Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 146



Phòng bệnh toàn là mùi thuốc khử trùng, mẹ Diệp ngồi bên giường bệnh, quan sát gương mặt tiều tụy của con gái bé bỏng.

Nhìn cô tiều tụy, mặt không huyết sắc, mẹ Diệp đau lòng nắm lấy bàn tay nhỏ.

"Mẹ cũng thật là..." Mẹ Diệp xót xa âm giọng, tự trách chính mình "Nói lão ấy không tốt nhưng mẹ cũng thật không tốt với con."

Bà đã thiên vị An Hạ, trong lòng bà vị trí của An Hạ luôn cao hơn Bối Nghi, vì bà nghĩ Bối Nghi nhận được ưu ái của Ngô lão. Cho nên lúc nào mẹ cũng thương yêu An Hạ hơn, hôm đó mẹ La gọi đến, mẹ đã không chần chừ mà bỏ bê phía Bối Nghi chạy đến chỗ An Hạ.

Mẹ hoàn toàn giao Bối Nghi cho Ngô lão, chạy đến ở cùng An Hạ, trong một tuần Bối Nghi gặp phải chuyện thì đó lại là một tuần mẹ Diệp vui vẻ bên An Hạ, mẹ Diệp lúc này vừa tự trách mình không có trách nhiệm, vừa tự trách mình đã không yêu thương các con đồng đều.

Chỉ vì nghĩ Ngô lão thiên vị Bối Nghi mà mẹ cũng thiên vị An Hạ, rõ ràng là mẹ sai, thân làm mẹ, mẹ đáng lẽ phải chia đôi xẻ nửa trái tim mình ra thật đồng đều, đáng lẽ phải yêu thương các con thật công bằng. Ngô lão thiên vị là lỗi của ông ấy, Bối Nghi hoàn toàn không phạm lỗi thế mà mẹ lại trôi theo cái sai của ông ấy.

Mẹ thật không tốt!

Mẹ bỏ đi một tuần chẳng hề lo lắng cho Bối Nghi, ngày mẹ đi mẹ cũng chẳng hề suy nghĩ nhiều cho Bối Nghi.

Mẹ thật là... Không tốt.

Mẹ Diệp nắm nắm xoa xoa bàn tay nhỏ, nhìn con gái giống như một người sắp chết nằm trên giường bệnh.

Ngô An Hạ đi vào phòng, cô đến ngồi xuống bên cạnh mẹ Diệp, mẹ Diệp liền vội xoay đầu nhìn An Hạ.



Nghĩ đến An Hạ cũng từng đau khổ như vậy, mẹ buông ra bàn tay Bối Nghi, ôm lấy An Hạ một cách tự quở trách.

"Mẹ xin lỗi, xin lỗi hai đứa nhé" Giọng mẹ run run, bà cảm thấy vô cùng tự trách, bà làm mẹ mà cũng chẳng tròn được, chẳng thể bảo vệ tốt đứa con gái nào cả.

"Mẹ thực xin lỗi, mẹ chẳng lo tốt cho đứa nào cả, để... Đứa con gái nào của mẹ cũng phải khổ như thế."

Ngô An Hạ ôm lấy mẹ, hai bàn tay nâng nịu lưng mẹ.

Cô không biết phải nói gì nữa, hai tay nâng niu mẹ, đôi mắt đỏ hoe ửng đỏ, cô hít vào mùi hương trên vai mẹ Diệp, mùi hương quen thuộc bấy lâu nay, kể từ khi cô vừa sinh ra được ngửi thấy, đã được bảo bọc trong vòng tay của mẹ.

"Mẹ đừng xin lỗi" An Hạ hít hít mùi hương dịu dàng ấy, hai tay ôm lấy mẹ, trái tim yếu ớt bày tỏ.

"Mẹ vốn chẳng phải mẹ ruột của con và chị, nhưng mẹ lại phải nuôi nấng con và chị từ bé, mẹ ở bên cha không có danh phận, luôn tận tụy chăm sóc hai đứa con. Một lần lại phải chăm sóc cả hai đứa nhỏ, mẹ thì có lỗi gì chứ, con với chị mới phải là người cảm ơn mẹ nữa..."

Mẹ Diệp buông ra An Hạ, đôi mắt già nua nhoè nước mắt.

"Nhưng mẹ không làm tròn, cha con thiên vị đã đành, mẹ còn... Còn theo cái sai của ông ấy, có hai đứa con mà chẳng phân bằng nữa."

