Thế Thân Làm Ruộng Nuôi Heo

Chương 66: Nghe nói dị năng hệ thủy phế lắm - Công việc



Editor: Hoạn Các...

Bởi vì thời gian còn tương đối sớm nên khi Tiểu Thất đến phòng bếp thì vô cùng trống vắng, cơm sáng cũng cần phải chờ thêm một lát, nhưng Tiểu Thất tỏ vẻ chuyện này không thành vấn đề, dù sao bọn họ tới cũng chỉ ăn cải thìa mà thôi.

Vì thế quỷ đầu bếp thuần thục làm cải thìa bưng lên, lại như thường chỉ bày ra một bộ muỗng nĩa trước mặt Tiểu Thất.

Tiểu Thất thấy thế xách Tinh Linh nhỏ lên mở miệng nói, “Hôm nay còn có một người nữa, cho tôi thêm một cái tô đi.”

Quỷ đầu bếp nhìn Tinh Linh nhỏ bị xách cánh lên thì kinh ngạc một chút, mấy ngày nay thấy nhiều sinh vật hiếm lạ cổ quái lắm rồi, nhưng đáng yêu như vầy thì không nhiều lắm. Hắn nhanh chóng bổ sung thêm một cái tô, lúc này mới lưu luyến rời đi.

Tiểu Thất gắp vài miếng lá cải đã xé tốt để ở tô đối diện, sau đó đem xách Tinh Linh nhỏ trực tiếp đặt trên lá cải, “Ăn đi.”
Tinh Linh nhỏ ngồi trên lá cải, “……” Trong thời gian ngắn không thể nghĩ ra nổi dùng tư thế gì mới có thể ăn một cách ưu nhã nhất.

Tiểu Thất vẫn chưa nhận ra được Tinh Linh nhỏ đang bối rối, cậu đã cầm đũa lên gắp một mảnh lá cải đưa lại miệng, hưởng thụ vị ngon và giòn đặc trưng của lá cải.

Tinh Linh nhỏ ở đối diện thấy thế, lặng lẽ nâng nâng mông, sau đó lôi một mảnh lá cải ra, hai tay bưng lá cải ưu nhã cắn một ngụm. Ngay sau đó ánh mắt sáng lên, lập tức ‘rộp rộp’ gặm thêm mấy miếng nữa, phồng hai má bánh bao bắt đầu nhai.

“Hương vị không tồi đúng không?” Tiểu Thất thò qua lặng lẽ mở miệng, “Mỗi ngày buổi sáng tôi đều sẽ tới ăn một bắp cải trắng hoặc củ cải mình tự trồng, ngày mai chúng ta lại đến ăn củ cải nhé.”
Tinh Linh nhỏ nhanh chóng gật đầu, cũng tán thưởng không thôi, “Siêu ngon luôn.”

Hai người trộm ước định rồi ăn xong cải trắng, một lát sau nhà ăn mới lục tục có người đến. Mọi người cũng không ngoài ý muốn với việc thấy Khúc Thanh Thủy ở phòng bếp sớm như thế, tập mãi thành thói quen tiến lên chào hỏi, nhưng rất mau ánh mắt đã bị Tinh Linh nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên tô hấp dẫn lực chú ý.

Thậm chí Mai Linh vốn tinh thần không tốt khi nhìn thấy Tinh Linh nhỏ đều khôngkhỏi cấm lộ ra tươi cười, mọi người rất mau thông qua nhóm vẹt mà hiểu biết ngọn nguồn xuất hiện của Tinh Linh nhỏ. Sau đó ai cũng sôi nổi cảm khái, không hổ là Khúc Thanh Thủy, không hổ là thủy hệ dị năng, trồng cải trắng còn có thể mọc ra Tinh Linh nhỏ luôn.

Tinh Linh nhỏ đáng yêu nhanh chóng được mọi người trong tiểu khuyêu thích, thậm chí nhấc lên một làn sóng nuôi trồng cải trắng. Bởi vì mọi người đều hy vọng một ngày nào đó cải trắng mình trồng cũng có thể mọc ra một Tinh Linh nhỏ đáng yêu như vậy.
Năm người đám vai chính bị bắt trò chuyện với vẹt đến nửa đêm đều mang vẻ mặt khốn đốn, tối hôm qua thật vất vả mới tiễn đi nhóm vẹt, năm người lại tụ tập bên nhau thảo luận một chút kế hoạch tiếp theo. Trước khi đến Hạ Châu, bọn họ chưa bao giờ nghĩ Hạ Châu lại là bộ dáng như thế này, này ngược khiến bọn họ vốn chém gϊếŧ nửa năm ở tận thế có chút không thích ứng nổi.

