Thị Ngải

Chương 73: Phấn chu sa



Cúc Tiên tái mặt nghe mấy chữ "vợ của Cảnh Dương", còn chưa kịp mở miệng nhõng nhẽo thì Thạch ông Thạch bà đã nhanh miệng nói trước:

"Cúc Tiên, ngươi là em họ của Cảnh Dương, phải gọi Ngải một tiếng chị dâu."

Hai ông bà tuyên bố thẳng thừng thân phận của cô Ngải là vợ cậu Cảnh Dương, còn Cúc Tiên chỉ là một đứa em họ thôi, không có cửa với tới, phận làm em càng không được hỗn láo với chị dâu.

Cô Ngải bước đến trước mặt Bà Chúa Sen, lễ phép nói: "Con dâu chào mẹ, mời mẹ vào trong nhà chơi."

Ánh mắt Bà Chúa Sen lộ rõ vẻ chán ghét cô, bà hất hàm hỏi: "Con trai ta đâu?"

Bà vừa dứt lời, miếng ngọc bội trên cổ cô đã nóng bỏng lên, cô nín lặng không biết nói sao, chẳng lẽ nói với mẹ chồng rằng cô mang mệnh sát phu, khắc chết con trai của bà rồi?

"Bà vào nhà đi, tối Cảnh Dương sẽ về. Cả trăm năm trời không xuống thăm, không nhìn mặt nó lần nào, nó về đến chưa chắc đã nhận ra bà đâu." - Thạch bà vội giải vây cho cô.

Bà Chúa Sen nghe vậy thì méo cả mặt, bà sợ tình cảm mẹ con nhạt nhoà, Cảnh Dương sẽ không chịu nghe lời bà cưới Cúc Tiên. Tất cả sự khó chịu dồn nén bao lâu, bà trút hết lên đầu cô Ngải:

"Đừng tưởng ta không biết cô mang mệnh sát phu khắc chết con trai ta. Nó tuổi trẻ chưa trải sự đời nên mới bị cô bỏ bùa mê thuốc lú, răm rắp nghe theo cô. Từ nay ta và Cúc Tiên sẽ ở đây, quy tắc làm dâu nhà ta, ta sẽ dạy dỗ cô đầy đủ không thiếu một điều."

Cô Ngải bình tĩnh đáp vâng, nhưng miếng ngọc bội trên cổ cô cứ nóng lên mãi, Bà Chúa Sen càng nói nó càng nóng bỏng hơn như sắp muốn nổ tung vậy. Thạch ông Thạch bà lo cô bị bắt nạt nên cũng vội đi vào trong nhà.

Theo lệnh của cậu Cảnh Dương, thường ngày nếu không có khách đến thì mọi thứ bày biện trong nhà chỉ có một cặp dành cho cậu và cô Ngải: Bàn ăn chỉ có hai cái ghế, bàn uống nước trong vườn cây cũng chỉ có hai cái ghế, bộ ấm trà chỉ có hai cái chén. Đặc biệt trong vườn có hai cây hoa ngọc lan, tán của chúng lồng vào nhau khăng khít không rời, đang vào mùa hoa nở rộ thơm ngát cực dễ chịu. Một cây khắc chữ "Ngải" trên thân, cây còn lại khắc chữ "Dương", làm cô Ngải trông thấy cảm động tim đập bình bịch, Bà Chúa Sen và Cúc Tiên thì sắp tức chết.

"Mau đi lấy thêm ghế và bộ ấm trà khác." - Cô Ngải phân phó người hầu, trong lòng thầm than, cậu bày biện thế này đúng là chết em rồi.



Bà Chúa Sen cau mày ngồi bịch lên ghế, nhìn thấy cô Ngải dâng trà mời cũng không thèm nhận, cố tình nói chuyện đâu đâu với Cúc Tiên, ngó lơ cô. Cô cầm chén trà nóng hổi trên tay một lúc lâu, bàn tay trắng trẻo đã xuất hiện vết phỏng sưng đỏ. Thấy Thạch bà trừng mắt không vui, Bà Chúa Sen mới chịu chậm chạp nhận lấy chén trà đưa lên miệng uống.

"Nóng quá! Phỏng chết ta rồi!"

Bà Chúa Sen không biết vô tình hay cố ý mà làm rơi chén trà ngay dưới chân cô Ngải, mảnh vỡ và nước trà nóng bắn tung toé, nếu cô không tránh kịp thì chắc chắn đã bị thương.

"Cái bà này! Bà quá đáng vừa thôi! Dù gì nó cũng là con gái tôi, chúng tôi vẫn còn ngồi đây mà bà dám đối xử với nó thế à?" - Thạch bà nổi giận mắng to.

"Tôi vô ý thôi, ai bảo nó đưa trà nóng quá."

Bà Chúa Sen thản nhiên đáp, trong mắt loé lên sự hả hê, bà lấy ra một cái hộp đựng đồ trang điểm màu đỏ son tặng cho cô. Mở hộp ra, bên trong là một cái hộp đựng bột phấn má hồng, một cái hộp son nhỏ, thơm mùi hoa sen. Cả hai cái hộp đều làm bằng ngọc màu hồng nhạt, trông giống màu miếng ngọc bội mà cậu Cảnh Dương cho cô.

Cúc Tiên đứng cạnh nhìn, đôi mắt loé lên vẻ độc địa. Hai cái hộp ngọc kia cũng giống miếng ngọc bội của cô Ngải, chứa máu ở bên trong nên mới có màu hồng nhạt. Có điều miếng ngọc bội chứa máu của cậu Cảnh Dương, còn hai cái hộp ngọc này chứa máu chó đen. Máu chó đen có tác dụng trừ tà, ý nguyền rủa cô Ngải là đồ xui xẻo, đồ tà ma chướng khí.

Còn bột phấn và son bên trong đã được trộn thêm chu sa. Cúc Tiên ghen đến mất hết lý trí, vốn cô ta còn muốn trộn vào hạc đỉnh hồng cho cô Ngải bôi lên môi, tan vào miệng là chết luôn, ai ngờ Bà Chúa Sen mắng cô ta là đồ ngu.

Đùng cái chết người thì chuyện quá lộ liễu! Để cho cô Ngải ngày ngày dùng son phấn trộn chu sa này, độc sẽ dần dần ngấm vào cơ thể, ăn không ngon ngủ không yên, cơ thể sinh ảo giác, lục phủ ngũ tạng hư hại dần, chết lúc nào không hay.

"Đây là quà ra mắt ta tặng con dâu. Mong hai con vợ chồng hoà thuận, sớm sinh cho ta đứa cháu bế bồng."

Câu này nghe toàn ý tốt đẹp nhưng giọng điệu lại mỉa mai, ở đây ai cũng biết cậu Cảnh Dương đã chết rồi, làm sao mà cùng cô Ngải sinh cháu cho bà bế được. Nghe bà nói vậy, cô Ngải không khỏi buồn bã, nhưng nhìn cái hộp quà đẹp đẽ thơm mùi hoa sen kia, trong lòng an ủi mấy phần. Mẹ chồng tuy hơi khắt khe, nhưng cậu cũng đã cưới cô rồi, bà ấy cũng không thể làm gì quá đáng dồn cô vào đường cùng đâu nhỉ?