Thi Đại Học Toàn Cầu

Chương 114: Đập Bóng



Xuất phát từ bản năng của một học sinh, Vu Văn vừa nhìn thấy đề bài thế mà lại nghiêm túc tự hỏi một câu.

Dương Thư nhìn cậu cầm cây bút cau mày, khó hiểu hỏi: "Chả phải mục đích của chúng ta là trả lời sai à?"

Vu Văn: "....... Phải ha."

Cậu vung cây bút lớn lên, viết 100 vào.

Lần đầu tiên trong đời có thể viết đáp án sai một cách hào hùng như vậy.

Sally và Sherry dựa vào cạnh bàn, dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ thiểu năng mà nhìn Vu Văn.

Lần này thì không cần do dự, trên giấy lập tức gạch một đường cực lớn! Vu Văn dùng bút tô lên đáp án ngay tắp lự.

Ngay sau đó, màu đỏ tràn ra trên mặt kính. Tất cả bệ đá phản quang, sàn đá hoa cương, và cả cửa kính đều chảy ra dòng máu sền sệt.

Ngoài Vu Văn ra, thì đây là lần đầu tiên những người khác đối mặt với tình hình này.

Tận mắt nhìn thấy và đứng ngoài nhìn thấy là sự khác biệt vô cùng lớn, trong lúc nhất thời mọi người chẳng kịp phản ứng lại. Khuôn mặt họ phản chiếu lên gương, hệt như tấm ảnh chụp gia đình bị đông cứng.

Vết máu tham lam bò lên mặt, thế mà bọn họ vẫn không nhúc nhích, nhìn gương một cách vô hồn, biểu cảm đọng lại ở một khắc nào đó, nhìn qua tựa như họ đang mang một chiếc mặt nạ da người giả vậy.

Tất cả mọi người đều đã bị bóng trong gương yểm cả rồi.

Đằng sau những người lớn đó, là hai đứa nhóc ngồi trên ghế sofa, chúng tựa như hai con búp bê Tây Dương vừa khẽ chớp đôi mắt, chúng thoáng đung đưa bốn cái chân lên xuống, tần suất đều đều, giống như đang xem một chuyện gì đó thú vị lắm.

Khi máu sắp cắt ngang qua mặt mọi người, chiếc gương chợt có động tĩnh.

Ầm—

Ầm—

Ầm—

Ầm—

Sherry: "......"

Cái này mà là gõ gương à, là con mẹ nó đánh lộn với gương mới đúng chứ?!

Nghe như đang đấm vài quyền liên tục lên vậy, hay là đạp vài phát vào cũng nên.

Mặt gương ăn thịt người bị đập đến tưởng chừng sắp nứt ra luôn.

Nghe ra thì tâm tình trong lòng mọi người vô cùng kém, giống như đã mất kiên nhẫn từ lâu.

Bốn cái chân nhỏ nhắn dừng lại giây lát, cũng không dám đung đưa nữa.

Tụi nhóc con im lặng lùi ra sau một chút, thành thật cúi đầu ngồi vào một góc sofa.

Sally ôm cái bụng thế mạnh như nước lại, nôn ọe vài tiếng.
Loading...

Dòng máu tựa như gặp quỷ, điên cuồng lùi về một góc mặt kính, di chuyển cẩn thận dọc theo khung.

"Ai ui......." Ông Vu cứng đờ đột nhiên cử động được trở lại nói một hơi.

Ông sờ vết máu trên quai hàm, thở hổn hển nói: "Mẹ nó còn đau quá."

Mọi người liên tiếp hoàn hồn, lập tức tránh xa mặt gương, nhanh nhẹn tránh sang các góc, di chuyển chiếc gương mặt đối mặt với nhau.

Ầm—

Tiếng đánh đạp chợt im bặt.

Trên mặt tấm gương toàn thân giống như dòng nước đang nổi sóng, một bàn tay thon dài đẹp đẽ đưa ra nắm lấy khung gương, sau đó là một cái chân dài duỗi ra.....

Du Hoặc chui ra trước, tiếp đến là Sở Nguyệt, sau cùng là Tần Cứu.

Bụng Sally hệt như trái banh bị hút hết không khí, nháy mắt đã xẹp xuống.

