Thị Ngải

Chương 92



Năm xưa bà phận là vợ nhỏ, bị vợ lớn vu oan nhưng không có ai đứng về phía bà. Bây giờ con trai mình cũng rơi vào tình cảnh tương tự, bà không thể để nó cũng chết oan khuất giống mình.

"Nhất Hồ vu oan cho con? Dẫn người ngoài vào làm phản?"

Nhị Hồ sau vài giây kinh ngạc thì rất nhanh đã hiểu ra mọi chuyện, hắn cúi đầu nở nụ cười cô độc, trên mặt toàn là vẻ tàn sát: "Nếu các người đã nói tôi dẫn người ngoài vào làm phản, vậy thì tôi sẽ làm thật cho các người xem."

Hắn quỳ trước con hồ ly trắng, giọng nói quả quyết: "Con thề nhất định sẽ trả thù cho mẹ, bắt cả Hồ tộc quỳ trước linh hồn của mẹ tạ lỗi!"

"Con muốn làm gì?"

Con hồ ly sửng sốt trước lời thề độc của con trai, một mình nó sao có thể chống đối cả Hồ tộc? Trừ khi có người giúp sức cho nó... không lẽ... nó muốn tìm người bên ngoài trợ giúp?

"Con không nên làm chuyện nguy hiểm đó! Con chỉ cần chạy đi thật xa, càng xa Hồ tộc càng tốt, sống bình an là mẹ yên tâm rồi!"

Nhị Hồ không trả lời mà cắm đầu chạy vụt ra ngoài, lời khuyên này của mẹ hắn, hắn không thể nghe theo...

Tại Thạch điện trên núi Thạch.

Mẹ con cậu Cảnh Dương tức tốc đưa cô Ngải về cho Thạch bà bắt mạch.

"Con nói cái gì? Con Ngải có... có thai?"



Thạch ông Thạch bà chấn động nghe tin, ngập tràn trong niềm vui, không còn tâm trí đâu để ý chuyện hai cô cậu "ăn cơm trước kẻng" nên mới có đứa bé này.

"Cũng vẫn chưa kết luận chắc chắn được, vẫn cần sư mẫu bắt mạch cho Ngải đã."

Thạch bà cẩn thận xoa xoa cái bụng của cô Ngải, rồi bắt mạch cho cô: "Kỳ thực chưa thể nhìn ra có hỷ mạch hay không, tính từ ngày xảy ra chuyện đó đến giờ cũng chỉ mới nửa tháng."

Những gì Thạch bà nói không khác gì Nhị Hồ kết luận là bao. Bà Chúa Sen nghe vậy rất hồ nghi, tên Nhị Hồ đó quả thật hiểu biết về y lý, và hắn cũng không có ý xấu muốn hại cô Ngải thật.

"Tôi sẽ giữ con Ngải ở lại đây để tiện chăm sóc, Cảnh Dương có thể ở lại, còn hai cô cháu nhà bà đi về đi." - Thạch bà đuổi khách, bà vẫn nghĩ Bà Chúa Sen còn đối xử cay nghiệt với con dâu.

Bà Chúa Sen lúc này mới để ý đến Cúc Tiên vẫn đi theo sau từ nãy đến giờ: "Cúc Tiên, ngươi mau về trời đi. Ngươi cũng không phải con cháu nhà họ Thạch, ở đây không tiện lắm đâu."

"Cô cô, cô nỡ đuổi con về ư?"

Cúc Tiên rơi nước mắt lã chã, lúc đi đã hứa cho Cảnh Dương cưới cô ta, đến lúc về lại đuổi cô ta đi về một mình. Cô ta đã mất tất cả, mất người chồng mơ ước, mất sự bênh vực của Bà Chúa Sen, mất cả danh tiết vào tay một tên Hồ yêu nữa...

"Không, con không về đâu..." - Cô ta miệng thì khóc mếu nhưng ánh mắt lại căm hận nhìn cô Ngải.

Bà Chúa Sen cưỡng ép đưa Cúc Tiên trở về trời, trước khi đi không quên dặn dò lại: "Mẹ đưa nó về trời rồi lại xuống thăm các con."

Nửa tháng sau, cô Ngải trải qua cuộc sống yên bình, Thạch bà cũng đã bắt ra hỷ mạch cho cô, cái thai này quả đúng là vừa vặn một tháng. Bà Chúa Sen bắt Cúc Tiên về trời rồi lại xuống trần với con trai con dâu ngay. Nửa tháng này không có tin tức gì bên phía Nhị Hồ, cũng không thấy Cúc Tiên dám quay lại.

Cô Ngải đang ngồi uống thuốc an thai do Thạch bà điều chế thì bất ngờ một cái bóng nhỏ nhắn từ bên ngoài chạy vụt vào, nhanh như một cơn gió đứng trước mặt cô.



"Cô! Em nhớ cô quá!"

Cô Ngải mở to mắt nhìn người đứng trước mặt, là con Bé, trước đây nó luôn đi theo hầu cô, vì có chút chuyện nên cô cho nó về nhà hầu cụ Lý cha cô. Cậu Cảnh Dương đã cho đón nó về từ lâu, mà mãi mới thu xếp được công việc bên chỗ cụ Lý, nên giờ mới về đây với cô được.

Hai chú tớ tay bắt mặt mừng một hồi lâu, con Bé tò mò xoa nhẹ cái bụng của cô: "Trong này chính là cậu chủ nhỏ của em."

"Còn chưa biết là trai hay gái mà..."

Cô bật cười nghe nó nói, bỗng có tiếng gia đinh từ bên ngoài gọi:

"Bẩm mợ, có người trong triều muốn gặp cậu."

"Người trong triều? Là ai? Sao lại cho người ngoài tìm đến đây?"

Cô Ngải ngạc nhiên, cậu Cảnh Dương đã cáo quan từ lâu, sao lại có người trong triều tìm cậu vào lúc này? Hơn nữa còn biết đến cả chỗ của Thạch ông Thạch bà mà tìm?

"Bẩm mợ, là cậu Hoàng Khải, cậu ấy với cậu chủ là chỗ giao tình lâu năm nên thuộc hạ mới..."

Cô Ngải ngẩn ra, đúng là cố nhân đã lâu không gặp. Cảnh Dương cáo quan biến mất cả tháng trời, giấu chuyện mình đã chết với người bên ngoài, hẳn là Hoàng Khải cũng chưa biết người anh em thân thiết của mình đã chết đâu. Ban ngày Cảnh Dương lại không thể hiện thân, gia đinh cũng chỉ có thể dẫn khách của cậu đến cho cô tiếp thôi.

Hoàng Khải đứng bên ngoài nghe giọng nói mềm mại lảnh lót của cô Ngải mà cả người run lên. Một tháng qua cô và Cảnh Dương cùng nhau biến mất, không nói một lời nào với anh. Anh đã đi tìm khắp nơi mới nghe ngóng được một chút thông tin là họ đang ở trên núi Thạch. Không ngờ còn có ngày anh được nghe lại giọng nói của cô.