Người Khúc gia rõ ràng không cần bọn họ chiếu cố, thậm chí khi ở thành phố Hạ Châu, bọn họ còn được ưu đãi vì có quan hệ với người Khúc gia. Mà chuyện tối nay càng đổi mới hiểu biết của bọn họ đối với Khúc Thanh Thủy.

Người từng chỉ tồn tại trong lời kể của Khúc Lưu Thương đột nhiên lại sống động lên lên, anh ấy dường như giống lời Khúc Lưu Thương miêu tả, lại có chút không giống lắm. Khúc Thanh Thủy xác thật tạo cảm giác rất xa cách, nhưng lại kỳ quái mà tạo ra cảm giác bao dung. Dao động cảm xúc của anh ta không lớn, mặt ngoài thờ ơ với tin tức Khúc Lưu Thương mất tích, nhưng vào ban đêm liền dám một mình ra khỏi thành đi tìm người.

Đây thật sự là một người rất mâu thuẫn, cũng là một người vô cùng cường đại. Ít nhất trong nhóm bọn họ, không có ai chỉ dùng ngắn ngủn hai tháng lấy thủ đoạn lôi đình thống nhất một tòa thành thị, thậm chí tiếp theo đó còn duy trì thành thị ổn định và vận hành nó. Chuyện này vốn đã không phải việc dễ dàng trước khi tận thế, huống chi thời đại hiện giờ bên ngoài còn có nguy cơ thi triều, bên trong không pháp luật ước thúc.

“Ây dà, phải chi Lưu Thương có thể cùng chúng ta đến Hạ Châu thì tốt rồi, khẳng định cậu ấy không tưởng tượng nổi Hạ Châu an bình thế nào đâu.” Mục Dương cảm khái không thôi.

“Tình huống ở thành phố Hạ Châu tuyệt đối không bình thường, chúng ta vẫn nên cẩn thận hơn.” Diệp Sương Hoa trước giờ vẫn luôn kỹ tính nhắc nhở nói.

“Ai quản bình thường hay không bình thường, có ăn có uống đã khá tốt rồi, cũng đến lúc nên ra khỏi thành tìm Lưu Thương.” Thân là hỏa hệ dị năng giả, Minh Tố càng thích Khúc Lưu Thương nhiệt tình rộng rãi, còn đối với Khúc Thanh Thủy băng sơn chỉ có thể kính nhi viễn chi.

(*) kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không dám tiếp xúc hay tới gần

“Tôi ngược lại cảm thấy rất hứng thú với dị năng của Khúc Thanh Thủy đấy. Vì sao thủy hệ dị năng của anh ấy lại mạnh như vậy?” Hứa Thiên Phong thức tỉnh phong thuỷ song hệ dị năng, hắn cũng từng muốn phát triển song hệ, nhưng vô số lần giáo huấn đã khiến hắn hiểu ra chỉ có phong hệ là thích hợp để chiến đấu, thủy hệ nhiều nhất dùng để phụ trợ thôi.

Năm người thương lượng qua lại, cảm thấy không thể chỉ nghe lời một con thiên nga, bọn họ cần phải hoàn toàn tra xét thành phố Hạ Châu, thăm dò tình huống nơi đây. Bọn họ vẫn như cũ cảm thấy cục diện hiện giờ của thành phố Hạ Châu không thể nào chỉ là kiệt tác của một mình Khúc Thanh Thủy.

Để có thể mau chóng dung nhập thành phố Hạ Châu, sáng sớm hôm nay năm người đi tìm Khúc Thanh Thủy ở phòng bếp, biểu lộ nguyện vọng muốn làm việc của mình. Khúc Thanh Thủy nhìn năm vai chính rõ ràng vẻ mặt ủ rũ, lại còn nhiệt tình yêu thương công tác như thế thì rất vừa lòng, vừa lúc Tiểu Thập cũng đang nhảy vào phòng bếp.

Tiểu Thất lập tức vẫy tây, “Củ cải dại, sang bên này đi.”

