Thị Ngải

Chương 83: Mười chiếc quan tài



Đàn cáo đi tới càng lúc càng gần. Bà Chúa Sen im lặng không phát ra tiếng động nào, lúc này chỉ còn bà với cái xác kia trong một không gian, bà mới quan sát kĩ hơn chút, thấy trên mặt cô gái này ngoài những vết máu chảy tự nhiên, còn cả những vết máu có hình có dạng, giống như được cố tình vẽ lên.

Nếu đã được vẽ máu lên mặt, vậy thì nhiều khả năng đây là một trong số những cô gái bị đem đi tế. Nhưng lễ tế đã bắt đầu, mà người lại ở đây, chẳng lẽ cô gái này chạy trốn, xấu số mất mạng ở đây? Kỳ quái, rõ ràng đàn cáo khiêng đủ mười cái quan tài.

Đàn cáo đang tiến về phía bãi đất trống, Bà Chúa Sen căng thẳng chờ. Chỉ cần nhìn thấy Cúc Tiên xuất hiện, bà sẽ lập tức xông ra cứu rồi chạy khỏi đây!

Thực chất cô gái kia đã chết ngay trong đêm Cúc Tiên bị bắt đi, cô bị bắt về tế và đã bỏ trốn, đáng tiếc trên đường trốn lại bỏ mạng ở cái bẫy này. Sau khi phát hiện một cô gái chạy trốn, Hồ tộc lại bắt về cô gái khác thay thế, vẫn đủ mười cô gái cho lễ tế ngày hôm nay.

Tiếng trống càng lúc càng dồn dập, nghe vang dội làm đất đá cũng phải rung chuyển nhẹ.

"Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có động đất?"

Cảnh Dương và cô Ngải lúc này đang đứng trước chín chín tám mươi mốt lối rẽ đi vào Hồ tộc. Đêm đó, sau khi cậu tức giận kéo cô đi về, cô không nỡ để Bà Chúa Sen đi một mình nguy hiểm nên đã hết lời khuyên cậu cùng đi với bà. Chỉ có hai cô cậu đi, Thạch ông Thạch bà phải trấn ở núi Thạch nên không thể đi cùng.

Đôi tai Cảnh Dương hơi rung động, cậu nghe thấy tiếng trống từ một chỗ rất xa. Mỗi lần tiếng trống vang lên là đất đá lại rung nhẹ, tiếng trống dứt thì mọi thứ lại bình thường, xem ra không phải động đất.

"Đừng lo, không phải động đất. Là tiếng trống." - Cậu trấn an cô Ngải.

Cô Ngải nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi như bừng tỉnh mà nói: "Là lễ tế người của Hồ tộc!"

Quanh đây không có người ở, tiếng trống kia không thể nào là lễ hội của con người được. Khả năng duy nhất chỉ có lễ tế người của Hồ tộc mà thôi.

"Nguy quá! Trống nổi lên chứng tỏ lễ tế đã bắt đầu, cả mẹ và Cúc Tiên đều đi vào chưa thấy trở ra..."

Cậu Cảnh Dương trong lòng lo lắng vô cùng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh trấn an cô: "Mẹ là tiên, bà rất lợi hại, mấy con Hồ yêu nhãi nhép không dám làm gì bà đâu."

"Xin lỗi cậu, là em vô dụng, em không tài nào nhớ nổi lối nào vào..."



Toàn bộ quá trình đi và về cô đều không được nhìn thấy đường đi, cô buồn bã cúi đầu xuống đất, bỗng phát hiện những cánh hoa sen rải rác dưới đất.

"Mẹ chắc chắn đã đi vào trong rồi!"

Cô vội chỉ cho Cảnh Dương thấy những cánh hoa sen, quả nhiên vị trí rơi của chúng không bình thường, giống như được cố ý trải ra vậy.

Hai cô cậu liền đi theo những cánh hoa sen, đi qua con đường trải đầy xương trắng và xác người chết. Cảnh Dương đưa tay lên che mắt cô, cô chỉ khẽ cười: "Em không yếu ớt như vậy, em nhìn quen rồi."

Tuy được dẫn lối sẵn nhưng đường đi rất vòng vèo, chưa kể ban đầu Bà Chúa Sen còn bị lạc nên rải cánh hoa lung tung, hai cô cậu vẫn mất thời gian khá lâu để đi. Đến một đoạn rẽ, những mảnh thi thể dày đặc chật kín lối đi, cô Ngải suýt vấp phải một cái đầu mà ngã, thì bất chợt lại có một thi thể nữ với khuôn mặt đầy bùn đất, cái bụng đầm đìa máu, lòi cả ruột gan ra ngoài đứng lù lù cản trước mặt cô...

"AAA..."

Sự xuất hiện đột ngột của thi thể ghê rợn này làm cô giật mình. Sau vài giây cô lấy lại bình tĩnh, nhận ra đây không phải thi thể mà là một hồn ma. Hồn ma mở cái miệng đầy bùn vừa muốn nói gì với cô, thì lại nhìn sang cậu Cảnh Dương, nó kinh hãi đứng nép sang một bên. Cô Ngải thở phào, dù cùng là ma nhưng uy phong tướng quân của cậu vẫn còn đó, vẫn khiến kẻ khác phải sợ.

"Ngươi là ai? Ngáng đường chúng ta có mục đích gì?"

Hồn ma quỳ sụp xuống dưới chân hai cô cậu, đôi mắt trắng dã chảy ra hai hàng lệ máu thống khổ kêu lên:

"Xin tướng quân làm chủ cho dân nữ, dân nữ cùng mười cô gái khác bị Hồ yêu bắt về đem đi tế! Dân nữ bỏ trốn nhưng không may sập bẫy của Hồ tộc, chết không toàn thây. Xin tướng quân rủ lòng thương xót đưa xác dân nữ về cho cha mẹ và cứu mười cô gái kia nữa! Kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài..."

Cô Ngải vội đỡ cô gái lên: "Mong cô nén đau thương, chúng tôi nhất định dốc hết sức giúp đỡ, vì mẹ chồng và em chồng của tôi cũng ở trong đó. Cô có nhớ đường đi vào không?"

"Tôi nhớ."

Cô gái đáp, rồi như sực nhớ ra cái gì mà nói tiếp: "Em chồng cô thì tôi không biết, nhưng tôi có thấy một bà bà, thân thủ nhanh nhẹn, không biết có phải là mẹ chồng cô không?"