Thế Thân - Lilynguyen

Chương 28: Xúc cảm đầu tiên



Gia Ngọc kiễng chân lên lấy lọ mật ong ở trên kệ, hôm trước hình như cô đẩy hơi sau vào trong nên bây giờ với mãi vẫn không tới.

Bỗng nhiên, phía đắng sau, có một thân hình vững vàng áp vào phía sau lưng cô, ngay sau đó là lọ mật ong được đặt trên bệ bếp.

-Sao không nhờ anh lấy cho?

Gia Ngọc quay đầu lại liền nhìn thấy nụ cười ấm áp của cậu, trái tim lại đập liên hồi.

-Anh… anh xuống bao giờ vậy?

-Xuống cũng được một lúc rồi, anh thất vọng khi thấy em không gọi anh để nhờ giúp đấy.- Thanh Khanh tựa người vào kệ bếp, nhìn cô chăm chú.

-Em không nghĩ anh sẽ xuống đây, em cũng không muốn làm phiền anh.- Cô cúi đầu giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình.

-Vậy nếu anh không thấy thì em định làm như thế nào?

-Thì em sẽ kê ghế để lấy ạ.- Cô thành thật.

-Việc nhờ vả người khác với em như vậy rất khó sao?

-Em chỉ là không muốn phải làm phiền người khác.

-Thật không biết là em ngốc hay là em không chịu hiểu đàn ông đây?

-Chuyện này liên quan gì?- Cô ngước mắt nhìn cậu.

-Đương nhiên là liên quan, nếu em cứ làm nũng anh như lúc trước thì tốt biết mấy.

-Lúc trước?- Cô lẩm nhẩm.

-Em nói gì thế?

-À, không, em nói xấu anh thôi.

-Hay lắm, bây giờ còn đang nói xấu anh trước mặt anh luôn hả?- Thanh Khanh choàng tay qua cổ cô, siết chặt vào lòng mình.

-Em xin lỗi, em không cố ý.

-Nói cũng nói rồi, còn có cố ý hay không nữa sao?

Vừa nói, Thanh Khanh vừa đưa tay cù cô làm cho cô giãy dụa không ngừng.

-Em sai rồi, em sai rồi, anh tha cho em đi.

-Còn dám nói xấu anh nữa hay không?

-Không, không đâu ạ, anh là người tuyệt vời nhất, tốt bụng nhất, rộng lượng nhất.

-Biết thế là tốt.- Thanh Khanh hài lòng buông tha cho Gia Ngọc

-Anh xấu lắm.

Gia Ngọc được buông tha liền tố cáo cậu, nhìn cả người cô nóng bừng vì cười quá mức, đặc biệt là gương mặt đỏ ửng rất đáng yêu, cô bĩu môi, ra vẻ giận dỗi.

Thanh Khanh không hiểu sao cảm thấy cô bây giờ quá mức đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt sáng trong, long lanh ánh nước mang vẻ trẻ trung, thanh khiết.

Thanh Khanh ôm chặt lấy cô, áp đôi môi mình xuống môi cô.

Gia Ngọc bỗng chốc đờ cả người, toàn bộ đại não hoàn toàn đình chỉ hoạt động, tay chân không biết để đâu chỉ cứng đơ một chỗ, mặc cho cậu tùy ý hành động.

Mất một lúc sau, Thanh Khanh mới thả cô ra, Gia Ngọc sau khi lấy lại ý thức, gương mặt lại từ từ đỏ lên, quay đầu chạy thẳng lên phòng.

Thanh Khanh nhìn theo bộ dáng trốn chạy của cô, gương mặt bất giác nở nụ cười.

Cô thật giống một đứa trẻ lần đầu yêu.

Gia Ngọc đóng chặt cửa phòng, ngồi phịch xuống ngay cửa, tim vẫn còn đập thình thịch.

Cô nghe tiếng bước chân đang dần tiến lên, trong lòng cũng khẩn trương theo.

-Em sao thế?- Thanh Khanh cố tình hỏi.

-Không sao, không sao cả.- Cô rối loạn.

-Không sao thì tại sao lại nhốt mình trong phòng như vậy?

-Em… em muốn ngủ.

-Giờ này? Em có phải muốn ngủ hơi sớm không?- Cậu trêu chọc.

-Không sớm… Ngủ sớm để sáng mai dậy sớm.

-Ồ.- Giọng cầu đầy trêu chọc.- Em phân tích cũng thật hợp lí.

-Đương nhiên, anh ngủ ngon, em đi ngủ đây.

Cô lao về phía giường, phủ chăn kín cả đầu, lắng tai nghe động tĩnh ở ngoài cửa.

Thanh Khanh đứng trước cánh cửa, muốn cười thật lớn nhưng sợ cô cảm thấy khó xử nên chỉ có thể khe khẽ cười. Cậu quay người trở về phòng mình, để cô yên tĩnh một lúc.

Gia Ngọc nghe tiếng cửa phòng đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô mở chăn ra, đưa tay chà sát lên đôi môi mình.

Cậu và cô vừa rồi đã…

Nhớ lại lúc đó, gương mặt cô lại nóng bừng lên.

-Suy nghĩ gì thế này, thật là…- Cô tự gõ đầu mình, sau đó lại vùi mình vào chăn.

Ngủ đi, ngủ đi, cô tự ru ngủ chính mình nhưng hai mắt vẫn mở to, không có chút dấu hiệu buồn ngủ nào.

Thanh Khanh ngồi vào bàn làm việc, trong đầu bất chợt nhớ tới hành động lúc nãy.

Xúc cảm khi chạm vào đôi môi cô khiến cậu cảm thấy thật thoải mái, cô ngây ngô nhưng cuốn hút làm cậu khó có thể bứt ra được. Nếu không phải sợ dọa cô chạy mất thì cậu đã không khách khí rồi.

Nghĩ đến đây, cậu lại cười ngây ngốc.

Cả đêm hôm đó, có hai người trằn trọc không ngủ được.

Bên ngoài ô cửa sổ, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi lên hai gương mặt kia, một bối rối, một thỏa mãn.