Thị Ngải

Chương 85: Tổ tiên nổi giận



Quanh mắt mười cô gái đều được quấn vải trắng, vì bị móc mắt nên máu đỏ tươi thấm đẫm vải trắng, tóc dài xoã tung, nhìn không khác gì lệ quỷ dù họ vẫn là những người sống. Nếu không có ai cứu, chỉ một lát nữa họ sẽ chỉ còn là mười thi thể bị cắt cổ chết.

Cô Ngải cẩn thận hướng khẩu hoả tiễn về phía người Hồ tộc đang ngồi phía dưới, tránh không thương tổn mười cô gái. Tuy động tác thuần thục vì đã được cậu Cảnh Dương dạy cho, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô làm chuyện lấy mạng kẻ khác, cho dù đó là cả tộc Hồ yêu, chuyên hại người, xứng đáng đền mạng, nhưng cô vẫn không khỏi run sợ.

Hồ ông đứng trước cái bàn đặt bài vị các đời tổ tiên của Hồ tộc và mười cái bát trống không. Sau khi ông ta khấn tổ tiên xong, cái xà ngang treo mười cô gái sẽ được hạ thấp xuống để cắt cổ lấy máu vào mười cái bát. Muốn không thương tổn đến mười cô gái, cô Ngải phải bắn hoả tiễn trước khi cái xà ngang hạ xuống.

"Ngải, đeo bao tay vào, ngòi nổ nếu cháy vào tay rất nguy hiểm."

Giọng nói của cậu Cảnh Dương vang lên nhắc nhở cô. Cô cầm con dao đánh lửa đánh vào hòn đá đánh lửa, đồng thời bỏ một miếng vải khô lại gần. Miếng vải bắt lửa toé ra từ hòn đá, cô đưa miếng vải lại gần ngòi nổ.

"Cầu cho Hồ tộc ta mưa thuận gió hoà, con đàn cháu đống, đời đời sung túc phồn vinh. Xin dâng lên tổ tiên dòng máu trinh nữ thuần khiết..."

Hồ ông sang sảng nói lớn, nhưng chưa kịp nói hết câu, gió bão bỗng từ đâu nổi lên ầm ầm cuốn bay tất cả mọi thứ, miếng vải đang cháy lửa của cô Ngải cũng bị gió làm cho vụt tắt.

Những tấm bài vị bị gió lớn quật ngã rơi xuống đất vỡ tan, sắc mặt Hồ ông đại biến: "Tổ tiên nổi giận, tổ tiên nổi giận..."

Hồ ông quỳ sụp xuống hoảng sợ lạy những tấm bài vị, con cháu cũng sợ hãi mà quỳ xuống lạy theo. Duy chỉ có Nhị Hồ, hắn không hoảng loạn mà sắc mặt lạnh lẽo quan sát tứ phía, phát hiện một bóng người màu hồng đang vung tay áo quạt mạnh. Gió bão chính là do kẻ này gây ra.

"Ai?"

Trong lúc Nhất Hồ, Tam Hồ, thậm chí cả Hồ ông vẫn còn đang quỳ lạy bài vị thì Nhị Hồ đã nhanh như cắt đuổi theo Bà Chúa Sen. Bà thấy trong số mười cô gái bị đem đi tế, không có ai là Cúc Tiên, lúc này mới sực nhớ ra lời hai con Hồ yêu nói Cúc Tiên đã bị Nhất Hồ cưới làm vợ nhỏ.



Nhìn trong đám Hồ yêu tại lễ tế cũng không thấy Cúc Tiên đâu, bà đoán Cúc Tiên đang ở trong hậu viện, chỗ mấy toà tháp cổ kia. Bà vừa vung tay áo quạt gió, vừa đi về phía đó tìm Cúc Tiên.

Thấy Nhị Hồ đuổi theo Bà Chúa Sen, mà đám Hồ yêu cũng bị gió bão làm cho tan tác chạy lộn xộn, cô Ngải vội vơ hết đồ vào tay nải, nhân cơ hội chạy qua mắt bọn chúng. Được nhắc nhở trước nên cô chạy theo lối mòn cạnh khoảng rừng, tuy đường khó đi nhưng đảm bảo không bị lún xuống bùn.

Bà Chúa Sen đã đột nhập được vào hậu viện, gió bão cũng ngừng, toàn bộ Hồ tộc như được trở về từ cõi chết. Hồ ông tái mặt nhặt những tấm bài vị đã không còn lành lặn lên, Hồ bà sai thả mười cô gái xuống đặt lại vào trong quan tài, còn cậu Cả Nhất Hồ thì chỉ chăm chăm lo cho cô vợ Cúc Tiên mới cưới của cậu ta. Cậu chạy vội về hậu viện tìm Cúc Tiên.

Bà Chúa Sen dựa vào mùi hương hoa cúc mà dễ dàng tìm đến chỗ của Cúc Tiên. Cúc Tiên đang ủ rũ ngồi trong phòng, thấy Bà Chúa Sen bất ngờ ập vào, cô ta kích động bật khóc, mừng rỡ như người chết đuối vớ được cọc. Bà Chúa Sen xem xét vết thương của Cúc Tiên, vì được cậu Cả Nhất Hồ cho người dốc lòng cứu chữa nên đã gần khỏi. Bà thở phào một hơi, nhưng lại thấy là lạ:

"Ngươi hết ngốc rồi à?"

Một người đang ngốc nghếch vô tri đùng cái trở nên tỉnh táo, bà đoán Cúc Tiên giả ngốc, nhưng chưa hỏi lý do vì sao cô ta phải làm vậy. Bây giờ quan trọng là phải rời khỏi đây, chuyện đó về bà sẽ tra hỏi Cúc Tiên sau.

"Lễ nghĩa của tiên tử trên trời tệ hại đến vậy sao, tự tiện xông vào, tự tiện bắt người của Hồ tộc đi như chốn không người vậy?"

Nhị Hồ đứng khoanh tay nhìn, hắn dựa vào cửa, bộ dạng lười biếng, nụ cười yêu nghiệt nhưng ánh mắt lại sắc lạnh. Ban đầu hắn thấy người lạ đột nhập vào Hồ tộc nên đuổi theo, nhưng nhìn rõ khuôn mặt Bà Chúa Sen rồi hắn mới giật mình.

Giống đến thế này, bà già này nhất định có liên quan đến Cảnh Dương, có thể là mẹ hoặc họ hàng thân thích. Mà có liên quan đến Cảnh Dương thì nhất định biết gì đó về cô Ngải. Hắn chặn bà lại mong hỏi ra một chút manh mối gì về cô. Hắn nhớ cô, vì cô mà hắn có ham muốn xây dựng một gia đình, mới trở về Hồ tộc, giành quyền thừa kế để cùng cô sống cuộc sống viên mãn nhất.

"Nó không phải người Hồ tộc các ngươi, ta phải đưa nó về."