Cậu bé nôn dài một tiếng, hai mắt ướt lệ nằm liệt trên sofa.

Ngô Lị chỉ vào cậu, dùng giọng điệu thảo luận học thuật nói với Thư Tuyết: "Học được bảy phần, cả bác sĩ cũng không nhìn ra được em là giả đâu."

Thư Tuyết: "...... em đâu có."

Đối với ba người quay trở về này, ai nấy đều rất vui, cũng có một bụng chuyện muốn thương lượng.

"Anh ơi, hôm nay có một việc siêu khủng bố luôn anh—"

"Đợi lát hãy nói."

Du Hoặc ngắt ngang tin thời sự buổi tối của Vu Văn.

Bước chân hắn không dừng lại mà đi thẳng đến cầu thang, thậm chí khi đi ngang qua còn mang cả gió theo.

Nhờ vào đôi chân dài, một bước của hắn là ba bậc thang, hơn nữa với cái nhíu chặt mày và khuôn mặt lạnh như băng đã khiến Vu Văn sợ tới mức không dám thở mạnh luôn.

Vừa quay đầu đã thấy, sắc mặt Sở Nguyệt cũng rất kém, giống như có ai nhờ cô đi đòi nợ ngày tết vậy.

"Xảy, xảy ra chuyện gì vậy?" Vu Văn dùng hơi lặng lẽ hỏi.

Những người khác cũng ngu ra luôn.

Mới vừa hỏi xong câu, Du Hoặc đã đi vài bước lên lầu hai.

Hắn một phát đẩy phanh cửa phòng ra, lại chợt nhớ tới cái gì mà lùi về, chống lan can đưa mặt xuống lầu nói: "Đồ ăn để ở tủ nào vậy?"

Vu Văn: Hả???

Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, Tần Cứu đã ngẩng đầu nói: "Tủ quần áo thứ hai bên trái."

Du Hoặc quay đầu đi thẳng vào phòng.

Chỉ chốc lát sau, hắn xách theo một chiếc túi lớn bước xuống.

Người còn chưa đến gần, đã quăng ra thứ gì trước rồi, ném lên sofa bên này.

Tần Cứu giơ tay "bụp" một cái bắt lấy, quay sang đưa cho Sở Nguyệt.

Sở Nguyệt cố gắng cởi bỏ sự u ám trên mặt mình, lẩm bẩm nói: "Cảm ơn, xem như sống lại rồi đó."

Mọi người tập trung nhìn vào.....

Là bánh quy.

???

"Trời đất....." Vu Văn vỗ về ngực mình: "Em cứ ngỡ đã xảy ra chuyện gì chết người rồi chứ. Vậy.... anh ơi, chỗ bọn anh sao thế?"

Du Hoặc đặt chiếc túi lớn lên bàn trà, bóc một gói que thịt bò cay ra(*).

Hắn nghe thấy Vu Văn kêu anh ơi, nên "ừ" một tiếng ngước lên, thì phát hiện đó là Vu Văn đang gọi Tần Cứu đằng kia.

Du Hoặc ngậm que thịt bò: "?"

Tần Cứu nhướng mày khiêu khích.

Vu Văn gãi đầu nói: "Nhìn qua trông anh em rất đói, nên em không lại hỏi chuyện anh ấy được. Vậy.... anh—"

"Bộ anh không có tên à."

Vu Văn nghẹn nửa ngày, cuối cùng bỏ đi giọng điệu ban đầu: "Anh."

"......"

Ông Vu ê hết cả mặt.

Ông lấy khăn giấy lau máu, nhìn con thiêu thân bất hiếu của mình đang nhận bạn trai của cháu ngoại trai là anh.

Du Hoặc không mấy để tâm đến cái xưng hô bị chiếm của mình lắm, hắn ngồi xuống bên cạnh Tần Cứu, lặng lẽ ăn hết que thịt.

Mặc dù rất đói bụng, nhưng hắn cũng không làm cho người ta thấy mình ăn ngấu nghiến như chết đói. Que thịt có hơi cứng, khung xương quai hàm hắn cử động từng chút từng chút một, giữa sự nhã nhặn lịch sự lộ ra khí chất nhanh nhẹn dứt khoát.

