Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng

Chương 89: Nụ hôn đầu tiên



Sau lần nói chuyện cùng với Băng thì bác sĩ có nói rằng tình trạng của Băng đã có những tiến triển mới, tuy phần trăm không quá đáng kể nhưng ít nhất điều này đã giúp gia đình Băng bớt lo lắng phần nào.

Mộng Khiết tính sẽ đưa Tử Sâm đi cùng nhưng lại thôi. Cô đi cùng Hạ Nhiên đến bệnh viện để xem sức khỏe của Băng đã cải thiện hơn chưa.

Đến nơi thì Mộng Khiết lại gặp được ông ngoại và ông nội của Băng. Cô cũng chào hỏi rồi nói chuyện một chút với hai người họ rồi đi ra nhìn xem Băng ra sao.

Glenda ngẫm nghĩ rồi đi đến gần Mộng Khiết vỗ vai cô.

- Cô ạ.

- Tiểu Khiết qua đây nói chuyện với cô một chút nhé?

- Vâng ạ.

Mộng Khiết liền nhanh nhẹn gật đầu rồi đi theo Glenda đi đến chỗ khác yên tĩnh hơn để nói chuyện. Còn chưa kịp hiểu gì thì bà đã nắm lấy tay cô, ánh mắt hiện rõ giống vẻ cầu xin. Mà trong khi bà còn bằng tuổi làm mẹ của cô. Mộng Khiết cảm thấy lúng túng không biết nên mở lời ra sao.

- Tiểu Khiết, cô biết là việc này hơi quá đáng, nhưng coi như cô cầu xin cháu, xin cháu hãy về bảo ba mình đưa thằng bé đi đến nơi khác được không? Cô sợ một ngày nào đó thằng bé lại đến làm hại Anna nhà cô, cô thật sự không thể sống thiếu con bé được đâu. Cô xin cháu, cô chỉ cần có vậy thôi.

Thậm chí Glenda còn định quỳ xuống bỏ đi mình tự tôn của mình nhưng Mộng Khiết đã nhanh tay đỡ lấy bà. Cô làm sao có thể để mẹ của bạn thân mình quỳ trước mặt mình được chứ. Hơn nữa điều mà Glenda nói ra chả có gì là quá đáng cả, cô biết rõ gia đình của Băng đã hạnh phúc như thế nào khi tìm lại được Băng. Cũng dễ hiểu thôi, không có gì là bất ngờ khi thấy Glenda làm như vậy. Mộng Khiết cũng cảm thấy nên đưa Thiên Vũ đến một nơi hay một khu chữa bệnh nào đó để anh vừa chữa bệnh còn vừa có thể tách ra khỏi Băng. Hai người cũng sẽ không gặp nhau nữa, cũng sẽ không còn chuyện như này xảy ra.

- Cô yên tâm, điều này không cần cô nói thì ba cháu cũng sẽ đưa anh ấy đi chữa trị thôi ạ. Cháu sẽ không để anh ấy làm hại Băng thêm bất cứ lần nào nữa đâu, lấy cả tính mạng của cháu để thề đấy ạ.

Mộng Khiết giơ tay lên để thề nhưng Glenda giữ lại. Bà biết rõ Mộng Khiết rất tốt với con gái bà, chỉ là bà sợ Thiên Vũ sẽ trốn khỏi mà đến tìm Băng thêm lần nữa. Bà sợ điều đó sẽ xảy ra.

- Cô đừng buồn, Băng sẽ tốt lên thôi. Cháu tin là như vậy, chỉ cần cho Băng thêm thời gian, đúng chính xác là thêm thời gian. Cháu tin Băng sẽ không bao giờ bỏ lại chúng ta ở đây đâu ạ.

- Cám ơn cháu, cô thật sự không biết nói gì ngoài cám ơn cháu. Anna có người bạn như cháu thật sự là quá tốt rồi, cô không biết phải làm sao để có thế cám ơn được hết tấm lòng của cháu đây.

Mộng Khiết nghe vậy liền lắc đầu mỉm cười. Cô chơi với Băng không phải vì tiền hay vì vật ngoài thân mà chính vì tâm hồn lương thiện của Băng đã khiến cô cảm động. Băng là một người con gái tốt, Mộng Khiết cũng rất mong Băng có được một người thật lòng yêu cô, đối tốt với cô đến hết cuộc đời này.

- Cháu không cần gì hết ạ, bây giờ chỉ mong Băng tỉnh lại là cháu đã vui lắm rồi.



Còn đang định nói tiếp thì điện thoại của Mộng Khiết reo lên. Là Tử Sâm gọi đến.

- Em đã nói là đến bệnh viện rồi mà.

-...

- Anh bị ũng nước ở não à? Bệnh viện thì có ai mà để ý, đừng có mà ghen thái quá như vậy.

-...

