Thê Lữ Khế Ước / Đại Yêu

Chương 180: Vui vẻ



"Bàn điều kiện đi."

"Cái gì?" Tay còn đang lướt xuống, Thương Phạt cười tà ác.

Bạch Ngôn mở lời kháng cự nhưng thân thể không cử động. Y hít sâu một hơi, "Ngươi đừng chạm vào ta, ngươi muốn gì?'

"Ý ngươi là..." Thương Phạt dừng lại nhưng vẫn nằm đè lên người y, "Ngươi bằng lòng làm bất cứ thứ gì, miễn là ta không chạm vào ngươi?"

"Phải." Bạch Ngôn không có chút căng thẳng nào, "Chỉ cần ngươi không chạm vào ta."

"..." Trước tiên, chưa kể hắn có muốn cái gì hay không, Bạch Ngôn có cho được hay không, nhưng nhìn cái thái độ này của y, Thương Phạt ngoài cười trong không cười, "Chúng ta sắp kết thành bạn lữ, chuyện này sớm muộn cũng phải trải qua, ngươi còn giãy chết làm gì?"

Chữ giãy chết dùng rất hay. Bạch Ngôn mím môi.

Thương Phạt cho rằng y sẽ giữ im lặng, nhưng chỉ trầm mặc một hồi, Bạch Ngôn bỗng nhiên nói, "Chậm ngày nào hay ngày đó."

"....Tinh thần ngươi cũng không tệ lắm nhỉ."

Dù nói chuyện thản nhiên như tán gẫu, sắc mặt cũng rất bình thường, nhưng thân thể Bạch Ngôn khẽ run. Thương Phạt không có hứng làm mấy chuyện như cưỡng ép người ta, dù nói hắn cũng rất muốn cho Bạch Ngôn một bài học.

"Cho nên", Quan sát hắn, Bạch Ngôn nhẹ giọng dò hỏi, "Ngươi muốn gì nào?"

Thương Phạt nhìn y chằm chằm, thấy Bạch Ngôn lảng tránh ánh mắt hắn, do dự mở miệng, hắn quyết định ngồi thẳng lên.

"Chẳng muốn gì hết." Ngón tay út ngoáy ngoáy lỗ tai, Thương Phạt dửng dưng ngáp một cái, "Đêm nay tha cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải làm thế nào đó cho ta vui vẻ."

Hai chữ vui vẻ mà hắn nói vô cùng mờ ám.

"Vui thế nào?" Bạch Ngôn cũng ngồi dậy, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thương Phạt ngoắc ngón tay, chờ khi y nhích lại gần, bèn nói, "Hôn ta."

"?"

"Chỉ hôn thôi cũng không chịu." Ngoáy lỗ tai xong, Thương Phạt ngả lưng ra sau, cười đầy thâm ý, "Nếu ngươi không chịu thì lại phải đến lượt ta làm à?"

"...." Như Bạch Ngôn từng nói, y đã đồng ý với điều kiện mà tiểu Huyền Xà này đưa ra, cho nên chẳng sớm thì muộn cũng phải làm. Nhưng trì hoãn được một ngày thì một ngày, nửa ngày thì nửa ngày, dù sao bây giờ y cũng không thể tạo ra phân thân.

"Có chịu làm không?" Thương Phạt tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

Bạch Ngôn nuốt nước bọt, từng chút từng chút nhích lại gần.

Nhìn y cử động lề mề, Thương Phạt cũng không giục. Dù Bạch Ngôn đã cố tình kéo dài thời gian, nhưng mà xe ngựa không lớn, bò kiểu nào cũng phải đến thôi.

Bạch Ngôn thật sự không muốn, tay chân cứng đờ như người chết. Y chạm vào mặt Thương Phạt, nhắm mắt ghé tới.

Thương Phạt nhìn y chằm chằm, chờ y nhích lại gần, chẳng hiểu sao lại bắt đầu luống cuống hết cả lên, hai tay giấu xuống thảm, siết chặt.

Lúc này, Bạch Ngôn cũng liều mạng, lao thẳng đến chạm môi với hắn.

Chỉ phớt nhẹ một cái đã rời đi. Thương Phạt vui sướng cong khóe miệng.

