Thế Thân Hoàn Mỹ: Cố Tổng Theo Đuổi Vợ

Chương 10: Không giả vờ nữa



Cùng thời điểm đó, tại căn chung cư cũ trên đường Tiên Phong, Sở Tranh vừa nhận được đồ ăn ship tới liền hồ hởi mở ra, kéo bạn thân ngồi xuống ăn cùng.

Thẩm Mạn nhíu mày quan sát từng hành động nhỏ nhặt nhất của Sở Tranh, ngoài mặt cô tỏ ra vui vẻ hưởng thụ, ăn uống điên cuồng, nhưng chính vì những điều đó đã phản bội lại suy nghĩ trong cô. Rõ ràng cô đang rất để ý, vậy mà cứ phải tỏ ra mình ổn, rõ ràng cô đang rất bận tâm, vậy mà lại xem như không có chuyện gì.

Thấy Thẩm Mạn cứ như pho tượng bất động nhìn mình, Sở Tranh liền thúc giục: “Mau ăn đi, còn nhìn là hết bây giờ…”

“Cậu để ý thì cứ nói ra, đừng cố gượng mình như thế!” Thẩm Mạn đột nhiên nói.

Sở Tranh khựng lại chừng ba giây, giống như người làm việc xấu đang chột dạ, nhưng cô cũng mau chóng bác bỏ: “Cậu nghĩ nhiều rồi, ăn ở đâu mà chẳng là ăn. Hơn nữa, ở đây cũng có cả tá đồ ăn ngon còn gì.”

“Cậu thật sự chưa từng rung động với Cố Mặc Thâm một chút nào sao?” Thẩm Mạn lại hỏi.

Sở Tranh cười nhẹ một cái: “Điều đó có quan trọng không?”

Rung động thì sao? Không rung động thì sao?

Dù gì thì trong lòng Cố Mặc Thâm từ trước tới nay chỉ có mình Giang Tuyết Mạt, không phải ư?

Cô ta vừa trở về anh đã vứt bỏ cô lại.



Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai người họ từ đầu đã là một cuộc giao dịch, mà đã là giao dịch sẽ luôn có thời hạn rõ ràng, đến lúc hợp đồng kết thúc thì cô sẽ phải rời đi.

Thần trí Sở Tranh bay tận đẩu tận đâu, không để ý trong món ăn có đậu phộng, vì thế cô vừa ăn một miếng đã cảm thấy tức ngực khó thở, bủn rủn chân tay.

Thẩm Mạn hoảng hốt hỏi: “Cậu làm sao thế?”

Sở Tranh vừa thở dốc vừa đáp: “Có đậu phộng…”

Đêm đó, Sở Tranh phải đi cấp cứu trong bệnh viện, mà người chờ ở bên ngoài từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình Thẩm Mạn.

Qua sáng hôm sau, Sở Tranh cuối cùng cũng tỉnh lại, sau một đêm rửa ruột, trông vẻ mặt cô mệt mỏi vô cùng.

Thẩm Mạn tức giận nói: “Cậu ở bên Cố Mặc Thâm ba năm vậy mà anh ta lại không hề biết cậu bị dị ứng với đậu phộng sao? Đúng là tên tra nam…”

Sở Tranh chống tay ngồi dậy, rút kim chuyền nước khỏi tay mình, xỏ nhanh dép lê muốn xuống giường.

Thẩm Mạn thấy thế liền ngăn lại: “Cậu đi đâu thế?”

“Đi đòi nợ…” Sở Tranh đi nhanh về phía cửa, rời khỏi bệnh viện.



Lúc cô về đến nhà, Cố Mặc Thâm đã ngồi chờ sẵn ở ghế sô pha, thấy cô xuất hiện, anh liền bước nhanh tới: “Đêm qua em đi đâu? Sao không nhấc máy?”

Sở Tranh mệt mỏi đáp: “Bệnh viện…”

Hai mắt Cố Mặc Thâm mở to hơn so với bình thường, anh lo lắng hỏi: “Em bị sao thế?”

Không muốn nhiều lời, Sở Tranh liền đưa giấy khám bệnh cho Cố Mặc Thâm xem.

Điều đó khiến anh càng kinh ngạc hơn: “Em bị dị ứng với đậu phộng sao?”

Sở Tranh chỉ “ừm” một tiếng sau đó đi thẳng vào phòng mình, kéo vali từ trong tủ ra, chuẩn bị thu dọn đồ đạc.

Cố Mặc Thâm thấy vậy liền chạy tới, nắm tay cô cản lại: “Em muốn làm gì?”

“Chuyển nhà…” Sở Tranh hờ hững đáp, sau đó kéo tay mình ra khỏi xiềng xích của anh, cúi đầu sắp xếp đồ đạc cho vào vali.

“Chuyển đi đâu? Sao tự nhiên lại muốn chuyển nhà?” Cố Mặc Thâm mù mờ không hiểu gì, điên tiết kéo tay cô, ép người cô vào tường: “Em mau nói rõ cho anh…”

Sở Tranh không giả vờ nữa, cô ngẩng cao đầu nhìn Cố Mặc Thâm, cái nhìn dửng dưng trước nay chưa từng có, mà lời nói của cô càng làm anh sốc nặng: “Cố đại thiếu gia à… từ trước tới nay tôi luôn biết rõ thân phận của mình. Nay người trong lòng của anh đã quay về rồi thì tôi đây phải nhường chỗ là điều đương nhiên. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không ngu ngốc giống như mấy cô gái luỵ tình trên phim đâu, vì như thế chỉ khiến bản thân sứt đầu mẻ trán thêm thôi! Tôi ấy à… vẫn còn tiếc rẻ cái mạng quèn này lắm!”