Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 123: Họp Cổ Đông



Đúng như Đình Phong dự đoán, ngay buổi

sáng hôm sau anh nhận được điện thoại của ba

mình, triệu tập tới dự cuộc họp cổ đông đột xuất.

9 giờ 30 phút sáng.

Trong phòng họp lớn nhất tại trụ sở chính

của tập đoàn Kings, không khí trầm lặng khác

thường bao phủ lấy tất cả mọi người.

Họ chủ yếu là những người đàn ông trong

độ tuổi trung niên, sắc mặt đa dạng, từ khó chịu,

lo lắng đến suy tư..nhưng đều có một điểm

chung là đang kiên nhẫn chờ nhân vật chính xuất hiện.

Ngồi ở vị trí chủ trì cuộc họp, chủ tịch hội

đồng quản trị Hoàng Minh Nam lại hết sức bình

tĩnh. Tất cả các hành động, biểu cảm của những

người xung quanh đều bị ông thu vào đáy mắt.

Nhiều lần, có vài người mất kiên nhẫn bực

bội nói bóng gió vài câu nhưng ông vẫn không

phản ứng gì.

Đây là một cơ hội giúp ông thử thách năng

lực phản ứng của Đình Phong nên ông muốn để

anh tự giải quyết.

Cánh cửa phòng họp đột ngột mở ra, Đình

Phong và Phan Thành bước vào. Thực ra họ đến

rất đúng giờ, chẳng qua các vị cổ đồng sốt ruột

nên tới sớm hơn thôi

Đình Phong đảo mắt một vòng, cảm thấy có

chút ngạc nhiên khi nhận ra một vài gương mặt

cực kỳ hiếm khi xuất hiện ở các cuộc họp cổ

đông thường kỳ.

Xem ra, sự cố lần này nghiêm trọng đến nỗi

có thể lôi kéo cả những người vốn thích sống ẩn

mình và hưởng thụ lợi tức ra ngoài. Quả thật là

thú vị,

Khi Đình Phong vừa ngồi xuống ghế chưa

được nổi vài giây thì có người đã bắt đầu lên tiếng:

“Cậu Đình Phong, mời cậu giải trình toàn bộ

vụ việc liên quan đến sự cố diễn ra vào buổi lễ kỷ

niệm ngày cưới của chủ tịch và phu nhân.”

“Chúng tôi muốn biết cô gái gây ra chuyện

này là ai? Có mối quan hệ thế nào với cậu?

Nguyên nhân tại sao cô ta lại chọn ra tay với đại

sứ thương hiệu của tập đoàn là cô Hoàng Ly?”

Không có những lời nói khách sáo, không có

những ánh mắt thờ ơ, mọi người đều hết sức

chăm chú nhìn Đình Phong, chờ đợi một câu trả lời

Mặc dù không ít người đang có mặt tại đây

đã chứng kiến tất cả mọi chuyện, nhưng họ vẫn

cần một lời giải thích thỏa đáng.

Đình Phong tỏ ra bình thản khi nhận về

những câu hỏi và cả những lời nói chỉ trích của

nhóm cổ đông lớn tuổi.

Suốt một đêm anh gần như thức trắng để

cùng Phan Thành tìm ra phương án xử lý phù hợp nhất.

Sau khi thống nhất, cả hai đều đồng ý rằng,

để làm yên lòng các cổ đông thì tạm thời chưa

nên công bố chỉ tiết thân phận của Khả Hân vội

mà chỉ cần nói sơ qua việc cô là mẹ ruột của bé

Do đó, Đình Phong tập trung trả lời các vấn

để liên quan đến việc xử lý truyền thông và nhấn

mạnh rằng sự cố lần này chỉ là tai nạn và sẽ

không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của tập đoàn.

“Hừ, tin tức tràn lan trên mạng gây hoang

mang cho mọi người khiến cổ phiếu bắt đầu tụt

thê thảm mà cậu còn dám nói là không gây ảnh

hưởng gì. Cậu coi chúng tôi là lũ ngốc à?”

Một vị cổ đông đập bàn và lớn tiếng chỉ

trích, kéo theo những tiếng đồng tình của vài

người bên cạnh.