"Xong chưa?" Hôn xong liền lui lại, Bạch Ngôn không dám ngẩng lên nhìn hắn.

"Dễ dàng như thế á?" Thương Phạt sờ sờ khóe môi, cố tỏ vẻ tự nhiên, "Thế thì ta thiệt thòi quá rồi."

"Ngươi còn muốn thế nào nữa?"

Lần này, Thương Phạt không trả lời, lại nhào đến đè y dưới thân.

Bạch Ngôn trừng mắt nhìn hắn, lồng ngực phập phồng, "Ngươi chơi xấu? Nói chuyện không đáng tin."

"Ngươi nghĩ ta là ngươi chắc?" Thương Phạt khinh bỉ, "Lời ta nói ra đương nhiên không thay đổi."

"Thế ngươi đang làm gì đây?" Một tay chống lên ngực Thương Phạt, Bạch Ngôn cau mày.

Thương Phạt độc ác nói, "Hôn có một cái làm sao đủ. Ngươi phải sờ ta nữa."

"..." Bạch Ngôn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác, đành phải khẽ vuốt ve đầu Thương Phạt, vuốt từ trán đến sau gáy, cuối cùng vỗ vỗ mấy cái.

"Có thế thôi à?"

"...."

"Cả đây nữa." Cầm lấy tay y, đặt lên ngực mình, Thương Phạt cười nói, "Xuống dưới."

"..."

"Xuống dưới thêm chút nữa."

"..."

"Xuống dưới nữa."

"Ngươi đừng được voi đòi tiên!" Bạch Ngôn không nhịn nổi.

Thương Phạt đàng hoàng trịnh trọng nói, "Ngươi phải luyện tay nghề trước."

....

Không còn Tứ Thập Cửu kỳ đi theo, Thương Phạt khá thảnh thơi.

Trời sáng đã lâu mà trong xe ngựa vẫn không có động tĩnh gì. Lão nhện và Chu Yếm đưa mắt nhìn nhau, chờ thêm một lúc. Khi Chu Yếm đang định tiến lên gọi thì tôn chủ bỗng nhiên bước ra khỏi xe.

Thương Phạt đầu tiên vươn vai duỗi lưng, sau đó xoay người, ân cần dìu Bạch Ngôn xuống.

Chu Yếm thấy bầu không khí giữa bọn họ, bèn lui về chỗ Tư Vĩ, không tiện quấy rầy.

Lão nhện quan sát, lén nói, "Ngươi có thấy tâm trạng tôn chủ hôm nay vô cùng tốt không?" Đã lâu không thấy nụ cười này trên mặt hắn, nhất là sau khi phu chủ đi ra.

Bạch Ngôn đứng cạnh cửa xe, liếc mắt nhìn Thương Phạt, sắc mặt càng tăm tối.

"Xuống đi." Thương Phạt chờ khá lâu nhưng cũng không giận.

"Ta tự xuống được." Bạch Ngôn nổi cáu.

"Thế sao được, để ta dìu." Thương Phạt rất kiên trì, trước khi y mở miệng, hắn lại không nhịn được mà tủm tỉm cười.

"..." Bạch Ngôn thất hắn cười, không nhịn được mà nhớ đến chuyện đêm qua. Y hít sâu một hơi, hậm hực nhảy xuống xe.

Thương Phạt cũng không vội, đi vòng qua bên cạnh.

"Có gì đó không ổn." Chu Yếm thấp giọng. Hai đại yêu chỉ dám đứng canh bên ngoài, không dám nghe động tĩnh trong xe. Nhưng nhìn thái đô của tôn chủ thì rõ ràng vừa nếm được ngon ngọt gì rồi. còn phu chỉ thì....Nói sao nhỉ, trên người dường như đã phảng phất hương vị phàm trần.

Không sai, so với đám yêu quái bọn họ, người tên Bạch Ngôn này mang khí chất tựa như không nhiễm khói lửa nhân gian. Nhưng cái bộ dạng thẹn quá hóa giận với tôn chủ kia lại gần gũi hơn một chút.

Tư Vĩ cưỡi bạch tố, cảm thấy cảnh trước mắt rất quen thuộc, chỉ là trước kia người hậm hực giận dỗi là tôn chủ lão thôi.

