Thị Ngải

Chương 61



Nhị Hồ chỉ là một hồn ma, còn đây lại là hang của con cáo tinh nào đó, chẳng lẽ cậu đi tìm sai hướng rồi? Cậu thử đi vào trong hang xem tình hình, thấy chỗ này hoang tàn đổ nát, trong hang tối tăm lạnh lẽo, không giống như có người hay sinh vật nào sống ở đây.

Cảnh Dương quay ra khỏi hang, vừa vặn bắt gặp Thạch ông Thạch bà khẩn trương đi tới.

"Sư phụ, sư mẫu?"

"Thì ra con ở đây."

Thấy cậu không bị làm sao, hai ông bà thở phào. Ba người họ đã lục tung núi Hồ này lên rồi nhưng vẫn không tìm thấy cô Ngải. Không tìm thấy cô, nhưng lại thấy rất nhiều xương người trắng toát rải rác khắp nơi trên núi.

"Có lẽ là những người xấu số bị Hồ yêu ăn thịt thôi, con đừng quá lo lắng." - Thạch ông Thạch bà an ủi Cảnh Dương.

Lại tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng, không ai ngờ cô Ngải mà họ đang tìm lại đang ở trong lòng đất, sâu trong lòng núi Hồ.

"Ưm... ưm..."

Những sợi dây đàn trói chặt cơ thể cô, chúng hằn lên da thịt cô những vết đỏ rớm máu. Miệng cũng bị một nhúm dây đàn căng qua, cô đau đớn trầy da xước thịt. Đến bây giờ thì cô đã nhìn rõ người bắt cô đi là ai, chẳng phải là cô gái xinh đẹp ngồi trên mái nhà đánh đàn, đêm đó cô đã gặp trong cung sao?

"Cô cưới chồng không mời tôi, đấy là cô đáng phải bị phạt."

Cô gái xinh đẹp thấy cô Ngải đã tỉnh thì giơ ngón tay thon dài gảy gảy mấy cái trên người cô, những ngón tay trắng bệch lộ cả khớp xương. Tức thì những sợi dây đàn đang trói chặt cô Ngải cũng nới lỏng ra, cô kiệt sức ngã xụi lơ trên đất.

"Cô... rốt cuộc cô là gì..." - Cô Ngải tuyệt vọng nhìn vẻ tàn nhẫn trong mắt cô gái.

Cô gái cười xì một tiếng, bàn tay trắng bệch thon dài bóp cằm cô nâng lên: "Tôi là nam hay nữ cô còn không phân biệt được, mà cũng đòi muốn biết tôi là giống loài gì sao?"

Nghe xong câu này, toàn thân cô Ngải chấn động, từng sợi lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên. Thật sự là hắn, ma nam tên Nhị Hồ, ma nam có vẻ ngoài xinh đẹp không khác gì con gái! Đều tại cô, lúc đó vì thưởng thức tiếng đàn của hắn mà lỡ khen hắn đàn hay, để bây giờ vướng phải oán nghiệt này.

"Anh muốn gì?"



Biết Nhị Hồ chết oan ức nên oán khí rất nhiều, tính tình quái gở, cô Ngải cẩn thận gọi lại cho đúng với giới tính của hắn. Nếu hắn muốn ăn thịt, muốn lấy mạng cô, chí ít cô cũng ôm ấp hi vọng hắn cho cô được nhìn mặt cậu Cảnh Dương lần cuối.

"Muốn cưới cô."

Nhị Hồ đáp lại rất thản nhiên, cặp mắt yêu mị lóng lánh nhìn cô. Khoảnh khắc đó cô Ngải tiếp tục choáng váng vì ánh mắt kia sao giống của loài cáo quá vậy.

"Tôi có chồng rồi, anh không thấy sao? Tôi đã bái đường, đã lên kiệu về nhà chồng rồi!"

Yêu cầu vô lý của Nhị Hồ, thà hắn một phát bóp chết cô luôn còn hơn. Đáp lại ánh mắt cầu khẩn của cô, Nhị Hồ chỉ ngang ngược nói: "Thì cô bỏ hắn đi rồi cưới tôi."

"Cô đừng kêu gào vô ích nữa, chỗ này kể cả tên chồng hụt của cô lẫn ông bà già họ Thạch cũng không tìm ra đâu. Vì nó là địa bàn của Hồ tộc nhà tôi." - Nhị Hồ vừa nói giọng dỗ dành vừa giơ tay chỉnh lại đầu tóc rối bù của cô Ngải.

"Không phải chồng hụt, là chồng thật! Chúng tôi bái đường rồi!"

Cô uất ức la lên cãi lại, Nhị Hồ phiền chán điểm một huyệt lên người cô, lập tức miệng cô cứng như hoá đá, không thốt lên nổi một lời. Hắn nhấc cái thân tàn không còn chút sức chống cự nào của cô lên vai, đưa đi đâu mất.

"Thực tình tôi bỏ nhà đi cũng hơi lâu, từ từ để tôi nhớ lại đường về nhà đã."

Nhị Hồ vừa đi vừa nói, hắn đi lòng vòng loanh quanh mãi, có vẻ là quên đường về Hồ tộc thật. Chính vì thế mà cô Ngải được dịp đi vòng quanh nhìn qua hết một lượt những bí ẩn không lộ ra ánh sáng bên trong núi Hồ. Trên đường đi, xương người trắng toát nhiều vô kể, nằm chỏng trơ đầy ắp lối đi. Dường như họ đi qua một cái mật đạo, tuy tối thui không thấy gì, nhưng Nhị Hồ đi đến đâu, đất dưới chân hắn tự động phát ra ánh sáng soi đường đi đến đấy.

Hai vách đất hai bên có vẽ những hình thù rất lạ lùng, là một đàn cáo nối đuôi nhau trải dài xuyên suốt đường đi. Giống như hai bức tranh cảnh sinh hoạt cuộc sống của Hồ tộc, chúng đi thành đoàn, một bên mỗi con đều bưng tráp, trông như một đám rước dâu, còn một bên là cảnh chúng vác trên vai những cô gái đem đi tế lễ.

Nhị Hồ che mắt cô khỏi bức tranh tế lễ: "Tôi không đem cô đi tế đâu, đừng sợ."

"Mau về hết đi, vẫn chưa tìm được mợ chủ của các ngươi đâu."

Thạch ông Thạch bà quay lại, khuyên những người gia đinh của Cảnh Dương trở về. Chuyện cô Ngải mất tích này đã vượt quá khả năng giải quyết của con người, hai ông bà thấy tình hình đã nghiêm trọng đến mức có lẽ phải đi tới Hồ tộc một chuyến.