Làm sao có thể trách mẹ được, mẹ cũng là lần đầu làm mẹ, mẹ còn nuôi con cho người. Mẹ dành cả đời cho cô và chị đến nổi, cả đời của mẹ chẳng có một chút danh phận nào, lúc nào cũng cúi đầu mà sống vì hai đứa con. Tính tình cha rất xấu, luôn cáu gắt với mẹ mà mẹ chẳng than vãn lời nào. Mẹ còn chẳng có một đứa con của riêng mình, mẹ chỉ vì hai đứa cô mà sống.

Hỏi xem... An Hạ làm sao mà trách mẹ được?

Nếu không có mẹ Diệp, cuộc đời của cô và chị còn khác hơn nữa, cô và chị sẽ không thể có cái được gọi là tình yêu của mẹ.

"Con không trách mẹ, chị cũng không trách mẹ" An Hạ lau đi giọt nước mắt trên gò má mẹ Diệp, an ủi "Có mẹ là may mắn của con và chị rồi đó."

Ngô Bối Nghi nằm trên giường bệnh, cô ngửi được mùi thuốc khử trùng nghe thấy cuộc trò chuyện của mẹ và An Hạ, mi mắt nặng trĩu nâng lên.

Cô nghiêng nhẹ đầu, mắt nhìn về chỗ mẹ Diệp, âm thanh cô yếu ớt thốt lên.

"Mẹ..."

Mẹ Diệp lập tức xoay đầu, nhìn thấy Ngô Bối Nghi tỉnh lại, mẹ vui mừng đứng bật dậy, bàn tay nhanh chóng nắm lấy tay cô, tay kia đặt trên vầng trán Bối Nghi vuốt ve.

"Con dậy rồi, con cảm thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?"

Ngô Bối Nghi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của mẹ lắng lo cho cô, cô như đứa trẻ nhỏ mếu khóc, hoàn toàn buông bỏ dáng vẻ của "Bối Nghi kiêu ngạo" trở thành một đứa trẻ mếu khóc.

"Mẹ ơi... Người đàn ông... Người đàn ông đó..."

Tay cô nắm lấy tay mẹ Diệp, hai bàn tay run rẩy nắm níu lấy tay mẹ Diệp một cách cầu cứu.

"Người đàn ông?" Mẹ Diệp căng thẳng, ai đã gây ra cho con gái của bà, người đàn ông trong lời nói của cô là ai?

"Ngoan, con nói cho mẹ nghe, là người đàn ông nào? Người đó làm gì con?"

Ngô Bối Nghi nắm chặt tay mẹ, cô thổn thức đến lòng ngực run rẩy phập phồng, giọng nói la ba lắp bắp.

"Người đàn ông... Anh ta... Anh ta..." Cô chau chặt mày, gương mặt mếu lại ép ra giọt nước mắt nóng như dòng dung nham một cách vừa sợ hãi vừa đau khổ.

Mẹ Diệp mở to mắt, nói đến đàn ông với biểu hiện này thì mẹ chỉ có thể hình dung ra một chuyện, mẹ Diệp thất kinh, cả An Hạ cũng ngỡ ngàng, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve lồng ngực của chị.

"Không sao rồi, chị ở đây sẽ không có người nào làm hại chị nữa" An Hạ trấn an.

"Làm sao mà..." Mẹ Diệp vẫn rất khó tin "Con bị gã đó làm hại ở đâu? Con luôn ở Ngô gia mà, cha con không bảo vệ tốt con đến mức có thể để con bị hại như thế sao?"

"Không biết..." Bối Nghi khẩn cấp đáp "Anh ta đến mỗi đêm... Huhu mẹ ơi anh ta đến mỗi đêm..."

Từ ngày mẹ Diệp rời khỏi Ngô gia, từ đêm đó, đêm nào anh ta cũng đến khi mà cô thiếp sâu đi, cô còn không hiểu vì sao mình lại cứ thiếp đi dù cố gắng làm mọi cách để tỉnh táo.

Mẹ Diệp cúi thấp người, ôm lấy con gái bé bỏng vỗ về, Ngô An Hạ cũng nắm lấy một tay của chị xoa xoa.

...

Ngô An Hạ trở về căn hộ của mình, cô ngồi trên sofa với vẻ mặt rất căng thẳng, La Thành Dương vội vàng ngồi xuống chỗ cô.

"Em lại sao vậy? Lo lắng cho Bối Nghi sao?"