"Dù sao cũng phải rửa mặt chứ?" Thương Phạt không để ý bộ dạng cáu kỉnh của Bạch Ngôn.

Y làm lơ hắn, cứ thẳng đường đi tiếp. Hắn theo sau, nhắc nhở, "Không rửa mặt nhưng tay thế nào cũng phải rửa nhỉ?"

"Câm miệng!" Hai tay Bạch Ngôn run lên, thật sự không nhịn nổi nữa.

Nếu là hai hôm trước, chắc chắn Thương Phạt cũng không cho y thái độ ôn hòa gì, nhưng vì chuyện phát sinh tối qua ở trong xe, hắn không những không giận mà còn cười ha ha.

Chu Yếm đánh xe ngựa. Đầu tiên, bọn họ đến bên suối vệ sinh cá nhân một chút. Trong lúc đó, Tư vĩ đi hái quả rừng. Bạch Ngôn không từ chối sự ân cần của lão, nhận lấy quả rồi ngồi lên tảng đá ăn.

Thương Phạt không đói, cũng không hứng thú với hoa quả. Hắn ngồi lên tảng đá, chen chen lấy lấn với y, hỏi chuyện, "Tối nay làm thêm lần nữa đi."

Rắc! Tảng đá bỗng nhiên xuất hiện vết nứt. Nắm quả rừng trong tay Bạch Ngôn bị bóp nát, chảy chất lỏng đỏ ròng ròng. Y trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi muốn chết à?"

"Vậy thì ký khế ước xong cũng được." Dù sao cũng sắp tới Hoang Phục rồi, Thương Phạt không quá thúc ép y.

Bạch Ngôn vẫn nhìn hắn chằm chằm. Thương Phạt bất đắc dĩ nhảy xuống, phụng phịu nói, "Rõ ràng ta có chạm vào ngươi đâu." Nhìn tay y, hắn thở dài, "Là ngươi chạm...."

Tư Vĩ giơ tay lên che, may mà đá vụn có tôn chủ chắn hết.

Thương Phạt đứng đó, nhìn Bạch Ngôn lơ lửng trên không, tảng đá bọn họ ngồi lúc nãy tan tành.

Y từ trên cao nhìn xuống, trong cặp mắt lạnh lùng còn ẩn chứa sát ý.

"Ngươi xấu tính thật." Quay người lại, Thương Phạt thở dài, chẳng hề lo sợ Bạch Ngôn sẽ ra tay với mình sau lưng.

Quả thực Bạch Ngôn không định ra tay, y cũng không quay lại xe. Đi từ Yếu Phục đến Hoang Phục mất một ngày rưỡi, y dùng kiếm để bay.

Một người một yêu quay về dưới gốc cây tình duyên ở Hoang Phục, tâm trạng Thương Phạt có chút kích động lạ lùng. Bạch Ngôn đứng bên cạnh hắn, không rõ đang nghĩ gì.

"Ngươi nhất định phải ký khế ước sao?"

Tư Vĩ và Chu Yếm đứng xa canh gác. Bạch Ngôn yên lặng một hồi, bỗng lên tiếng.

Thương Phạt ngẩng đầu nhìn ánh nắng xuyên xuống từ trên cao, mỉm cười, "Còn cần nhắc lại nữa à?"

"Lần này không còn quả tình duyên nữa đâu." Bạch Ngôn đều đều nói.

Thương Phạt quay nhfin y, trong mắt có chút thâm tình cùng phiền muộn, "Ngươi có nhớ cảnh lần trước chúng ta cùng nhau đến đây không?"

"Đã thấy."

Là thấy, chứ không phải nhớ.

Thương Phạt trầm mặc một hồi. Hắn vốn là kẻ thẳng tuột như ruột ngựa, hiếm khi đa sầu đa cảm, thay vì suy nghĩ thì chỉ dùng bản năng. Huynh trưởng nói hắn cứng như khúc gỗ, nhưng như thế cũng chẳng có gì không tốt, miễn là biết mình muốn gì và cuối cùng đạt được thứ mình muốn thì thế nào cũng chẳng quan trọng.

