Thị Ngải

Chương 95: Chiếc hoa tai của hung thủ



Gia chủ nhà họ Trương là Trương Diện, vì có con gái là hoàng hậu nên được phong Quốc trượng. Ông ta đón tiếp đám người Hoàng Khải bằng đôi mắt đỏ quạch, khuôn mặt hốc hác phờ phạc như người chết, suốt từ đêm hôm qua ông ta không thể nào nhắm mắt ngủ yên.

Trương Linh thực tế đã mất tích từ đêm hôm qua, nhưng nhà họ Trương coi trọng danh dự, sợ chuyện lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của con gái nên chỉ tự mình đi tìm, tìm suốt một ngày không thấy mới lâm vào đường cùng đi báo quan.

Trương Diện đưa cho Hoàng Khải một vật được bọc cẩn thận trong khăn tay, anh mở ra, là một cái hoa tai hình hoa sen, cánh hoa làm từ chất liệu đá quý màu hồng nhạt, được đính vàng ở giữa làm nhuỵ hoa.

"Vật này không phải của con gái ta, đàn bà con gái trong Trương phủ cũng không ai có chiếc hoa tai tinh xảo thế này."

"Ý ngài là, vật này của hung thủ để lại?"

"Chứ còn gì nữa?" - Trương Diện gật đầu với vẻ mặt căm hận.

"Chiếc hoa tai này không chỉ làm từ chất liệu quý giá mà công phu chế tác cũng rất tinh xảo, nhiều khả năng chủ nhân của nó có thân phận tầng lớp quý tộc."

Những vụ án trước không hề có manh mối gì tại hiện trường, đến vụ án này lại bất ngờ thu hoạch được vật chứng, Hoàng Khải vui mừng ôm hi vọng, rà soát hiện trường một lần nữa rồi phân phó người đi khắp các tiệm kim hoàn điều tra về mẫu hoa tai này.

Nhưng bất ngờ một giọng nói phụ nữ uy nghiêm vang lên từ ngoài cửa, khiến tất cả những ai đang chuẩn bị bước chân ra khỏi phòng đều kính cẩn lùi lại:

"Khỏi cần phải điều tra, bổn cung biết cái hoa tai đó là của ai."

"Hoàng hậu nương nương giá đáo."

Hoàng Khải cùng tất cả những người trong phòng cả kinh quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến hoàng hậu nương nương."

Biết là sớm muộn gì hoàng hậu cũng vì chuyện của em gái mà đến đây, nhưng không ngờ lại nhanh như thế. Hoàng Khải cẩn thận mở khăn tay gói cái hoa tai cho hoàng hậu xem:

"Nương nương thật sự biết chủ nhân cái hoa tai này là ai?"



Hoàng hậu cười lạnh: "Chính bổn cung sai thợ kim hoàn giỏi nhất nước ngày đêm không nghỉ chế tác ra nó, bổn cung lại còn không nhận ra sao?"

Nói vậy chẳng lẽ cái hoa tai này là của hoàng hậu, ai nấy nghe xong đều thấy mờ mịt. Hoàng hậu bắn ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Hoàng Khải nói tiếp:

"Đây là một cái trong đôi hoa tai bổn cung sai người làm, không phải cho bổn cung mà là quà cưới cho một người khác. Biết vợ chồng cô ta đều yêu thích hoa sen, bổn cung mới cho làm thành hình dáng hoa sen như thế này. Chất liệu quý giá và kiểu dáng độc đáo này trên đời không có đôi thứ hai đâu! Thật không ngờ cô ta lại dám lấy oán báo ơn, hãm hại em gái của bổn cung!"

Hoàng Khải nghe đến câu "vợ chồng cô ta đều yêu thích hoa sen", trong lòng đã dâng lên hoài nghi và lo lắng, không ngờ câu sau hoàng hậu đã giội tiếp một gáo nước lạnh dập tắt mọi hi vọng của anh:

"Cái hoa tai này là của Thạch cô, con gái nhà họ Thạch!"

"Người đâu, lập tức đi bắt ả về đây!"

Hoàng Khải không giữ được bình tĩnh mà gấp gáp nói: "Nương nương, nhất định là có hiểu lầm gì đó! Cô Ngải.... không, Thạch cô không phải loại người như vậy!"

"Phải hay không, để hoàng thượng đích thân xử trí đi!"

Hoàng Khải thấy Trịnh quận công đứng một bên vẻ mặt hả hê, cuối cùng cũng hiểu, thì ra ông ta đã sớm biết trước, đến đây để xem kịch thôi. Hoàng hậu là con gái nhà họ Trương, dù trước đây rất yêu thích cô Ngải nhưng đương nhiên vẫn coi trọng tính mạng em gái mình hơn. Trước thái độ gay gắt của hoàng hậu, Hoàng Khải buộc phải dẫn người đi lên núi Thạch bắt cô Ngải.

Đoàn người nặng nề đi hướng về phía núi Thạch, khuôn mặt Hoàng Khải ảm đạm như mây đen bao phủ. Lát nữa chính tay anh sẽ phải áp giải cô về thẩm vấn lấy lời khai, mà với tình hình vật chứng chỉ đích danh cô thế này, rất khó để cô thoát được tội...

Anh không tin cô làm chuyện này, nhưng cái hoa tai của cô đang yên đang lành sao lại xuất hiện ở trong phòng của Trương Linh? Nhất định có kẻ hãm hại vu oan cho cô, nhưng kẻ đó là ai? Người của Hồ tộc?

Hoàng hậu ngồi trong kiệu được người khiêng đi, tuy không nhìn ra bên ngoài nhưng âm thanh động tĩnh bên ngoài vẫn nghe rõ. Kiệu đi đến cổng thành, bỗng hẫng một cái, một cái chân kiệu tự nhiên gãy nát như thể có bàn tay quỷ thần bóp nát nó vậy. Kiệu đổ làm hoàng hậu ngồi bên trong ngã đập đầu vào thành kiệu, trên trán đã có máu tươi chảy ra.

"Người đâu! Hộ giá nương nương!"

Cung nữ thất thanh kêu lên, hô hoán gọi người đỡ hoàng hậu đưa về Trương phủ cứu chữa. Hoàng hậu đau đến choáng váng mặt mày, trong lúc mơ màng mở mắt ra, cô thấy trên mái nhà gần đó có một cô gái xinh đẹp ngồi cầm cây đàn nhị, những sợi dây đàn không hiểu sao lại dính đẫm máu. Đôi mắt yêu mị của cô gái nhìn chòng chọc vào hoàng hậu, ánh mắt vô hồn như thể tử thần đang tuyên án tử cho cô.