Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng

Chương 99: Làm lành



Mọi chuyện dường như vẫn chưa khá lên. Mộng Khiết vẫn rất khó chịu khi thấy Tử Sâm. Nhưng đương nhiên Tử Sâm không chịu như vậy, anh dừng đủ mọi cách để khiến Mộng Khiết hết giận nhưng chả hiểu nổi, cô vẫn chả thèm để mắt tới anh. Và điều này làm Tử Sâm thầm nghĩ rằng nếu anh mà không dỗ được Mộng Khiết thì cũng chả có ai dỗ được.

Nhưng anh không biết đối với Mộng Khiết ngoài gia đình và anh ra thì vẫn luôn có một khoảng trống cho một người nhất định. Chính là cô bạn thân - Băng. Dù không nói ra nhưng Mộng Khiết vẫn luôn đối tốt nhất có thể với cô bạn của mình. Hơn nữa cũng chỉ có Băng mới là người khiến cô tự giận rồi tự nhận lỗi sai. Tử Sâm làm sao mà biết được điều này.

Cầm đĩa hoa quả vừa gọt đến đưa cho Mộng Khiết để ăn nhưng cô lại trừng mắt nhìn anh. Tuy là vậy nhưng Tử Sâm vẫn luôn cười tươi với cô.

- Khiết Nhi, ăn đi.

- Biến.

- Em làm vậy anh buồn lắm đấy. Ăn một chút thôi, bác sĩ nói ăn táo rất tốt.

- Tôi mượn anh ở đây à?

Mộng Khiết khó chịu quay lưng cầm điều khiển TV để bật xem cho đỡ chán. Mà đột nhiên cô lại nhớ đến điện thoại của mình. Cả ngày hôm nay cô đều không có cầm vào nó, có khi nào thư ký gọi điện cho cô về chuyện công ty thì sao? Nhưng bây giờ cô chả thể đi lại ngay được nên cô quay sang nhìn Tử Sâm. Cái tên cáo già này còn nở nụ cười yêu nghiệt ra nữa chứ.

- Điện thoại của tôi đâu?

- À, ở nhà của chúng ta.

- Đồ thần kinh, về lấy giúp tôi đi.

- Tuân lệnh vợ yêu.

Tử Sâm lại gần hôn lên má Mộng Khiết rồi nhanh chóng đi về để lấy giúp cô. Mộng Khiết muốn chửi thề nhưng cô phải nén lại. Tên điên khùng đó, ai là vợ của anh ta chứ?

Chưa đầy năm phút thì Tử Sâm đã quay lại còn cầm theo điện thoại của Mộng Khiết. Anh đi đến giơ điện thoại ra cho cô. Còn đang định cầm lấy cám ơn thì Tử Sâm lại rụt tay lại. Anh cúi thấp xuống hôn cô. Không phải thâm nhập vào bên trong, anh chỉ uyển chuyển hôn môi cô bên ngoài rồi nhanh chóng đứng dậy đút điện thoại vào tay Mộng Khiết.

- Anh cũng cần phải có phần thưởng mà đúng không?!

- Đồ điên.

Mộng Khiết không thèm để ý đến Tử Sâm, cô cầm điện thoại lên thì mở to mắt để nhìn. Hôm qua cô không để ý vậy mà mẹ của Băng lại gọi cho cô tới hơn ba chục lần. Mộng Khiết nghĩ có chuyện gì xảy ra, cô không biết đó sẽ là tin gì. Muốn bấm gọi nhưng tay cô lại run lên. Nếu phải là chuyện rủi ro cô nghĩ trong đầu thì sao? Cô không muốn nghe nếu nó là thật. Nhưng cũng không thể không gọi cho được.



Thấy Mộng Khiết có vẻ hoang mang thì Tử Sâm kéo ghế sát vào gần giường hơn. Đưa tay nắm lấy bàn tay có chút run của cô.

- Có chuyện gì sao? Em cảm thấy không khỏe ở đâu? Anh gọi bác sĩ nhé?

- Không, không cần.

Mộng Khiết hít một hơi thật sâu, cô rút tay khỏi bàn tay Tử Sâm rồi ấn số để gọi mẹ của Băng.

- Cháu...nghe ạ.

- Hôm qua cô có gọi nhưng mà không thấy cháu nghe máy. - Glenda từ đầu dây bên kia lên tiếng.

- Dạ, hôm qua cháu có chút chuyện rắc rối ạ. Cô...gọi cháu có chuyện gì không ạ?

- À, cô muốn cho cháu biết một tin. Anna con bé tỉnh rồi, con bé còn nói với cô gọi cho cháu để nói.

- Thật vậy ạ?!