An Hạ gật đầu nhanh, khẩn trương nói với anh.

"Chị ấy nói có một người đàn ông luôn đến chỗ chị ấy mỗi đêm, chị ấy thành ra như vậy là do hắn ta đó."

La Thành Dương chau nhẹ mày "Bối Nghi không tốt với em đến vậy, em vẫn lo lắng cho cô ấy sao?"

Lo chứ, đó là chị của cô.

An Hạ mím mím môi, liếc mắt với anh, âm thanh mang theo sự chanh chua.

"Nói như vậy, anh cũng không tốt với em, nên là em cũng không cần phải quan tâm anh nữa ha."

La Thành Dương ngay tức khắc cứng miệng, vội vàng ôm lấy cô.

"Đừng mà nha, em phải quan tâm anh chứ."

"Xùy!"

La Thành Dương cười cười, anh nâng niu ôm cô trong lòng, khẽ nói.

"Anh đã cho người trong chừng chỗ Bối Nghi rồi, dì Diệp cũng luôn túc trực ở đó nên em không cần phải lo lắng nữa."

An Hạ thở hắc ra, cô biết chỗ chị lúc này rất an toàn, mẹ Diệp luôn ở đó chăm sóc chị, cái cô quan tâm là... Người đàn ông đó.

"Em đang nghĩ người đàn ông đó là ai thôi, làm thế nào anh ta có thể trà trộn vào Ngô gia chứ, còn đột nhập vào phòng chị mỗi đêm, thật không tầm thường."

"Anh cũng đang rất đau đầu đây" La Thành Dương cũng thở dài, âm thanh của anh còn chán nản hơn cả cô.

"Đau đầu chuyện gì?" An Hạ nhanh hỏi.

La Thành Dương xoay cô ngồi quay trở lại, hai người ngồi giáp mặt nhau, cô ngồi lên đùi anh thành một chữ U mặt đối mặt.

Anh hôn chụt lên môi cô một cái, tay đặt trên hông nhỏ lại hôn thật sâu một cái.

"Chuyện là... Em cầm hết cổ phần của anh rồi, gia tài có bao nhiêu cũng đứng tên em hết rồi, anh phải lấy cái gì để cầu hôn em đây? Hmm, nghĩ đi nghĩ lại, anh chỉ còn mỗi thân xác này, lấy thân xác này cầu hôn em được không?"

Á phi! An Hạ hất mặt đi.

"Không thèm!"

"Đấy, thật là đau đầu nha" Anh phì cười "Tiền thì không có, bây giờ đến tiền uống nước cũng phải xin em, cổ phần cũng không có, đất cũng chẳng còn, cái gì cũng thành của em rồi. Còn mỗi thân xác này em cũng không thèm, anh phải cầu hôn em làm sao đây?"

Nghe qua cũng thấy đau đầu rồi.

Ngô An Hạ chúm chím môi cười, thật ra anh với cô chẳng cần phải cầu hôn cũng là của nhau rồi, chỉ là anh muốn chính thức một chút. Nhưng anh nói đúng a, bây giờ anh chẳng còn cái gì cả, đến một đồng xu dính túi cũng không, nếu muốn tổ chức cầu hôn cô thì anh còn phải xoè tay ra xin cô đưa thẻ ngân hàng.

Anh lấy cái gì cầu hôn cô đây nhỉ?

"Um..." An Hạ trầm ngâm một chút, cô cũng không dễ dàng cho anh cầu hôn cô đâu, An Hạ đưa ra một yêu cầu đầy thử thách.

"Không nến, không hoa càng không cần nhẫn, không phải là bữa tiệc lãng mạn như mọi người cầu hôn nhau, anh làm thế nào để chửng tỏ em là của anh?" Cô ngẫm nghĩ lại "À mà không, chứng tỏ anh là của em."

Ấy ấy, La Thành Dương phát ngớ ra.

Anh đã đủ đau đầu nghĩ cách cầu hôn rồi, yêu cầu của cô còn khủng hoảng hơn đi.

Không nến, không hoa, không nhẫn càng không cần bữa tiệc lãng mãn mà cô cho là tầm thường vậy thì... Anh chứng tỏ anh là của cô bằng cách nào kia chứ?!

Còn tiếp...

(P/s nến hoa nhẫn, bữa tiệc lãng mạn ư? Thật tầm thường, An Hạ không thèm, anh làm cách nào có thể cầu hôn ngoài những cái trên thì làm đi!)

_