Thi Đại Học Toàn Cầu

Chương 106: Hai Miền Thế Giới



Nếu là làm Sherry khóc thật, cô lại xin kiếu.

Đây cũng là trong dự kiến.

Đề bài hệ thống thì sao có thể dễ nghe lời người khác như vậy được?

Không thể nào.

Hai anh em ôm bụng ngồi trên sofa, những cái chân nhỏ ngắn cũn lắc tới lắc lui.

Đôi mắt xanh biếc chẳng chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm Du Hoặc không sai một li.

Dựa theo cách đề bài nói, Sally là một cậu bé ham ăn, cái bụng của nhóc mà có đánh vào một cái cũng vang hơn em mình hẳn.

"Sherry, anh no rồi." Sally mặt ủ mày ê, khẽ thì thâm bên tai em gái.

Giọng cô em gái cũng thanh thót đáp lại: "Em cũng hơi no rồi ạ."

Nói xong, cô bé quay sang cười khì với Du Hoặc: "Mẹ có nói, em là một đứa bé hiểu chuyện. Đứa bé hiểu chuyện sẽ không chấp nhặt với khách, hôm nay em không muốn khóc đâu, anh có đánh em, mắng em cũng vô dụng thôi."

Sally lặng lẽ thở ra một hơi.

Những lời này của cô em gái cứ như một viên thuốc an thần vậy.

Sở Nguyệt đứng một bên bắt trọn từng khoảnh khắc này. Phản ứng của Sally nói lên "Tử vong", còn cả "Sherry thút thít" và cái "Bụng nhỏ" của mấy nhóc, giữa ba thứ này có một mối liên kết chặt chẽ với nhau.

Cứ như..... chỉ cần một người "Chết" thôi, Sally sẽ no thêm một chút.

Sở Nguyệt cau mày.

Vu Văn lại trắng bệch mặt.

Lông mi của Sherry tựa như cây quạt nhỏ ve vẩy, đầy hồn nhiên nhìn chằm chằm vào bọn họ, sau đó nhếch môi cười.

Đặc biệt giống một nụ cười mỉa mai đầy thoả mãn khi người khác lâm nạn.

Đứa trẻ này không thể hiện cảm xúc thì còn được, chứ một khi bộc lộ ra đều mang cảm giác bất ổn dày đặc......

Cơ thể và linh hồn không đồng đều cái cảm giác bất ổn ấy.

Tựa như cô bé chỉ là một lớp vỏ rỗng.

"Chắc không phải là con nhà ai thật đâu nhỉ....."

Sở Nguyệt thầm đánh giá cô bé và Sally.

"Con?" Vu Văn sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên hoảng sự nói, "Không thể nào!"

Du Hoặc nhíu mày.

Hắn chợt nhớ tới thí sinh bị biến thành thợ săn Giáp, chợt nhớ tới Triệu Văn Đồ trở thành thôn dân, chợt nhớ tới Khương Nguyên, nhớ tới Trương Bằng Dực bị gã công tước chiếm cứ cơ thể.

Vu Văn cẩn thận thăm dò hỏi cô bé: "Em là ai?"

Cô bé như một con búp bê Tây Dương khẽ chớp đôi mắt, không có trả lời ngay.

Vu Văn sợ hãi bật dậy, chỉ vào bé, thốt: "Là do tâm lí em không ổn à? Hình như em vừa thấy con bé có chút ngơ ra á."

Cô bé nhìn chằm chằm cậu, dùng giọng cộc lốc mà nói: "Là Sherry." Loading...

"Em là Sherry, hôm nay em khóc nhiều rồi. Ba mẹ có biết sẽ không vui. Cho nên các anh đánh em, mắng em đều vô dụng cả."

Cô bé lặp lại lời khi nãy.

Nếu như bé nói đánh mắng đều vô dụng, thì nó chính là vô dụng.

Lời đề bài nói đại biểu cho quy tắc, chẳng cần gì phải nói dối cả.

Huống chi Sở Nguyệt đã hiểu rất rõ Du Hoặc—

Thoạt nhìn giám thị A là kẻ khó gần, nhưng thật ra lại là người suy nghĩ rất nhiều.

Nếu như hai đứa trẻ này là người thường bị biến thành NPC, ngay cả một cọng tóc của bọn trẻ hắn cũng sẽ không đụng đến.

Thế thì sao có thể làm bé khóc cho bằng được?

Sở Nguyệt rầu rĩ.