Tất nhiên cũng có những người lập tức mở

miệng bênh vực:

“Thực chất, tôi thấy cậu Phong đang làm



khá tốt, mặc dù tin tức bị lộ ra nhưng hầu hết chỉ

dựa trên suy đoán của cánh báo chí và những

người tò mò.”

“Còn cô gái kia, như mọi người đã biết, cô ta

bỏ rơi đứa con từ khi còn đỏ hỏn thì sau khi trở

về tìm cách gây chuyện cũng là điều dễ hiểu.”

Bàn tay của Đình Phong vô thức siết chặt lại.

Anh thầm hận bản thân mình bất lực không thể

bảo vệ được Khả Hân khỏi những lời miệt thị của

nhóm cổ đông.

Tuy nhiên, đây sẽ là lần cuối cùng anh để

cho họ làm thế. Đợi sự việc lắng xuống một thời

gian, anh sẽ tìm cách lấy lại danh dự cho cô.

“Nói cho cùng, cậu Đình Phong đã không

làm tròn trách nhiệm trên cương vị tổng giám

đốc khi để chuyện cá nhân gây ảnh hưởng

nghiêm trọng đến hình ảnh của tập đoàn.”

“Người có đời tư bê bối như thế liệu có xứng.

đáng tiếp tục đảm nhận vị trí quan trọng này

không?”

“Tôi để nghị cậu Phong tạm thời rời khỏi

chức vụ, chúng ta cần chọn một người khác có thể…”

Khi một số người trong đám cổ đông bắt

đầu hợp sức công kích Đình Phong, bỗng cánh

cửa phòng họp lại mở bung ra lần một nữa.

“Ai dám bắt con trai tôi từ chức?”

Bà Kim Nhã thong thả bước vào, ánh mắt

lạnh lùng quét một vòng, dừng lại ở người đàn

ông vừa mới hùng hồn lên tiếng.

“Tưởng ai, hóa ra là anh Bình. Nghe nói

tháng trước cô bổ nhí xinh đẹp của anh sảy thai

do bị vợ anh hành hung hả?”

Lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về người đàn

ông trung tuổi tên Bình khiến ông ta hết sức xấu

hổ, trừng mắt lườm bà Kim Nhã rồi lầm bẩm điều

gì đó mà không ai nghe rõ.

Bà Kim Nhã cong môi nhạo báng, bỏ qua

người này và đảo mắt đến một người khác cũng

vừa nêu ra quan điểm muốn cách chức Đình Phong.

“Anh Dũng, tôi nhớ không lầm thì anh mới

nướng ngót nghét vài tỷ vào chuyện bài bạc đến

nỗi vỡ nợ phải ngầm rao bán số cổ phần ít ỏi của

mình. Tôi rất có hứng thú mua lại chúng với giá

cao, anh nghĩ thế nào?”

Cặp mắt tỉ hí của người đàn ông mập mạp

tên Dũng bỗng sáng lên. Ông ta xoa hai bàn tay

vào nhau, bộ dạng mười phần nịnh nọt:

“Chị Nhã lúc nào cũng hào phóng thế,

chuyện này chúng ta có thể thương lượng sau

khi buổi họp kết thúc.”

Giải quyết xong hai người, bà Kim Nhã tiếp

tục nhắm vào hai người nữa bằng cách phơi bày

ra chuyện thị phi của họ.

Ngay lập tức, bầu không khí trong phòng

họp trở nên cực kỳ quái dị. Không ai dám ngo

ngoe phát biểu ý kiến vì sợ bà Kim Nhã nắm

được điểm yếu của mình.

Có người ảo não thầm hận bản thân coi

khinh người phụ nữ đã từng được mệnh danh là

“người đàn bà thép của tập đoàn Kings” nên

hiện tại mới bị lép vế

Tất nhiên, cũng có người cảm thấy cực kỳ

khó chịu nên hầm hừ lên tiếng phản bác lại:

“Chị Nhã, chúng tôi tôn trọng chị là vợ của

anh Nam, nhưng điều đó không có nghĩa là

chúng tôi chấp nhận chuyện chị bới móc đời tư

cá nhân của mọi người.”

“Chuyện này chẳng có liên quan gì đến năng

lực điều hành tập đoàn của bất kỳ ai ở đây. Hay

chị sợ có người trong số chúng tôi sẽ lên thay



thế con trai chị nên mới sửng cổ như vậy?”

