The Smile!

Chương 104



Màn đêm bao trùm lên khắp mọi nơi. Con đường này dường như rât ít qua lại nên khá vắng vẻ. Hàng cây ven đường như hòa nhập vào với tấm màn màu đen, tiếng lá “xào xạc” trong gió.

Từ phía xa xa đằng kia, một dáng người cao lớn lảo đảo đi tới. Hắn ta lại uống rượu, cả khuôn mặt đều trở nên đỏ ửng, đến đi cũng không vững. Nhưng chỉ có duy đôi mắt là vẫn còn tỉnh táo. Thế nhưng đôi mắt lạnh lẽo lại tràn ngập bi thương, lại có một chút tự giễu.

Con người như hắn lại có thể yêu? Đến khi yêu rồi là lại đau như thế sao? Vậy rằng hắn thà mình không có trái tim, là một kẻ máu lạnh còn hơn. Đúng! Hắn đã từng là một con người như thế. Trái tim được bao bọc bởi một lớp băng. Nhưng… từ khi gặp cô, lớp băng đó đã tan chảy rồi.

Tại sao? Tại sao cô lại bước vào cuộc đời hắn để khiến hắn phải đau. Tại sao đã xuất hiện trong đời hắn rồi lại lạnh nhạt với hắn? Cũng đúng! Một kẻ như hắn có thể đòi hỏi tình yêu sao? Một kẻ đã độc ác với người khác có thể mong muốn người khác yêu mình sao? Nực cười!

Hắn… phải làm sao?

“ Anh uống rượu sao?” Một giọng nói đột ngột vang lên.

Có một người đứng chắn trước mặt hắn. Cái bóng của người đó trên mặt đất đổ dài về phía hắn.

Hắn hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn người kia. Đôi mắt dài ngay lập tức trở nên lạnh lùng, không còn thấy đâu một tia yếu đuối nữa.

Đinh Trần Hải Yến đứng trước mặt hắn. Cô ta khẽ cười, một nụ cười yếu ớt.

“ Tránh ra.” Hắn ta chán ghét nhìn cô ta.

“ Em có chuyện muốn nói với anh.” Cô ta vẫn đứng yên tại chỗ, như rằng lời nói của hắn đối với cô ta chỉ là không khí. Cô nhìn chằm chằm vào hắn ta, cái nhìn đầy thù hận, đầy đau khổ, nhưng nó cũng thật yếu ớt.

Đúng! Cô yêu hắn ta, rất nhiều! Nhưng cô cũng rất hận hắn ta!

Mấy tuần trôi qua, cô ta đã suy nghĩ rất nhiều. Cô còn thứ gì để mất nữa đâu chứ. Cô không còn gì cả, không còn bất cứ thứ gì ngoài tiền. Không đêm nào là cô không gặp ác mộng. Mùi máu tanh luôn vây quanh lấy cô. Còn có… đứa con của cô. Nó đã chết như thế nào? Cô! Không tài nào quên nổi!

Hắn lạnh lùng nhìn cô. Không thèm đôi co với con người này, hắn bước sang một bên, đi lướt qua người cô ta.

“ Anh đứng lại.” Cô ta vươn tay nắm chặt lấy cánh tay hắn ta.

Hắn quay đầu nhìn cô, đôi mắt trở nên lạnh đến đáng sợ. Trong hơi thở tràn ngập mùi rượu, thế nhưng hắn vẫn còn rất tỉnh táo. Rất tỉnh táo để biết mình đang làm gì. Hắn chán ghét con người này. Cô ta giống như hắn, là cùng một loại người. Hắn cũng chán ghét chính bản thân mình. Chán ghét chính bản thân đã trở nên thối nát vì thù hận, chán ghét tại sao hắn lại sinh ra làm một con người như vậy. Để rồi không thể nhận được tình yêu mà mình mong muốn. Không thể sống như một con người nình thường. Mãi mãi chỉ có thể là một con quỷ với đôi mắt nhuốm màu máu.

“ Em chỉ muốn hỏi anh một điều…” Trái tim cô đã tan nát rồi. Hắn… vẫn luôn lạnh lùng với cô như thế, chưa từng đặt cô vào trong mắt. Thế nhưng… cô vẫn luôn hy vọng rằng…

“ Anh… có từng yêu em không?”

Phải! Cô mong hắn yêu cô!