Du Hoặc chợt duỗi tay, nắm Sherry từ trên sofa xuống.

Cô bé cả kinh, với tay dùng sức thoát khỏi: "Anh đừng có kéo em, em không có khóc."

Du Hoặc dứt khoát xách bé lên, sải bước tiến tới chỗ cầu thang.

Sherry thấy mình chân không chạm đất, bị treo trên không nên điên cuồng giãy dụa, nhưng với cái cơ thể bé con này của bé, vùng vẫy trong tay Du Hoặc cứ như một con thú nhỏ ríu ra ríu rít không ngừng.

Vu Văn và Sở Nguyệt hai mặt nhìn nhau.

"Anh ơi?" Vu Văn gọi một tiếng.

Sherry muốn đá Du Hoặc, nhưng có làm sao thì chân vẫn chẳng đủ với tới, đá qua đá lại chỉ có thể đạp mây bước gió.

Dẫu vậy, ngay một cú xoay người nào đó, Vu Văn phát hiện cô bé còn đang mang một nụ cười trên mặt.

Khuôn mặt và thân thể của cô bé như đang ở trạng thái tách biệt hoàn toàn vậy.

Từ cổ trở xuống quấy khóc không thôi, từ cổ trở lên mỉm cười cổ quái.

Bên cạnh cầu thang có một tấm gương toàn thân.

Du Hoặc đi qua bên đó, trong gương phản chiếu lại dáng hình cao gầy thẳng tắp.

Tấm gương đột nhiên run lên một cái, tựa như có ai gõ lên nó, lan ra toàn mặt gương.

Nhưng mọi thứ vừa diễn ra lại quá khẽ khàng, không một ai chú ý đến.

Ngoại trừ Sherry.

Cô bé thình lình nhìn thấy, càng khóc lóc điên cuồng.

Du Hoặc kẹp chặt bé, đứng yên tại một chỗ cách tấm gương không xa, ở đó đặt một tủ lạnh sát tường, ở trên nóc có một vài món đồ, Du Hoặc thả Sherry xuống, lấy một món từ trên đó.

Chân cô bé vừa chạm đất đã định chuồn lẹ, nhưng lại bị kéo ngược trở về tiếp.

Biểu cảm của cô bé đã lộ rõ không còn thiết sống nữa rồi.

"Vu Văn." Du Hoặc kêu lên.

Vu Văn vòng qua sofa đi tới, Sở Nguyệt cũng bước theo.

"Anh, giờ mình làm gì?" Vu Văn hỏi.

Du Hoặc ném món đồ trong tay qua cho cậu, hai tay ấn vai của Sherry, bảo: "Lại đây lột nó trước mặt con bé."

Vu Văn cúi đầu nhìn thì thấy mình được tặng cho một củ hành tây to ơi là to.

Sở Nguyệt cả kinh, quay đầu liền bật cười.

"May có cậu nghĩ ra sáng kiến này đấy nha, sao trước đó tôi không biết cậu một đầu thông minh thế này nhỉ?"

Sherry còn đang giãy giụa, chỉ là một bé con mà sức lực cô bé lại mạnh mẽ như thế

Giờ có đổi lại một người khác cũng khó có thể ghìm con bé lại như vậy được.

Vu Văn nửa quỳ trước mặt cô bé, mệt mỏi đi lột vỏ củ hành tây.

Nửa phút sau, chỗ này như chỉ còn là nước mắt.

Vóc dáng Du Hoặc cao vọt mà mặt lại nghiêng đi, chỉ thấy được đuôi mắt cao ngạo, Sở Nguyệt thầm xoa xoa đôi mắt vừa vật vã nhìn xa này.

Mà vật vã nhất phải kể đến Vu Văn còn đang phải đối mặt với cô bé Sherry khóc nhè.

Vành mắt con bé đỏ bừng, ánh mắt đẫm nước.

Du Hoặc đưa tay lấy thêm củ hành tây thứ hai từ trên tủ lạnh: "Chưa chết, tiếp tục."

Vu Văn còn chưa nhận lấy, tinh thần lẫn thể xác Sherry đã bị dày vò phát khóc.

Cô bé vừa ngẩng mặt đã khóc hu hu, nước mắt chảy thành hàng dài bên đôi má, nhưng tròng mắt lại trừng lớn, như chuyển như không.

Cô bé nhìn chằm chằm "ông kẹ" còn đang giữ mình, khụt khịt nhẹ giọng cất tiếng: "Em không muốn nhìn thấy anh nữa, em muốn giấu anh đi luôn."