Nói xong câu này, mọi người cũng đủ hiểu là

ông ta đang muốn nhăm nhe chức vụ tổng giám

đốc này cho ai đó.

Đáng tiếc, đây lại chính là điều mà bà Kim

Nhã muốn nghe thấy. Bà nở nụ cười tươi rói

khiến người đàn ông kia bỗng có cảm giác mình

bị tính kế.

“Bốp, bốp, bốp”

“Anh Kỳ nói rất đúng. Nếu như chuyện thị

phi cá nhân không thể phản ánh được năng lực

quản lý tập đoàn thì tại sao các người lại lôi

chuyện này ra để chỉ trích Đình Phong?“

“Hừ, chị cả vú lấp miệng em, chuyện đời tư

của chúng tôi có tệ đến thế nào cũng không gây

ảnh hưởng nghiêm trọng đến tập đoàn như cậu ta”

Ông Kỳ muốn lấy lại mặt mũi nên quyết tâm

phải kéo Đình Phong xuống nước. Ông cũng

không tin bản thân mình còn thua cả một ả đàn bà.

“Ảnh hưởng nghiêm trọng? Đình Phong.”

Đột nhiên bà Kim Nhã quay về phía Đình

Phong, ngẩng cao đầu tra hỏi:

“Bao nhiêu dự án công ty bị hủy?”

“Chưa có cái nào, thưa mẹ.”

“Bao nhiêu công ty trực thuộc bị phá sản?”

“Không có.”

“Lợi nhuận giảm?”

“Ngược lại, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.”

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh bất thường

Các cổ đông ghé đầu vào nhau bàn bạc ý kiến,

vẻ mặt nhiều người đã có xu hướng dịu di.

Bà Kim Nhã hài lòng quan sát biểu hiện của

mọi người, ánh mắt đảo qua ông Kỳ với vẻ đắc ý.

Để xem lão già khốn kiếp này còn gì để nói.

“Vớ vẩn, chuyện mới xảy ra nên làm sao có

thể gây thiệt hại ngay như thế được. Hãy nhìn

đống cổ phiếu của tập đoàn kìa, chúng đang lao

dốc đấy.”

“Việc cổ phiếu tăng giảm là chuyện hết sức

bình thường. Các vị đừng quên, từng có thời

điểm chúng còn rớt xuống tận đáy mà chúng ta

vẫn kéo lên được, vậy thì mấy chuyện cỏn con

này đâu gây ảnh hưởng quá nhiều.”

“Chỉ cần giải quyết ổn thỏa chuyện này, tôi

dám chắc cổ phiếu của tập đoàn Kings sắp tới sẽ

tăng vọt.”

Lời nói của bà Kim Nhã giống như hòn đá

ném vào mặt hồ yên ả làm chúng dậy sóng

Tiếng bàn tán xôn xao lại vang lên nhưng hầu hết

là bán tín bán nghỉ.

Ngay cả ông Nam và Đình Phong cũng có

chút kinh ngạc khi bà Kim Nhã dám mạnh miệng

tuyên bố như vậy. Ông Kỳ cười khẩy, vẻ

mặt không thèm che giấu sự chế nhạo nói:

“Bà có cao kiến gì giải quyết khủng hoảng

trước mắt? Hay chỉ bốc phét để lòe chúng tôi?”

Cách nói chuyện có phần thô lỗ của ông Kỳ

khiến bà Kim Nhã nhăn mặt. Bà hất cằm, nói một

cách cao ngạo.

“Lập tức mở một cuộc họp báo để công bố

toàn bộ sự thật:

“Ha…ha…ha, tưởng bà có ý kiến gì hay lắm,

té ra chỉ là như vậy. Mở họp báo ư? Rồi thì nói

rằng mẹ ruột của con trai cậu Đình Phong vì

ghen tuông vớ vẩn nên không tiếc hãm hại cô

Hoàng Ly? Thật nực cười.”

“Phải, nhưng đó chỉ là một phần. Điểm mấu

chốt ở đây chính là thông báo chuyện…

Bà Kim Nhã hơi ngừng lại, sau đó nhìn thằng

vào Đình Phong và nói:

“Hoàng Ly là vi hôn thê của Đình Phong.”