Không! Đó là một mong muốn quá xa xỉ đối với cô. Cô chỉ cần hắn một thoáng vì cô mà rung động là được rồi. Nhưng… cô vẫn luôn thất vọng. Bởi vì một lần đó đối với cô cũng chưa từng xảy ra. Vậy mà cô vẫn luôn hy vọng, hy vọng rất nhiều. Ngay cả lúc này, cô vẫn hy vọng. Hy vọng hắn sẽ một lần lưỡng lự mà nói với cô rằng “có”. Cho dù đó chỉ là lời nói dối thôi cũng được.

Thế nhưng, hắn không có lấy một giây do dự, lạnh nhạt mà trả lời:

“ Không.”

Một chữ cứ như thế nhẹ nhàng thoát ra. Nhưng nó lại như đâm vào tim cô hàng trăm, hàng nghìn nhát dao. Trái tim đau đớn không ngừng chảy máu. Nó rút cạn đi sự sống trong trái tim cô, nó khiến cô chết lặng đi. Cô biết, hắn sẽ trả lời như vậy. Nhưng vẫn tự lừa dối chính bản thân mình rằng cô vẫn còn hy vọng. Cho dù hy vọng đó chỉ làm một đốm sáng nhỏ giữa vô vàn đốm sáng khác trên bầu trời. Cô cũng sẽ bắt được nó.

Thế nhưng… lại khiến cô thất vọng rồi. Cô đã từng nghe hắn nói chữ “không” không biết bao nhiêu lần. Vậy mà lần này lại đau đến vậy. Cả người cô đều lạnh. Lạnh! Cô rất lạnh!

“ Chưa một lần nào sao?” Cô buông hắn ra, cánh tay cô như vô lực buông thõng xuống. Đôi mắt cô thất thần nhìn về phía hắn như tìm kiếm một điểm tựa cuối cùng.

Cô yêu hắn như vậy. Tại sao hắn một chút cảm giác dành cho cô cũng không có. Cô mù quáng mà yêu hắn, từ bỏ sự tự tôn cao ngạo của mình để đi yêu hắn. Thậm chí đứa con của mình cũng bị cô hại chết. Chỉ vì một chữ yêu. Thế nhưng tại sao cô vẫn không thể có được hắn? Tại sao?

“ Cô đi đi.” Hắn nhìn cô ta, trong lòng lại nổi lên một chút thương hại. Phải! Cô ta cũng giống như hắn. Một con người độc ác như lại sa mình vào một tình yêu. Để rồi phải đau khổ.

“ Không! Tại sao anh có thể trả lời không một chút so dự như thế chứ? Chỉ cần anh do dự một chút thôi em cũng sẽ có cảm giác anh đã từng yêu em, dù chỉ là một giây. Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy chứ?” Cô ta gào lên. Đôi mắt đầy đau khổ cùng hận thù vằn lên vài tia máu đỏ. Từ hốc mắt trào ra một giọt lệ trong suốt.

Hắn quay người, bỏ đi. Trong lòng chỉ là một mảng lạnh lẽo. Đáng ra cô ta không nên yêu một kẻ như hắn.

“ Anh là đồ độc ác! Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn với tôi như vậy? Tại sao?” Cô ta nhìn theo bóng dáng hắn, cái giọng chứa đầy oán hận cất lên.

Hắn vẫn tiếp tục đi. Như rằng sẽ không có dấu hiệu dừng lại.

Cô ta giờ đây đã hoàn toàn mất đi lý trí. Sự thù hận, đau khổ chồng chất trong lòng cô. Cô vì hắn mà mất đi tất cả. Sự tự tôn của cô. Còn có… con của cô nữa. Đúng rồi! Con của cô! Đã chết rồi!

“ Anh là đồ sát nhân! Tại sao anh lại giết chết chính đứa con của mình chứ?” Cô ta gào lên trong đau đớn, từng giọt nước mặt mặn chát cứ thế tuôn rơi. Giữa màn đêm tĩnh lặng, tiếng hét đó tràn ngập thê lương. Giống như một con thú bị thương quằn quại trước cái chết với một đôi mắt đỏ rực đến đáng sợ. Cô nguyền rủa hắn ta. Hắn ta sẽ mãi mãi sống trong đau khổ. Cũng như cô, mãi mãi đua khổ. Cô muốn hắn ta cũng không được chết tử tế.