Tiểu Thập tức khắc nhảy dựng lên, “Xin hãy kêu tôi là giám đốc nhân sự!” Tuy rằng nói như vậy, Tiểu Thập vẫn nhảy lại đây, khi biết được cần phải phân phối công tác thù lập tức móc ra sổ nhỏ, “Tên gọi là gì, có dị năng hoặc sở trường đặc biệt gì không?”

Không ngời đổi tới đổi lui cuối cùng vẫn dừng trong tay biến dị củ cải, đám vai chính có chút bất đắc dĩ, nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bọn họ sôi nổi ngoan ngoãn báo tên họ và dị năng của mình.

“Mục Dương, lôi hệ dị năng.” Mặt trẻ con có chút kiêu ngạo, thật ra dị năng công kích cũng có phân mạnh yếu, lôi hệ hiển nhiên chính là người xuất sắc nhất trong đó.

Tiểu Thập nhìn Mục Dương ánh mắt không đổi, lá cây viết viết vài chữ xuống sổ, “Không tồi, có thể đến nhà máy điện làm việc. Người tiếp theo.”

Mục Dương: ??? Lôi hệ dị năng lại chỉ đổi lấy một câu ‘không tồi’ và tư cách đến nhà máy điện làm việc?

“Tiền Đường, thể thuật dị năng giả.” Dị năng của Tiền Đường thập phần kỳ quái, tuy rằng không thuộc bất luận dị năng nguyên tố nào nhưng lại có thể vượt nóc băng tường giống nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp, hơn nữa hắn vốn có học sử dụng trường đao, sức chiến đấu cũng thuộc dạng số một số hai.

Tiểu Thập nghe xong dùng lá cây gãi gãi đầu, “Cũng được, đến công trường dọn gạch đi. Người tiếp theo.”

Tiền Đường: ??? Ê từ từ, có phải củ cải biến dị này hiểu lầm gì đó về thể thuật dị năng không thế?

(Editor: Tiền Đường đã thành tiền đình)

Minh Tố thấy thế có hơi không cao hứng, “Này, cậu cố ý đúng không?”

Tiểu Thập giương mắt nhìn Minh Tố, “Tên gì, dị năng nào, nhanh lẹ lên nào. Tôi còn phải ăn sáng nữa.”

Minh Tố tức phát hỏa, nhưng Mục Dương ở bên cạnh đã nhanh chóng túm lại, không ngừng nhắc nhở hắn bình tĩnh. Minh Tố lúc này mới không động thủ, thô thanh thô khí trả lời, “Minh Tố, hỏa hệ dị năng.”

“À, tạm chấp nhận. Đến phòng bếp nhóm lửa đi, người tiếp theo.”

Trước khi Minh Tố kịp nổi bão, Diệp Sương Hoa đã nhanh chóng mở miệng, “Diệp Sương Hoa, không gian hệ.”

Tiểu Thập lật lật vở ghi chép, nếp nhăn trên người càng nhiều hơn, sao mấy người này dị năng nào cũng vô dụng hơn hết vậy, “Có không gian trữ vật không? Giữ ấm được chứ?”

Diệp Sương Hoa mỉm cười gật đầu, “Có.”

“Tốt quá, vậy cậu liền đưa cơm hộp đi. Người tiếp theo.”

Diệp Sương Hoa, “……”

Cuối cùng Hứa Thiên Phong thấy thế cũng không ôm hy vọng gì, trực tiếp mở miệng báo tên của mình và phong thuỷ song hệ dị năng. Ai ngờ vừa dứt lời, nhà ăn liền an tĩnh không ít, người chung quanh nhất trí nhìn lại đây, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, âm thanh nghị luận từ khắp mọi nơi cũng bắt đầu truyền vào lỗ tai.

“Vậy mà là thủy hệ dị năng sao, thật hâm mộ quá!”

“Thủy hệ dị năng kìa, vận khí này cũng thật tốt quá đi.”

“Thành thị chúng ta lại có thêm một thủy hệ dị năng giả nữa!”

Năm người vai chính, “……” Thành phố này quả nhiên không bình thường!

Nếp nhăn trên trán Tiểu Thập rốt cuộc cũng ít hơn một tí, “Biếtt ngưng kết thủy cầu tưới nước không?”

Nhớ lại cảnh tượng thủy cầu lơ lửng trên không trung tưới nước mình đã thấy khi mới vừa vào thành, Hứa Thiên Phong không quá xác định, “Đại khái là có.”