Hắn với Sở Nguyệt thật sự rất rất đói, đến nổi không gắng gượng nổi để nói chuyện luôn.

Cứ như vậy mà im lặng ăn, lắng nghe Tần Cứu giải thích sự tình cho mọi người.

"Nghiêm túc mà nói, đã một thời gian dài như vậy mà vẫn chưa nuốt cái gì vào bụng, thì đói là chuyện bình thường." Ngô Lị nói: "Nhưng cũng không ngoại trừ tình huống khác."

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Sally.

Ở lần kiểm tra này, thứ mà bọn họ có ấn tượng sâu nhất chính là bụng Sally.

Thằng nhóc quỷ con này luôn lơ lửng giữa hai trạng thái cực đoan là "căng chặt đến phát nổ" hay "đói muốn chết lên chết xuống", ví như hiện tại, bên trong gương trống không, thì cái bụng của Sally cũng xẹp xuống theo, cậu bặm miệng lại tỏ vẻ muốn ăn nhưng không dám.


"Chắc không bị thằng quỷ con này đồng hoá đâu nhỉ?" Vu Văn có hơi sợ.

"Có thể đấy." Sở Nguyệt ăn xong ba chiếc bánh quy, mới khiến cảm giác nóng ruột đói khác thoáng giảm đi, cô nói: "Ba người chúng tôi mới vừa nói về cái này ở trong gương, thật ra chuyện đồng hoá có thể tồn tại đó."

"Nhưng mà tại sao chứ?"

"Bởi vì chúng tôi đã được coi là người trong gương rồi." Tần Cứu nói: "Sinh hoạt trong gương, cũng có thể chui ra khỏi chiếc gương. Cái quá trình này giống hệt với hai đứa nhóc quỷ kia."

Sắc mặt mọi người biến đổi, không khí tức khắc có chút ngưng đọng.

Bị Sally đồng hoá cũng chả phải chuyện gì tốt đẹp.

"Có điều vẫn chưa chắc chắn." Tần Cứu lại nói: "Rốt cuộc thì ba người chúng tôi cũng ở trong gương, những chuyện trải qua không khác nhau là mấy, nhưng chỉ mỗi hai người họ là thấy đói, còn tôi thì không."

"Ồ......" Mọi người nhìn nhau, biểu cảm trở nên cổ quái.

Du Hoặc nuốt ngụm cuối cùng xuống, rồi đi vào nhà bếp uống một ly nước xong lúc này mới xoay sang nói với Vu Văn: "Biểu cảm này của mày là sao?"

"Đừng nói là mấy anh trong gương có thể nhìn thấy tụi em bên ngoài nha?" Vu Văn cân nhắc mà nói.

"Ừ, rồi sao?"

"Buổi sáng này tụi em bàn luận chút chuyện ở đây, mà mấy anh không biết hả?"

Du Hoặc dừng lại, uống thêm ngụm nước nói tiếp: "Dậy trễ nên không để ý. Bộ có chuyện gì à?"

Vu Văn hơi chần chờ, nhưng thật ra Dương Thư đã tự mình mở miệng nói trước: "Tối qua tôi bị mộng du, đứng trước cửa phòng đập banh da."

Du Hoặc: "Đập gì cơ?"

"Banh da."

Dương Thư chỉ chỉ Thư Tuyết nói: "Rất buồn cười đúng không? Tôi vốn không tin, nhưng Tiểu Tuyết đã quay video lại rồi. Hơn nữa sau đó tôi cũng phát hiện trên ngón tay mình dính chút bụi, vậy nên....."

Khuôn mặt nàng trầm xuống: "Tôi cũng tán thành suy đoán vừa nãy của các anh, chắc chắn là bị đồng hoá rồi."

Ngô Lị theo sát nói: "Vốn dĩ tôi không nghĩ như vậy đâu, tại vì có thể có nhân tố chủ quan bên trong, nhưng mà cả ngày hôm nay tôi cũng cảm giác hơi đói, dưới tình huống đó đành ăn chút thức ăn."

Chị ta mà gặp phải sự việc như này thì rất thích quy nạp tổng kết, tìm ra quy luật của nó.

