Thị Ngải

Chương 31



Thị Ngải! Cô đang làm cái gì kia?

Cảnh Dương sững người, hoá ra nãy giờ người gọi âm binh đánh cậu, kẻ đối đầu với cậu không phải Tôn Túc Tử mà là cô! Chẳng lẽ lời Trịnh Uyển nói là thật, cô thật sự đã phản bội cậu chạy theo tên đạo sĩ này!

"Vèo" một cái, một cây kiếm đâm thẳng vào ngực cậu, là một âm binh nhân lúc cậu thất thần tranh thủ tấn công. Nếu không nhờ thân thủ nhanh nhẹn tránh được thì nhát kiếm kia đã đâm thẳng vào tim cậu rồi.

"Thị Ngải! Cô làm gì vậy? Mau dừng lại!"

Đáng tiếc cô Ngải trúng bùa, cậu cũng trúng bùa, hai người đều bị khống chế, hiểu lầm ngày càng sâu. Tôn Túc Tử ngồi nhàn nhã xem kịch, một nhát kiếm kia đâm suýt trúng tim làm sức của Cảnh Dương đã suy giảm đi nhiều. Cậu tự nhủ với mình rằng cô cũng chỉ là một thị nữ, một người cậu lợi dụng để giúp cậu thoát khỏi kiếp bán yêu mà thôi, sao phải buồn vì cô? Nhưng hiện thực cô không còn là người của cậu nữa mà là của tên đạo sĩ Tôn Túc Tử, tim cậu thấy đau còn hơn nhát kiếm kia.

Mười âm binh đồng loạt xông lên tấn công, Cảnh Dương quên luôn lồng ngực đang chảy máu ào ào mà điên cuồng xông lên chém g.iết. Tôn Túc Tử tròn xoe mắt mà nhìn, người này có nên gọi là quái vật không đây, bị thương chí mạng như thế mà vẫn còn sức để đánh trả! Mười âm binh của hắn thì bị tên này đánh bay hết năm rồi! Hắn đắn đo cân nhắc rồi sai cô Ngải tiếp tục gọi thêm hai mươi âm binh nữa.

Tham vọng của hắn là muốn thu phục cậu làm một âm binh bất khả chiến bại về tay mình! Một đại tướng quân so với cả đám âm binh thường này uy lực lợi hại hơn biết bao nhiêu chứ! Sức chiến đấu của cậu từ khi bước chân vào con đường tu luyện hắn đã được nghe qua, nhưng phải đến hôm nay mới được chứng kiến tận mắt.

"Chết tiệt! Thị Ngải, sao lại phản bội tôi?"

Cảnh Dương gầm lên giận dữ, máu tuôn ra ào ào ướt đẫm cả một mảng áo trước ngực. Hai mươi lăm âm binh bao vây thành một vòng tròn vây cậu vào giữa, chúng lượn trái lượn phải giương đông kích tây, đứa tấn công đằng trước đứa từ sau đâm lén, cách thức ra tay xảo trá xảo quyệt y như tên chủ nhân của chúng vậy.

"Vô dụng!"

Tôn Túc Tử nghiến răng chửi một câu. Mắt thấy có gọi thêm bao nhiêu âm binh thì kết cục đều bị Cảnh Dương chém cho tan nát, hắn tiếc đứt ruột, âm binh của hắn có phải lá đa muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu đâu, thu phục một tên cứng đầu này mà tổn hại nhiều quá!

"Ngải Nhi ngoan, lại đây."

Hắn gọi cô Ngải đến, dúi vào tay cô một thanh kiếm, chùm râu dê khiến nụ cười của hắn càng bỉ ổi hơn: "Đâm thẳng vào tim hắn."



Cô Ngải thoáng khựng lại một giây, bàn tay cứng ngắc đưa lên cầm thanh kiếm. Cô chầm chậm bước từng bước về phía trận chiến hỗn loạn kia. Còn Cảnh Dương tuy đánh nhau nhưng luôn bị phân tâm vì hành động bất thường của cô Ngải, đến khi thấy cô cầm thanh kiếm tiến đến gần, khuôn mặt cậu lạnh lẽo như tảng băng:

"Cô muốn g.iết tôi?"

"Phập" một cái, cậu lại trúng một kiếm của âm binh đâm vào tim trượt sang bả vai. Chúng được Tôn Túc Tử dặn dò rất cẩn thận nên cứ nhằm tim cậu mà đâm. Suốt một trận chiến một đấu ba mươi, cậu chỉ trúng hai nhát kiếm, đều là vì phân tâm nhìn cô Ngải.

"Ngải, dừng lại đi! Theo tôi trở về, tôi cưới Ngải làm vợ!"

Cảnh Dương không biết đau là gì, chỉ nhìn chằm chằm từng hành động của cô Ngải. Bên trong thân xác đang bị khống chế kia, cô Ngải nghe một câu này của cậu mà hết hồn. Cậu nói muốn cưới cô, nhưng cô lại sắp tự tay đâm thẳng vào tim cậu! Vài âm binh còn sót lại đồng loạt hô lên "Sát!" rồi chĩa kiếm thẳng vào Cảnh Dương lao tới. Cảnh Dương phiền muộn vung kiếm lên hất hết chúng bay xa: "Cút hết đi!"

Đám âm binh ôm ngực đau đớn rồi tan biến, Cảnh Dương ngoảnh mặt lại thì "phập" một cái, lưỡi kiếm của cô Ngải đã đâm thẳng vào da thịt cậu.

"Phụt" một ngụm máu trào ra từ miệng, lưỡi kiếm của cô Ngải chuẩn xác đâm trúng tim Cảnh Dương. Cậu gục xuống, thân thể đổ lên người cô. Khoảnh khắc đó cậu thấy đuôi mắt cô rơi một giọt nước mắt.

Cậu kinh hãi, cô ấy khóc! Đâm cậu một kiếm chí mạng rồi lại rơi nước mắt là cớ làm sao? Cảnh Dương nhìn kĩ nét mặt cô Ngải, thấy nó cứng nhắc không bình thường chút nào, cả ánh mắt nữa, đục ngầu vô hồn không có chút sức sống.

Lại nhìn sang Tôn Túc Tử - kẻ coi việc chơi bùa ngải là thú vui, Cảnh Dương nở một nụ cười, thì ra là vậy, cậu hiểu rồi. Có thể cô đã bị Tôn Túc Tử bỏ bùa.

Tôn Túc Tử thấy Cảnh Dương nằm im bèn vui mừng ngó qua xem, thì bất ngờ một cánh tay đầy máu đầm đìa vung tới bóp chặt cổ hắn.

"Khụ khụ khụ..."

Tôn Túc Tử giãy giụa đưa tay lên gỡ bàn tay Cảnh Dương ra, lực tay khoẻ như gọng kìm kẹp chặt cổ khiến hắn sắp tắc thở đến nơi. Cảnh Dương ném hắn vào xó nhà như ném một con gà, ánh mắt cậu nhìn cô Ngải đầy tiếc hận rồi ôm vết thương rời đi. Cậu không đi vào bản để thầy thuốc chữa trị mà lẳng lặng đi một mình vào sâu trong rừng.