Theo Đuổi Nam Thần Vạn Người Mê

Chương 4: Từ chối lời tỏ tình



Phương Hinh sửng sốt một lúc lâu sau khi nghe anh thừa nhận, cô không lên tiếng khiến Đinh Khải Thành đứng ở phía đối diện càng sốt sắng hơn.

Anh ta đỏ mắt nhìn cô, đôi lông mày đã nhíu chặt từ lâu, khóe môi run lên không nói được gì.

Theo như những gì Phương Hinh biết được, từ nhỏ Đinh Khải Thành là thiếu gia của một gia đình giàu có khá giả, mà gia đình cô cũng không thua thiệt, có thể gọi đó là môn đăng hộ đối.

Những thứ anh ta muốn nhất định phải có, cho dù có dùng bất cứ thủ đoạn nào, con người thật của anh ta đã được Phương Hinh nhìn thấu ở kiếp trước.

Mặc kệ cho sự đau khổ của Đinh Khải Thành ở trước mặt, Phương Hinh vẫn nép sau lưng Hoàng Tống Hiên, đây mới chính là nơi ấm áp và an toàn nhất.

Chờ hồi lâu hai bên vẫn không lên tiếng, Phương Hinh nóng ruột nắm lấy vạt áo anh, giật nhẹ.

Hoàng Tống Hiên cảm nhận được nhưng không quay đầu, chỉ lạnh lùng nói với anh ta.

- Tốt nhất là nhớ những gì tao nói.

Vừa quay người ra sau, Đinh Khải Thành vội mở miệng.

- Mày biết con người của tao như thế nào mà, tao sẽ không cam lòng để Hinh Hinh ở cạnh mày đâu. Cho dù có bất cứ giá nào.

Câu cuối cùng của Đinh Khải Thành đột ngột trở nên nhỏ nhẹ hơn, nhưng câu nói đó lại tạo sự nguy hiểm vô cùng lớn.

- Tao chờ.

Đinh Khải Thành đáng sợ một, Hoàng Tống Hiên đáng sợ mười, nhưng đối với Phương Hinh nỗi sợ đó chẳng là gì cả.

Anh vốn là anh trai cùng cha khác mẹ với Đinh Khải Thành, khi nhận về nhà họ Đinh năm 10 tuổi ba ruột anh đã có ý định thay tên đổi họ, nhưng Hoàng Tống Hiên nhất quyết không muốn, họ Hoàng chính là họ của mẹ ruột anh.

Sự tồn tại của Hoàng Tống Hiên được ông Đinh biết kể từ khi sinh ra, sự có mặt của anh chỉ là một sự cố, vì vậy ông ấy không mấy quan tâm đến anh. Khi mẹ mất, ông Đinh mới miễn cưỡng đưa anh về nhà họ Đinh.

Trước khi đi, Hoàng Tống Hiên nắm lấy cổ tay cô, mà Phương Hinh cũng không hề cự tuyệt.

...

Đến cổng kí túc xá, cô lén nhìn anh từ phía sau.

- Trời lạnh rồi, nhớ mặc ấm vào. Tôi về trước.

- Tôi chưa ăn trưa.

Đúng lúc Hoàng Tống Hiên quay người đi thì Phương Hinh tiếp tục làm nũng, ở kiếp trước anh rất khắt khe với cô trong việc ăn uống, ở kiếp này chắc chắn sẽ như vậy.

Anh lập tức quay đầu nhìn cô, ánh mắt trầm ấm hẳn.

- Ở yên trong kí túc, để tôi mua đồ ăn cho cậu.

- Tôi muốn ăn cơm cùng cậu, thời tiết này đi đi về về đồ ăn sẽ nguội lạnh hết, không ngon đâu.

Nghe cô nói vậy Hoàng Tống Hiên cũng gật đầu làm theo, trước khi đi anh đưa khăn quàng cổ cho cô.

- Ấm không?

- Ấm.

- Đi thôi.

Đến một quán ăn truyền thống cách đó không xa, anh để cô chọn chỗ ngồi trước, còn mình thì đi vệ sinh một lát.

Ngồi bên cạnh cửa kính sát đất ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài, thời tiết lạnh giá khô cằn như vậy vẫn khiến tâm trạng cô có đôi phần thoải mái.

Tuyết bên ngoài bắt đầu rơi, Phương Hinh chợt mỉm cười nhìn khung cảnh đẹp đẽ đó, đúng lúc Hoàng Tống Hiên bước ra.

- Sao còn chưa gọi món?

- Cậu đồng ý làm bạn trai tôi thật đấy à?

Anh chỉ cười nhạt, dường như đang đoán ý đồ của cô.

- Không, tôi không phải kẻ thích trêu đùa với cái chết.

- Ý của cậu là sao? Yêu đương với tôi khiến cậu dễ lìa đời như vậy à?

Phương Hinh tức giận nhìn anh, cảm giác đói bụng thoáng chốc tiêu tan đi mất.

- Không phải nghĩa đen như cậu nghĩ.

Anh lạnh mặt nhìn cô, vẫn nghi ngờ cảm xúc của cô đối với mình.

- Cậu vốn dĩ thích Đinh Khải Thành, sao lại muốn làm bạn gái tôi? Còn nữa, tôi không bao giờ muốn yêu đương với người không thích mình. Âm mưu của Đinh Khải Thành là gì tôi không quan tâm, tốt nhất là đừng hy sinh mình vì hắn ta.

Vài dòng ngắn gọn của anh khiến Phương Hinh suy nghĩ, thì ra anh vẫn còn cái chấp niệm đau khổ đó.

Sau khi gọi món cho cô, anh đứng dậy rời đi, để mặc cô ở quán ăn đó.

Ở gần Phương Hinh khiến anh vừa vui vừa buồn, hỉ nộ ái ố xáo trộn vào nhau đủ thứ, khi ở bên cạnh cô, anh thực sự đã biến thành một người hoàn toàn xa lạ.