"Cá nhân tôi cho rằng, từng vào trong gương, ít nhiều gì cũng phải viễn cảnh đồng hoá. Nhưng nặng nhẹ khác nhau, có thể do đến từ nguyên nhân sức khoẻ bên trong, nhưng mà ảnh hưởng lớn hơn nữa thì là do thời gian dài. Ai ở trong gương càng lâu, thì phản ứng càng mãnh liệt."

Ví như bản thân Ngô Lị chỉ cảm thấy ăn không no. Mà Du Hoặc với Sở Nguyệt đã ở trong gương cả đêm, cái bụng lập tức kêu ầm trời thấy ai cũng muốn ăn.

"Ba người các cậu ở trong đó lâu nhất, nên không thể tránh khỏi việc đồng hoá đâu." Ngô Lị nhìn Tần Cứu nói: "Nếu cậu không có biểu hiện đói khát, vậy có thể...."

Có thể sẽ đi đập bóng.

Tần Cứu: "......"

Biểu tình của đại boss hết sức đáng sợ, những người khác mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, vỗn dĩ chả dám động vào.

Duy mỗi Du Hoặc một mặt bình tĩnh ngồi bóc socola, ngồi mở một hồi đột nhiên cười một tiếng.

Hắn bẻ một miếng đưa cho người bên cạnh, ý cười trên khoé miệng vẫn chưa mất đi: "Cho nè, an ủi đó."

Tần Cứu nhìn khoé miệng cong lên của hắn, tức giận cầm lấy socola nói: "Được ha, có thể chọc cười được cũng coi như không mệt nữa rồi."

Nhưng mà tất cả vẫn chỉ là suy đoán, cụ thể có đúng thật hay không vẫn phải chờ xác minh.

Bọn họ mở điện thoại đã đầy pin lên ghi hình, đặt vào các góc, thử quay thứ gì đó rõ nét hơn.

Vào 9 giờ tối, đồng hồ sinh học trong phòng thi lại lần nữa phát huy công dụng, mọi người trở lại mỗi người một phòng, nhanh chóng đã rơi vào giấc ngủ.

Thói quen thức khuya vào ngày nghỉ của Vu Văn đúng là đảng cú đêm chính hiệu.

Đồng hồ sinh học của cậu trong phòng thi lúc linh lúc không linh, may thì một giấc đến sáng, còn xui thì.... có khi nửa đêm đã choàng tỉnh, càng ngày càng tệ hơn, chưa đến sáng thì đừng mơ ngủ được.

Đêm nay, vận may của cậu vô cùng kém.

Khoảng ba giờ rạng sáng, lúc cậu nửa mê nửa tỉnh thì nghe được tiếng vang rập khuôn.

Phản ứng đầu tiên của cậu là đội bóng rổ lại tập luyện nữa à, nghe thấy âm thanh chuyền bóng, thì chắc chắn là bọn đội trưởng.

Mãi đến khi quả bóng của bọn đội trưởng chuyền càng ngày càng gần, có hơi điếc tai.

Vu Văn lẩm bẩm một câu "Lát nữa rồi tao vào", sau đó trở mình.

Vài giây sau, cậu giật mình một cái, chợt mở mắt ra.

Huấn luyện đâu ra!

Đội trưởng trong mơ thì có!

Lập tức ngay cạnh mép giường cậu có một người đang đứng, dáng người cao ráo mạnh mẽ. Cổ tay áo anh xắn đến khuỷu tay, lúc cổ tay cử động, đường cong cơ bắp trên cánh tay lưu loát vô cùng.

Bên ngoài cửa sổ, đèn sân sau chiếu vào, nửa bên mặt anh được ánh sáng rọi đến, nửa bên còn lại là khuất trong bóng tối, mí mắt rũ từ trên cao xuống nhìn cậu.

Lúc ấy Vu Văn lập tức nằm liệt ra luôn.

Tần Cứu đang đập bóng ngay trước mặt cậu.....

Trong đầu cậu thoáng chạy qua ba suy nghĩ—

Đập kiểu này giống chơi bóng rổ vậy ta.

Đẹp trai quá.

Con sắp gặp ông bà rồi đây.

Vu Văn giật cả mình lăn một vòng nhảy dựng lên, lấy tốc độ nhanh nhất của kiếp đời này lao lên tầng hai, gào thét trong vô vọng: "Anh ơi— cứu em với!!!"