Cô bé nháy mắt bùng nổ.

Cũng không biết bé con lấy sức từ đâu mà lớn đến thế, quay đầu mạnh tay đẩy Du Hoặc.

Biến cố bất ngờ xảy ra chỉ trong một cái chớp nhoáng.

Sở Nguyệt còn đang dụi mắt với Vu Văn rơi lệ đầy mặt cách đó không xa chưa kịp phản ứng lại.

Thật ra Du Hoặc kịp thời ứng biến nhưng hắn vốn không định phản ứng.

Hắn nương theo lực đánh của Sherry, lảo đảo mất đà.

Ở sau lưng hắn chính là chiếc gương toàn thân kia.

Vừa thấy sắp ngã nhào lên tấm gương, nhưng ngay cả một tiếng đụng vỡ trong dự kiến cũng chẳng xảy đến.

Xúc cảm thoáng qua ấy, tựa như người sa chân chìm vào mặt hồ tĩnh lặng - còn hắn thì sa chân lên tấm gương, chìm vào thế giới trong gương ấy.

"Đâu rồi?" Sở Nguyệt nghe tiếng động thì quay lại, chỉ thấy một khoảng không trống rỗng.

Du Hoặc không thấy tăm hơi, trước khi biến mất ngoại trừ tiếng bước chân chao đảo và tiếng vải cọ xát sàn sạt nho nhỏ thì chẳng có lấy một tiếng động gì lớn hơn cả.

Vu Văn ai thoán, chợt bổ nhào lên tấm gương.

Mặt kính lạnh lẽo rắn rõi, tay đập lên mặt kính vang tiếng "bang" điếc tai, phản lực lại làm từng thớ thịt lòng bàn tay người ta đau nhói.

Cậu dán mặt lên gương cào cấu một hồi, ngẩng đầu mờ mịt nói: "Anh em...... rơi vào trong gương rồi."

Cái gì?" Sở Nguyệt sửng sốt.

"Thật đó." Vu Văn chỉ vào gương: "Em vừa ngước đầu thì thấy tay anh ấy chìm vào trong mặt gương, cứ như vậy mà...... rơi đi mất."

Cậu đưa lưng về phía tấm gương, diễn lại tư thế ngã ban nãy.

"A ơi?"

Sở Nguyệt đi lại, gõ lên mặt kính mà như đang gõ cửa thăm nhà một ai đó vậy.

Gương bị gõ thì khẽ run, nhưng chẳng hề có động tĩnh gì đáp lại.

"Du Hoặc?"

Sở Nguyệt gõ cửa thêm hai cái.

Vẫn không có bất kì một động tĩnh nào như trước.

Đột nhiên, có tiếng ai đó đánh một cái ợ đầy hơi căng bụng.

Sở Nguyệt và Vu Văn cùng quay đầu thì trông thấy - Sherry đang che miệng, đôi mắt biếc sáng ngời nhìn họ, tràn đầy hồn nhiên.

Mà trên sofa cách đó không xa, cái bụng của Sally càng tròn hơn.

Cậu bé bất cần đời thả người ngồi cái ạch, oán than "Sherry à, làm sao bây giờ, anh mắc ói quá."

Sherry: "....."

Ngay lúc đó, tiếng hệ thống vang khắp hơn hai nghìn phòng thi toàn cầu.

"Phòng thi 197, thí sinh Du Hoặc làm Sherry khóc,....... lại một lần nữa tuyên cáo tử vong."

Phòng ăn chỗ giám thị, màn hình lớn "tinh" thông báo một tiếng.

Người nào đó lần thứ sáu xuất hiện trên màn ảnh lớn.

.....

Vu Văn lặng người đứng đó, tay chân lạnh ngắt.

Trong một ngày mà tang thương một lượt hai người thân, trái tim cậu không chịu nổi nữa đâu.

"Chị ơi......" Cậu hoảng loạn hỏi Sở Nguyệt: "Họ còn có thể trở về thật ư? Sao em cứ hoảng sợ thế này."

"Có thể." Sở Nguyệt trả lời đầy dứt khoát.

Vu Văn: "Chị chắc chắn chứ?"

Sở Nguyệt mới nói: "Anh cậu là ai cơ chứ? Giám thị A. Rồi trước anh ấy là ai đây? 001. Có biết khi hai người họ mà kết hợp lại thì sẽ ra làm sao không?"