Suy nghĩ nhiều chỉ tổ phiền não, thậm chí còn mất đi bao cảm xúc vì những thứ không đáng.

"Bắt đầu thôi."

Hắn dùng móng tay cắt ngón trỏ của mình, Bạch Ngôn cũng giơ tay cắn ngón cái.

Hai người chẳng hề nhăn mày lấy một lần, dùng máu viết tên mình lên thân cây. Thương Phạt viết chậm hơi y, cuối cùng đã hoàn thành tên họ mình bên cạnh tên của người kia.

Không có gió thổi nhưng cành lá cây tình duyên vẫn rung lên, âm thanh trong trẻo cùng hương thơm nhàn nhạt quẩn quanh hai người họ.

"Ta Bạch Ngôn," "Ta Thương Phạt."

Dưới tàng cây tình duyên có ánh sáng lóe lên rực rỡ.

Một người một yêu cùng đồng thanh, trang trọng nói, "Nguyện hôm nay kết làm bạn lữ, sống chết không rời."

Từng chữ vang lên, vết máu trên thân cây biến mất không tăm tích. Thương Phạt nhấc tay, sợi chỉ đỏ đã từng biến mất lại hiện lên, kết nối hắn và Bạch Ngôn.

Nghi thức hoàn tất, Bạch Ngôn ngẩng người nhìn cây tình duyên một hồi. bên cạnh y, Thương Phạt chẳng nghĩ bất cứ điều gì, chỉ nhìn y đăm đăm.

"Đêm nay." Không nhìn hắn, Bạch Ngôn bất chợt lên tiếng.

Thương Phạt, "Hả?"

"Đêm nay đi." Bạch Ngôn quay lại đối diện với hắn, bình tĩnh nói, "Ta sẽ hoàn thành trách nhiệm."

"Ý ngươi là?" Thương Phạt cứ tưởng còn phải mất thời gian thuyết phục, vậy mà không ngờ ký khế ước xong, y lại chủ động thế.

"Phải."

..................................

"Không hối hận chứ?"

"Không hối hận." Nhìn yêu quái trước mặt, Bạch Ngôn ngẫm nghĩ thật lâu rồi đáp.

Y quả quyết như thế trái lại còn khiến Thương Phạt hoang mang.

"Ngươi sẽ giữ lời hứa chứ?" Bạch Ngôn tự động cởi quần áo, xác nhận, "Giúp chúng ta mở Quy Vô?"

"...." Không như ở thành trấn của yêu tộc ở trung ương, sau khi rời khỏi cây Tình Duyên, cả hai tìm một quán trọ của con người. Nơi này được bày trí ấm áp hơn nhiều. Bạch Ngôn vừa mới tắm, không chút trì hoãn, chủ động lên giường. Thương Phạt chống hai tay bên người y, bỗng ngập ngừng, "Cũng không chắc được."

"...."

Thương Phạt cố tình dọa nạt, "Lỡ đâu là ta lừa ngươi."

Bạch Ngôn nhìn hắn không thay đổi.

Thương Phạt trầm giọng, "Cho nên ngươi có muốn thử cược không?"

"...."

"Trước kia ngươi cũng thường gạt ta." Nhớ lúc Bạch Ngôn Lê bình tĩnh ngả bài với mình, nói y lừa mình một cách thản nhiên, hắn vẫn còn tức giận.

"Ngươi cảm thấy ta rất thích đùa sao?" Giọng điệu Bạch Ngôn nghe bình thường nhưng khí thế quanh y thì đã biến đổi.

Thương Phạt nhấc cằm y, "Mảnh trăng lưỡi liềm kia ghi lại tất cả mọi chuyện giữa ta và Bạch Ngôn Lê phải không?"

Không hiểu sao hắn nhắc đến chuyện này, Bạch Ngôn suy nghỉ cẩn thận rồi đáp, "Thì sao?"

"Có ghi lại chuyện giường chiếu của ta và y không?"

"Ngươi muốn nói gì?" Bây giờ đã lên giường, tư thế một trên một dưới rồi, dường như cũng chẳng còn gì mà phải thẹn nữa.

"Ngươi đã xem chưa?"

"...."

"Có muốn lôi ra cùng xem lại không?" Thương Phạt hứng thú dạt dào.