- Chậc, không đi. Em ở đây với Băng rồi.

-...

- Em nói rồi, anh về nước trước đi. Đợi sức khỏe Băng tốt lên thì em sẽ về.

-...

- Được rồi, bây giờ em đi với anh là được chứ gì?

Nói xong Mộng Khiết tắt máy đi đến chào Glenda với mọi người rồi xuống cổng bệnh viện. Xe của Tử Sâm đã chờ trước ở cổng. Thấy Mộng Khiết đi ra thì anh liền đi đến mở cửa xe để Mộng Khiết ngồi vào. Anh nhanh chóng lái xe rời khỏi bệnh viện.

- Em muốn đi đâu?

Lái xe rời khỏi được bệnh viện vài phút thì Tử Sâm lên tiếng hỏi Mộng Khiết. Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói.

- Đi đến công viên đi, em cần để tâm trạng thoải mái lên một chút.

- Ừ.



Tử Sâm gật đầu rồi suy nghĩ xem có công viên nào có khung cảnh đẹp ở thành phố này hay không rồi đưa cô đến đó.

Hai người đi dạo xung quanh hồ nước trong xanh ở công viên. Mộng Khiết nắm lấy tay Tử Sâm im lặng mà bước đi. Một lúc đầu cô ngẩng lên nhìn anh.

- Anh có nhớ nụ hôn đầu tiên của em là dành cho ai không?

- Muốn tôi nói chi tiết không?

- Anh biết sao?

- Ngày 26 tháng 12 của mùa đồng năm em là sinh viên năm hai. Tại công viên và đi chơi cùng cái tên đó...

- Thôi đủ rồi, yêu mấy người thông mình cũng tốt đấy, nhưng mà tốt tùy lúc tùy chỗ. Em hỏi anh như vậy thì anh phải giả vờ không nhớ chứ?

Mộng Khiết nhanh chóng kiễng chân bịt miệng Tử Sâm lại. Cô không nghĩ Tử Sâm vẫn nhớ rõ như vậy, thậm chí còn nhớ rõ ngày tháng hơn cả cô. Có khi anh còn nhớ cả giờ phút giây nữa mất. Cũng thật là, giả vờ không biết để cô nói thì có sao đâu. Cái tên nhạt nhẽo này không có chút ngôn tình nào cả. Mộng Khiết còn cứ mơ tưởng đến việc cô sẽ được Tử Sâm tỏ tình giống như mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc, nhưng sự thật lại phũ phàng hơn cô nghĩ rất nhiều. Từ tỏ tình cho đến theo đuổi đều là do Mộng Khiết cô đây là người làm hết. Cô cũng chả hiểu nổi tại sao mình lại có thể như vậy. Thôi xong, thế là hoa tươi, nhẫn cưới và cả buổi cầu hôn lãng mạn của cô cũng tan vào hư vô luôn rồi. Nhưng cũng đâu thể trách Tử Sâm, là do cô tự làm tự chịu thôi.

- Vậy anh có biết vì sao em thích anh không?

- Không phải em nói vì anh đẹp sao?

- Hư, mấy lí do đó chỉ là để nói cho có thôi. Chứ Mộng Khiết em đây thiếu trai đẹp để yêu sao mà chọn anh. Chỉ là lần đầu tiên gặp anh thì thấy anh có chút tính cách giống ba em, còn sau này thì là do lòng tốt của anh đã làm em thích hơn. Chính lúc anh nhảy xuống cứu cậu bé dưới hồ nước vào thời tiết lạnh giá khắc nghiệt của mùa đông thì em đã tự hứa với lòng rằng người con trai này, em sẽ thích đến suốt đời.

- Thật vậy sao?

Tử Sâm mỉm cười đưa tay xoa đầu Mộng Khiết làm tóc cô rối lên. Mộng Khiết nhíu mày chỉnh lại tóc rồi lại nắm tay anh đi tiếp.

- Nhưng mà anh cũng đừng có tự đắc, đừng tưởng em nói vậy mà anh có quyền lên mặt nha.

- Biết rồi, ai dám lên mặt với cô nương đanh đá đây.

Nói là vậy nhưng trong lòng Tử Sâm tim anh đã đập loạn xạ lên. Anh không nghĩ chỉ vì hành động nhỏ đó của anh mà đã khiến Mộng Khiết yêu anh đến vậy, thế mà lúc đó anh còn bày trò nghĩ cách để cô tiểu thư của Âu Dương gia yêu anh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Mộng Khiết yêu anh nhiều như thế nào thì anh cũng yêu cô nhiều như vậy. Không có nói hơn vì cả hai đều đã trải qua quá nhiều chuyện buồn rồi, bây giờ họ đến được với nhau đã quá là may mắn. Còn phải xem xem phía trước sẽ còn trông gai nào đang đợi hai người họ nữa.