Cô giống như người mất hết sức lực ngã ngồi xuống đất. Nước mắt không ngừng rơi. Đôi mắt đầy đau khổ và hận thù giờ đây đã mờ đi vì nước mắt. Cô ta như điên như dại, miệng không ngừng lẩm bẩm.

“ Anh đã giết chết con của tôi.”

Trần Hà Duy đang đi đột nhiên dừng lại, cả người như bị chấn động. Cái cổ cứng ngắc quay lại nhìn cô ta.

“ Con?”

“ Đúng vậy! Là anh đã giết nó! Anh đã giết con của tôi!” Cô ta ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt không một chút sợ sệt nhìn thẳng vào mắt hắn.

“ Không đúng! Cô nói cái gì?” Đôi mắt hắn tràn đầy ngờ vực, hắn ta lao nhanh đến chỗ cô ta. Hai tay siết chặt lấy cánh ta cô ta. Đôi mắt đáng sợ nhìn về phía cô ta.

“ Con của tôi! Anh đã giết con của tôi!” Cô ta hét lớn lên.

“ Không đúng! Cô…”

Con? Hắn có con sao? Không! Điều này không thể là sự thật! Cô ta chắc chắn đang nói dối hắn!

“ Chúng ta chia tay đi.” Trái ngược lại với hắn. Cô ta bình tĩnh nói. Dường như người vừa nãy mới gào khóc không phải là cô ta. Cô khuôn mặt lạnh tanh đầy nước mặt mà nói ra câu đó. Lời nói lại lạnh đến thấu xương.

Cô muốn chia ta với hắn! Cô không thể tiếp tục đuổi theo thứ tình yêu mù quáng này được nữa. Cô muốn chấm dứt tất cả. Cô muốn cắt đứt tất cả mọi liên hệ với hắn. Thế nhưng, cô muốn mình phải là người nói ra câu chia tay. Cô muốn chính mình từ bỏ hắn trước. Ít nhất như vậy thì cô có thể giữ được sự tôn nghiêm cuối cùng.

Cô tự nhủ với lòng mình rằng: Là cô chia tay với hắn trước. Là cô bỏ hắn. Hắn mới là người phải đau khổ. Chứ không phải cô.

Thế nhưng, hắn giờ phút này hoàn toàn không thèm đẻ ý đến lời nói đó của cô. Trong đầu hắn chỉ để tâm đến một việc. Con! Con hắn?

“ Cô nói rõ ràng đi! Con nào?” Hắn lắc mạnh người cô, gào lên. Hắn thật sự bị kích động. Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra với hắn thế này.

“ Anh là một con quỷ! Anh nhất định sẽ sống không bằng chết.” Cô ta đột nhiên cười lớn lên, nụ cười đầy sự mỉ mai cùng chua xót. Trái tim như bị xé nát. Thế nhưng… cô ta vẫn cười. Cười cho chính sự ngu ngốc của mình khi đã yêu hắn, cười cho sự hận thù trong lòng cô.

Tình yêu mù quáng đầy đau khổ này cuối cùng cũng đã kết thúc

Nhưng liệu nó sẽ chấm dứt?

Hay chỉ là một sự khởi đầu cho muôn vàn đau thương sau đó?

Cô ta đã lựa chọn sai con đường,

Ngay từ lúc bắt đầu đã là sai lầm.

Để rồi đến cuối cùng chỉ khiến bản thân trở nên điên dại.

Lời tác giả: Thật ra Đinh Trần Hải Yến chỉ là một con người đáng thương. Sinh ra trong một gia đình giàu có, cô ta được dạy dỗ, được bao bọc để trở thành một con người kiêu ngạo đầy thủ đoạn. Cô ta tưởng rằng mình đã có tất cả mọi thứ. Nhưng, cô ta đã sai. Chỉ đến khi đến khi đâm đầu vào một tình yêu đau khổ, cô ta mới nhận ra bản thân mình chẳng có bất cứ một thứ gì cả. Cuối cùng cô ta vẫn chỉ là một kẻ thua cuộc trong chính ván cờ của đời mình.

Con người đầu tiên kết thúc sống phận của mình trong The smile. Và biết đâu lại tiếp tục cuộc đời của mình ở một câu truyện khác.

(hết chap 104)