Bạch Ngôn thật sự không tin vào tai mình, "Ngươi nói cái gì?"

"Sau khi tỉnh lại, ngươi xem một mình hả?"

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Bạch Ngôn vẫn không ứng phó được yêu cầu Thương Phạt mới đề ra. Y há hốc mồm nửa ngày vẫn chỉ thốt ra được bốn chữ, "Không biết xấu hổ!"

"Nghe lắm nhàm tai rồi." Thương Phạt đảo mắt, nhớ Bạch Ngôn Lê cũng đã từng nói vậy.

Bạch Ngôn không chờ gì nữa, chỉ sợ nói chuyện tiếp thì tâm lý mà mình chuẩn bị bấy lâu sẽ sụp đổ mất. Y quả quyết nói, "Làm đi."

Thương Phạt không làm gì nổi. Trong tình cảnh này, hắn vốn không nên cười nhưng mà không nhịn được, "Ngươi đang yêu cầu ta giết ngươi đấy à?"

"Ngươi có thể im miệng được không?" Bạch Ngôn bừng bừng lửa giận.

Thương Phạt chậm rãi thu lại nét cười, bỗng nghiêm túc nói, "Lúc ở Hạo Nguyệt thành, ta mới chỉ đưa ra điều kiện thứ nhất. Bây giờ ta sẽ nói điều kiện thứ hai."

"Cái gì?" Dù thiếu kiên nhẫn, Bạch Ngôn vẫn phải hỏi.

"Thiên Cơ nói với ta, ngươi khống chế ký ức của phân thân." Thương Phạt nói, "Ngươi cũng bảo rằng sẽ không tiếp nhận ký ức của bất phân thân nào. Từ đó ta có thể hiểu, thực ra ngươi có khả năng khôi phục ký ức đó."

Vẻ mặt Bạch Ngôn trở nên căng thẳng, cắn môi không nói nửa lời.

Thương Phạt gằn từng chữ, "Điều kiện thứ hai của ta là ngươi phải tiếp nhận mọi ký ức của Bạch Ngôn Lê, không phải là xem, mà phải lưu nó trong tâm thức của ngươi."

"Tại sao ngươi...." Một yêu quái mà lại biết đến khái niệm tâm thức? Bạch Ngôn sực nhớ ra xuất thân của Thương Phạt, là tộc Minh Hà Huyền Xà canh giữ những sức mạnh cấm kỵ của thế gian, đội quân bóng đêm của Tứ Thập Cửu kỳ chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm. Gia tộc mang huyết thống yêu thần này quá thần bí, thông tin về họ ít hơn hẳn ba nhà còn lại, mà bản thân sự tồn tại của họ đã là bí mật rồi.

Chẳng lẽ những thôn tin này là người trong tộc nói cho hắn?

"Ta đồng ý với điều kiện của ngươi." Không do dự quá lâu, Bạch Ngôn đáp, "Nhưng phải sau khi ngươi mở Quy Vô."

"Ngươi...."

"Hợp tác cũng phải tiến dần từng bước." Bạch Ngôn vươn tay, sợi tơ hồng hiện hình. Y ngắt lời hắn, nói tiếp, "Ta đã hoàn thành điều kiện thứ nhất, điều kiện thứ hai cũng đồng ý với ngươi, nhưng phải sau khi ngươi mở Quy Vô, đó là giới hạn của ta."

"....Được!" Thương Phạt có thể hiểu sự lo lắng của Bạch Ngôn. Y sợ sau khi tiếp nhận ký ức của Bạch Ngôn Lê sẽ vì tình cảm mà quyết định sai lầm, Bạch Ngôn tuyệt đối không cho phép điều đó.

"Còn nữa." Bạch Ngôn ngồi dậy, định đẩy Thương Phạt ra, "Xem ra đêm nay ngươi chưa sẵn sàng..."

"Xuỵt!" Thương Phạt thô lỗ hôn môi người nọ, nguy hiểm nói, "Lúc này mà ngươi còn bắt ta nhịn?"

"..."

"Làm việc đi." Thương Phạt cúi đầu, chưa để y nói đã chặn miệng.

Đêm vẫn còn dài....