Thị Ngải

Chương 69: Bà Chúa Sen



Nom cô cứ ngọ nguậy như con sâu, cậu đương nhiên không nỡ, đành đi rót chén nước, còn cầm cái quạt quạt cho cô.

"Không cần!" - Cô Ngải bĩu môi cầm cái quạt và chén nước ném đi, người bên ngoài nghe "choang" một tiếng chói tai nhưng nào ai dám vào.

"Em còn khoẻ vậy?"

Cậu Cảnh Dương tức đến mấy nhìn cảnh này cũng không nhịn được bật cười. Cô Ngải không biết ăn phải gan hùm mật gấu gì mà hùng hổ choàng tay lên cổ cậu ấn xuống:

"Khoẻ chứ! Tối nay đã làm được gì đâu mà chẳng khoẻ?"

Ý là từ lúc bị trúng dược đến giờ vẫn chưa có ai giải cho cô.

Bên ngoài, có ai tò mò hóng hớt đều bị Thạch bà đuổi đi hết, bà cũng trở về phòng mình nghỉ ngơi. Cậu Cảnh Dương hít sâu thở mạnh mấy lần lấy lại bình tĩnh, nghe cô nói tối nay đã được làm gì đâu, tâm trạng u ám từ tối đến giờ của cậu như được hồi sinh sống lại.

"Nhị Hồ chưa động vào em một tí nào chứ?"

"Không, một cọng tóc cũng không! Hắn dám động thì em liều với hắn luôn!"

Cô Ngải vừa nói vừa chộp đâu một cây kéo sắc nhọn, giơ lên làm động tác muốn đâm vào cổ.



"Đừng có làm bậy!" - Cậu Cảnh Dương nhăn mày tịch thu cây kéo.

Đèn đã tắt tối thui, nhưng mọi động tĩnh trong phòng đều được hai cặp mắt từ đằng xa chú ý suốt từ tối đến giờ. Núi Thạch trước giờ không có ma quỷ nào dám bén mảng đến, nhưng lúc này lẫn trong cây rừng lại có hai cái bóng đứng nhìn chòng chọc vào căn phòng vừa tắt đèn kia.

"Cô cô, cô đã hứa là sẽ cho anh Cảnh Dương cưới con mà! Con không chịu đâu!"

Một trong hai cái bóng nọ tức tối giậm chân kêu khóc.

"Con bình tĩnh, chính ta cũng không ngờ được nó chọn vợ mà không chịu hỏi ta tiếng nào đây!"

Cái bóng còn lại lên tiếng, giọng nói này là của một người phụ nữ tuổi trung niên. Một làn mây trắng uốn lượn quanh hai cái bóng, hai người phụ nữ một già một trẻ, trên người tràn ngập tiên khí. Người phụ nữ lớn tuổi chính là Bà Chúa Sen, còn cô gái kia tên là Cúc Tiên, là cung nữ làm công việc chăm sóc vườn hoa cúc trên trời. Xét về vai vế thì cô ta gọi Bà Chúa Sen là cô, gọi cậu Cảnh Dương là anh họ.

Bà Chúa Sen là một người ưa nịnh, Cúc Tiên lại có cái miệng dẻo quẹo rất hợp ý bà. Năm xưa Bà Chúa Sen mắc lỗi nên bị phạt đày xuống trần, lúc về cũng vì sợ bị quở trách mà không đưa cậu Cảnh Dương lên trời theo, càng không dám xuống trần thăm con trai lần nào. Nếu không phải Thạch bà hết đốt nhang rồi lại cất công đến miếu gọi, chưa chắc Bà Chúa Sen đã chịu xuống trần nhìn mặt con.

"Ông bà già họ Thạch đó thật quá đáng, thấy anh Cảnh Dương cưới vợ cũng không chịu gọi cô cô, để anh ấy cưới ả người trần kia vào cửa rồi mới chịu gọi!" - Cúc Tiên ngang ngược trách móc.

Thấy cô ta hỗn láo vậy Bà Chúa Sen cũng không quở trách gì, bởi chính bà cũng không đồng ý mối hôn sự này. Bà đã chấm Cúc Tiên là con dâu, thằng nhóc Cảnh Dương nhất định phải cưới nó.

Buổi sáng hôm sau, cô Ngải uể oải thức dậy. Lưng cô đau mỏi như thể muốn gãy ra làm hai khúc, nghĩ lại chuyện đêm qua, cô đỏ mặt vùi đầu vào chăn. Nhìn sang chỗ bên cạnh, không thấy cậu Cảnh Dương đâu, trong lòng cô hơi mất mát.



Đúng rồi, đêm qua cô bị trúng dược nên đầu óc mụ mị quên béng mất chuyện quan trọng, chuyện mà cô canh cánh trong lòng ngay từ lúc còn ở Hồ tộc. Thật sự là cô mang mệnh sát phu, cô đã khắc chết chồng của mình, khắc chết cậu Cảnh Dương ư...

Nhưng đêm qua lúc tiếp xúc gần với cậu, cô cảm nhận được cậu rất chân thật mà! Có điều đêm qua cô không tỉnh táo cho lắm, nên cảm giác cũng mờ mịt không tin chắc được. Muốn gỡ rối khúc mắc này, cô phải đi tìm cậu xác nhận một lần nữa.

"Cậu, cậu đâu rồi?"

Cô lớn tiếng gọi, thân thể đau nhức nhưng cô không màng đến, đi tìm cậu khắp nơi. Không biết cậu đi đâu, mà linh cảm trong lòng cô cũng chẳng lành, nên cô càng tìm càng sốt ruột, càng lớn tiếng gọi cậu hơn.

"Cậu, cậu đâu rồi?"

"Ngải, có chuyện gì mới sáng sớm đã la lối vậy con?" - Thạch ông Thạch bà hiếu kỳ hỏi.

"Cha mẹ có thấy chồng con đi đâu không? Con tìm cậu suốt từ sáng không thấy!"

Hai ông bà nghe cô hỏi, khuôn mặt không giấu nổi vẻ mất tự nhiên, ông đẩy bà, bà lại đẩy ông, mãi sau mới trả lời: "Chồng con bận việc, tối nó sẽ về với con."

Biểu hiện khác thường của hai ông bà làm cô Ngải càng nghi ngờ hơn, tất cả sự kỳ lạ của cậu từ khi đám cưới đến giờ ùa về trong đầu cô, cô suýt nữa không nhịn được mà lên tiếng hỏi "Có phải cậu đã chết?".

Có phải đúng như Nhị Hồ đã nói, cậu đã chết, cậu đã bị mệnh sát phu của cô khắc chết? Cô quay lưng bỏ đi, lời nói đã đến cửa miệng nhưng không dám hỏi ra. Cô sợ hỏi ra rồi chính cô cũng không chịu được, không chấp nhận được chuyện này.