Vu Văn: "Làm sao ạ?"

"Bất kỳ con quỷ dạ xoa nào cũng mở đường cho hai ổng lên lại trần gian hết thôi."

Vu Văn còn đang muốn nói gì đó, nhưng cậu chợt thấy hình như nó đúng thật.

"Không phải còn hai tụi mình ở đây sao." Sở Nguyệt chỉ vào bản thân rồi lại chỉ sang Vu Văn, "Chỉ cần còn chúng ta ở ngoài đây, thì họ không chết hết được đâu."

Vu Văn thoang thoáng nhẹ nhõm.

"Vẫn còn nhăn nhó à?" Sở Nguyệt lại nói: "Để chị nhắc lại cho mà nghe, cậu nhìn cái bụng của hai nhóc quỷ kia kìa. Có nhớ lúc mà mình tới đây thì bọn nó trông như thế nào không?"

Vu Văn ngẫm nghĩ: "Bụng không to như cái trống thế này, nhưng răng lại dính máu."

"Đúng vậy." Sở Nguyệt cầm tờ giấy trên bàn trà lên, chỉ vào: "Trên đây viết, bọn nó biết đói bụng cồn cào nói lên những gì vào bụng đã bị bọn nó tiêu hết cả rồi. Chỉ cần hai cái bụng đó còn chưa xẹp thì anh cậu chả làm sao cả."

Đây là lí do mang tính thuyết phục nhất.

Vu Văn ngồi xuống bên cạnh Sally, lấy chiếc áo thun cuộn tròn hai vòng, cầm trong tay như một kỳ trân trấn thủ, nhìn chằm chằm vào bụng của nhóc con.

"......."

Sally mếu máo, chỉ muốn ói luôn lên mặt cậu thôi.

***

Du Hoặc rơi vào một không gian tối đen như mực.

Tựa như có một lớp sương mù đen hoắc bao lấy hắn, nuốt chửng tầm nhìn, mở mắt không thấy tay, phương hướng không hay biết.

Hắn không thích cảm giác của một màu đen tuyền thuần tuý như thế, mà xung quanh còn mang theo không khí ẩm mốc vượt bậc, so ra thì mùi hành tây còn nhẹ chán.

Vì thế hắn chẳng dám nán lại bước chân nào ở đây, tuỳ tiện chọn một hướng rảo bước thẳng tới trước.

Nhưng chẳng ngờ chưa được vài bước thì ánh sáng đã ló dạng.

Cảnh vật trước mắt được hiện ra rõ như in, Du Hoặc vừa nhìn thấy đã sửng sốt.

Ngay trước mặt hắn, chính là phòng khách lấy tông gỗ chủ đạo, một bên là bàn trà và sofa, một bên khác là nhà vệ sinh thông buồng, phòng bếp..... và tầng hầm.

Phòng khách còn có cửa sổ nữa.

Phía đông là cửa sổ sát đất, có thể bắt lấy những màn đêm dày đặc lượn lờ bên ngoài, với hàng dãy đèn đường nhạt nhoà hoài cổ.

Còn đèn trong phòng khách thì ngược lại mà sáng trưng.

Nói tóm lại, chỗ này giống nhà của tụi nhóc Sherry như đúc.

Khác nhau chỉ có hai chỗ.

Toàn bộ phòng khách như một mặt phẳng nghiêng, sàn nhà trở thành một cái dốc thoải. Du Hoặc đang đứng trên chỗ cao nhất của con dốc, càng bước về xa thì càng thấp lại.

Mà bố trí trong phòng khách thì ngược lại với hiện thực.

Du Hoặc đi lên trước vài bước, hắn xoay người phát hiện, vừa nãy hắn mới còn đừng bên cạnh cầu thang, chỗ đó cũng có một tấm gương toàn thân.

Trong gương mới chính là căn nhà thật sự của tụi nhóc Sherry.

Hắn có thể thấy rõ mồn một, hai nhóc con Sherry và Sally bị người ta dùng dây trói thành hai cái kén. Thẳng thắn được đặt trên sofa, khoe hai cái bụng ra trước gió.

Sở Nguyệt và Vu Văn ngồi kề nhau, cầm bút lông đang định trả lời câu hỏi.

Còn đang ngây ngẩn, Du Hoặc cảm giác thấy như có ai đó đang tới gần đằng sau mình.

Một bàn tay đưa ra bịt kín đôi mắt hắn lại, kéo hắn ra khỏi chiếc gương.