Mộng Khiết nghe vậy đứng lên giường cười tươi. Tử Sâm còn chả hiểu nổi, cô vừa nãy còn giận dỗi mặt mày xầm xì ra vậy mà bây giờ đã tươi cười lên được rồi. Nhưng mà anh không biết điều gì, người nào có thể khiến Mộng Khiết thay đổi như vậy. Đến anh còn chả làm được điều đấy, tại sao người đó lại làm được?

- Cô cho cháu nói chuyện với Băng đi ạ.

- Anna bây giờ ngủ rồi, đợi khi nào con bé tỉnh dậy thì cô sẽ gọi cho cháu nhé.

- Không cần đâu cô, cháu sẽ đến đó nhanh thôi. Cô gửi lời đến Băng giúp cháu nhé. Cháu nhất định phải đến gặp tình yêu của mình rồi.

Nói rồi Mộng Khiết cúp máy bước xuống giường nhưng Tử Sâm lại kéo cô lại.

- Em đi đâu?

- Kệ tôi.

Mộng Khiết gọi cho thư ký đặt vé máy bay cho mình nhưng còn đang nói thì Tử Sâm cướp lấy điện thoại rồi nói đặt hai vé. Chả cần biết Mộng Khiết đi đâu nhưng anh cứ phải đi theo cô trước đã. Sau này có chuyện gì thì tính sau.



- Anh đi theo làm cái gì? - Mộng Khiết cau mày nhìn Tử Sâm.

- Anh phải biết em đi đâu chứ. Hơn nữa em nói đi gặp tình yêu của mình là sao? Em lén lút sau lưng anh?

- Hơ, anh nghĩ tôi mà cần phải lén lút sao? Tôi thích ai thì sẽ quang minh chính đại với người đó. Anh nghĩ tôi như anh chắc?

- Nhưng người đó là ai?

- Là tổ tiên của anh. Hỏi nhiều thật đấy.

Còn đang định rời khỏi phòng thì Tử Sâm kéo Mộng Khiết vào lòng hôn cô. Anh giống như đang muốn chiếm hữu cô không muốn cho cô đi đâu vậy. Mộng Khiết tuy vẫn còn giận Tử Sâm nhưng cô vẫn đứng im để anh hôn. Nhưng rồi nụ hôn quá sâu làm cô khó thở đỏ bừng mặt. Tử Sâm hôn cô đến mụ mị đầu óc. Anh đẩy cô ra giường bệnh rồi lại tiếp tục hôn cô. Cả thân thể cũng đều nóng lên nhưng Mộng Khiết lại đẩy anh ra.

- Đây là bệnh viện, anh tử tế một chút đi xem nào.

- Vậy chúng ta về nhà, anh vốn chả phải người tử tế gì đâu.

- Không được, tôi phải qua Mỹ ngay bây giờ. Buông ra mau lên.

- Cho anh đi cùng, hoặc không thì em sẽ không được đi.

- Anh...tùy anh.

Đương nhiên Mộng Khiết biết rõ Tử Sâm nếu muốn thì phải có cho bằng được. Mà sức cô làm sao mà chống lại nổi với sức của anh. Hơn nữa cô đang muốn đến Mỹ sớm nhất có thể nên mới không nói nhiều với anh.

Hai người nhanh chóng lên máy bay rồi chuẩn bị để rời đi. Trên máy bay thì Tử Sâm vẫn sợ sức khỏe cô không được tốt nên anh không dám ngủ mà luôn để ý Mộng Khiết từ lúc cô thức cho đến lúc cô ngủ.

Thật nhanh đã bay đến nơi nhưng vì khi bay thì bên Trung Quốc là buổi trưa nên qua Mỹ đã thành buổi tối. Vì thế nên Tử Sâm đành phải đưa cô về nhà ở Mỹ trước rồi đợi sáng mai muốn gặp ai thì gặp.

Và anh cũng nhân cơ hội để bù đắp lỗi lầm của mình. Mộng Khiết một phần vì đang vui chuyện Băng tỉnh lại, một phần thì cô cũng nguôi giận hơn rồi nên bây giờ đã nói chuyện bình thường trở lại với anh.

Hai người ăn tối xong rồi đi ngủ, Mộng Khiết còn nói ngày mai sẽ cho anh đi gặp nữ thần của cô. Tử Sâm thầm nghĩ Mộng Khiết đã quá nổi bật, vậy mà cô vẫn có người để thần tượng. Nhưng điều đó cũng chả sao, đối với Tử Sâm thì Mộng Khiết chính là nữ thần duy nhất trong lòng anh rồi. La trượng đài nữ thần vững chắc và trường tồn theo thời gian, mãi mãi sẽ như vậy.