“Tốt quá, ăn sáng xong tôi sẽ phân phối hai con động vật biến dị, hai cây thực vật biến dị cho cậu, chúng nó sẽ phụ trách an toàn cho cậu khi ở trong thành lẫn ngoài thành. Bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ đến ngoại thành canh tác hai thửa ruộng, sẽ cung cấp hạt giống cho cậu, thực vật thành quả gieo trồng được thì lên trên hai phần ba, còn lại tự mình quyết định……” Tiểu Thập blah blah nói rõ công việc và phúc lợi của thủy hệ dị năng giả khiến năm người vai chính nghe được mà không khỏi sửng sốt.

Chờ Tiểu Thập giới thiệu xong, hai mảnh lá cây ‘cạch’ khép lại sổ, sau đó nhảy đi kêu bữa sáng.

Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, năm người vai chính cũng đi theo dòng người múc cơm, sau đó liền thấy được bữa sáng phong phú không hề giống tận thế. Cơm thơm ngào ngạt, sữa đậu nành thơm phức, trứng luộc nước trà, dưa muối các loại, bánh bao thịt và cả bánh bao chay, bánh có nhân, bánh trứng, bánh hạt mè. Có hai loại đồ ăn, một chay một mặn, món ăn mặn tràn đầy đều là thịt.

Khi bưng bữa sáng tràn đầy ngồi trên bàn, năm người tức khắc quên luôn công việc kỳ quái mới được phân công, bắt đầu hưởng thụ bữa sáng. Trong tận thế còn có gì dễ dàng khiến người cảm thấy hạnh phúc bằng một bữa sáng mỹ vị sung túc chứ.

Năm người gió cuốn mây tan ăn xong bữa sáng, vừa lúc Khúc Thanh Thủy cũng ăn xong rồi, vì thế mấy người cũng cùng rời khỏi phòng bếp.

“Thủy ca, sao vật tư Hạ Châu lại có thể phong phú như vậy? Nửa năm dự trữ còn chưa hao hết sao?” Mục Dương xoa bụng tò mò dò hỏi.

Khúc Thanh Thủy nghe thấy thì dùng ngữ khí vô cùng bình đạm trả lời, “Cũng không phải phong phú lắm, lúc trước còn phát sinh chuyện căn cứ ăn thịt người nữa.”

Năm người vừa mới còn cảm thán thịt hầm lúc nãy ăn siêu ngon, “……”

“Thủy…… Thủy ca…… Lúc nãy chúng ta ăn.. thịt gì thế?” Sắc mặt Mục Dương vặn vẹo mà dò hỏi.

“Thịt dê.”

“Dê mấy chân?” Sắc mặt Mục Dương càng khó nhìn hơn, sắc mặt mấy người còn lại cũng phi thường không tốt.

Khúc Thanh Thủy không thể hiểu được mà liếc mắt nhìn bọn họ một cái, “Bốn chân, dê còn có thể có mấy chân chứ?”

Năm người nhẹ nhàng thở ra, Đã nói rồi mà, hương vị kia quen thuộc lắm, xác thật là thịt dê không sai.

Kết quả Khúc Thanh Thủy dường như phản ứng lại, bừng tỉnh nói, “À, mấy người nói đến dê hai chân trên lầu sao? Đó là Dê Hai Chân.”

Năm người “……”

“Nhưng……” Khúc Thanh Thủy lại lại lần nữa mở miệng, “Có dê không có sừng, gọi là là linh giác dương, còn có dê biến dị một chân, dê ba chân……”

“Không có việc gì đâu, Thủy ca. Chúng em không hiếu kỳ về việc con dê đó có mấy chân mà, chúng em đi làm việc đây.” Mục Dương vội vàng đánh gãy lời Khúc Thanh Thủy để tránh lại nghe được sự tình kinh thiên động địa gì đó.

Nghe vậy Khúc Thanh Thủy quả nhiên không nói đến vấn đề sừng dê chân dê nữa, mà tiếp tục dùng ngữ khí vô cùng bình đạm nói, “Cố lên, ăn dê hai chân thì phải nỗ lực làm việc cho tốt, tranh thủ sớm ngày ăn đến dê ba chân.”

Năm người cũng không cảm nhận được chút khích lệ nào, “……” Trước tiên không nói đến nội dung quỷ dị như thế nào đã, nói lời nói ngữ khí đều thập phần kỳ quái quá đi mất. Thành thị này quả nhiên không bình thường!