một cái, sau đó liền thấy được TTV.

TTV rút súng lục bên hông ra, chỉ vào tiến sĩ Laurent

Laurent hơi nhướn mày, nhưng cũng khôi phục thật nhanh vẻ mặt vô biểu tình tiêu chuẩn của hắn, ánh mắt dời về omega trên giường bệnh, không chút sợ hãi nói: "Cuối cùng ngươi cũng đồng ý tỉnh lại."

Baccho và TTV đều không nói gì, ba người giằng co trong trầm mặc, không khí cực kỳ khẩn trương.Nhẹ nhàng đặt bản ghi chép lên trên bàn, tay đút túi áo bước về tủ thuốc phía trước, cẩn thận đeo vào một bao tay, tiến sĩ Laurent mở cửa tủ lấy ra một bình thuốc nhỏ và một ống kim tiêm.

Dùng ống chích lấy thuốc trong bình, kế tiếp, Laurent thế nhưng trực tiếp tiêm lên cánh tay mình, đẩy từng chút thuốc vào.

TTV nhíu mày, không hiểu vị tiến sĩ này muốn làm chuyện gì.

Laurent tiêm thuốc cho bản thân xong, ném chai thuốc và kim tiêm xuống đất, lấy trên bàn thí nghiệm một cái cốc, ném vào trong đó vài mẫu thuốc thử, làm xong liền cởi bao tay bỏ vào trong cốc, chỉ nghe mấy tiếng xì xèo nhỏ, bao tay bị dung dịch ăn mòn hoàn toàn, triệt để hủy thi diệt tích.

"Thuốc mê sẽ nhanh có tác dụng" Thanh âm Laurent bình thản, nhìn Baccho một chút, rồi nói với TTV: "Sau gian phòng kia có một thang máy bí mật, chỉ có người mang công tác đặc biệt mới có thể mở, bên trong không có camera. A, thuận tiện nói một câu, giấy chứng minh công tác nằm trong túi áo trong của ta, lúc lấy nhớ cẩn thận, đừng làm bẩn đồ ta."

TTV: "..."

Nhin nam nhân beta trẻ tuổi ngất đi dưới tác dụng của thuốc mê, TTV lần đầu có chút không biết làm sao.

Đây là...loại tình huống gì a?

"Đi mau...không còn nhiều thời gian." Baccho nhắc nhở, tự chống giường ngồi dậy, cánh tay gầy đến cơ hồ chỉ còn da bọc xương chống đỡ cơ thể, nhè nhẹ run, tựa hồ lung lay sắp đổ, thấy TTV không đáp lại, nghiêng đầu nhìn TTV, lần thứ hai lặp lại câu nói kia: "Dẫn ta đi, ta trả tiền cho ngươi."

TTV nhìn vào cặp mắt sáng như có ánh lửa thiêu đốt, trầm ngâm một khắc, rốt cuộc, vung kiếm chặt đứt một loạt ống và dây này nọ trên người baccho, sau đó cõng người lên, đi qua thông phòng, ra cửa sau thoát ra ngoài.

"Sao không lấy giấy chứng nhận công tác?" Baccho nằm trên lưng TTV, thấp giọng hỏi.

TTV đi ngang qua thang máy bí mật mà Laurent nói kia cũng không ngừng lại.

"Không đáng tin." TTV thản nhiên trả lời, cũng không hiểu là nói người không đáng tin hay là thang máy không đáng tin.