Thê Lữ Khế Ước / Đại Yêu

Chương 163: Trụ trời



*Lời editor: Mình đảm bảo cái trụ trời này không phải cái trụ trời mà các bạn đang nghĩ đâu.

Thương Phạt tưởng Hồ Liễu sẽ thấy khó mà lui, không ngờ đối phương ngây người ra một lúc rồi mặt đỏ bừng bừng, chủ động kéo tay hắn, e thẹn nói, "Được được, ngươi làm thịt luôn ta đi."

"...."

"Ta thích ngươi nói chuyện như vậy lắm." Hồ Liễu nuốt nước bọt, vô cùng kích động, "Ngươi càng nói mấy câu như thế ta càng hứng. Hay là chúng ta tìm chỗ nào đó, ngươi làm ta thử xem sao."

"Ngươi thần kinh à?" Thương Phạt nghiến răng, buộc phải lui lại.

Thấy ánh mắt hiện giờ của hồ ly, hắn tuyệt đối không muốn cho y đụng vào, dù chỉ là một cái góc áo.

"Ngươi đã hỏi ta nhiều lần lắm rồi, ta không bệnh tật gì hết, ta rất khỏe mạnh, vừa mới thành niên, có thể làm rất nhiều tư thế kích thích không thể mô tả, cho nên...."

"Tôn chủ?" Chu Yếm xuất hiện kịp thời.

Thương Phạt giống như tìm được cứu tinh, quay sang nói chuyện với hắn, "Sao rồi?"

"Phát hiện ra khá nhiều người khả nghi, còn có một vài yêu quái tập trung với bọn họ."

Có yêu quái tham gia cũng không lạ. Lần này Hạo Nguyệt lẻn được vào thịnh hội, mang theo cả phù khí cỡ lớn, không có yêu quái giụp việc vận chuyển thì làm sao lọt vào được Thập Ngũ châu.

Hơn nữa, bọn chúng nắm được chi tiết lộ trình diễu hành của Loan Cương, nghĩ bằng đầu gối cũng biết trong tộc Loan Điểu có kẻ làm nội ứng cho Hao Nguyệt rồi. Tổ chức loài người này tồn tại được lâu nư vậy chắc chắn có sự giúp sức của yêu quái, bất kể yêu quái đó tự nguyện hay bị ép buộc.

"Tư Vĩ đâu?" Trong lúc bọn họ nói mấy câu, Hồ Liễu đã lại xán tới gần.

Xung quanh có nhiều yêu quái qua lại. Để tránh thu hút sự chú ý, Thương Phạt chỉ đành đặt một tay lên vai đối phương, nhìn thì tưởng là ôm nhưng thật ra đang đè không cho y làm loạn.

"Vẫn ở đằng kia theo dõi. Ngài muốn đi trước sao?" Hạo Nguyệt đã chọn trước một vị trí rất tiện cho việc quan sát.

Đẩy đầu Hồ Liễu ra khỏi ngực mình, Thương Phạt trầm ngâm một lúc, "Lát nữa đã."

Vẫn chưa tới giờ, phòng trường hợp Loan Cương quá mức cảnh giác, sai thuộc hạ đi tuần tra trước lộ trình diễu hành.

Nhân lúc tạm thời chưa có gì làm, Thương Phạt quyết định trước hết phải dạy bảo con hồ ly này đã, "Bảo Tư Vĩ cũng quay lại đây đi."

"Vâng." Chu Yếm đáp, trước khi đi còn nói thêm, "Có cần thuộc hạ giúp một tay không?"

Liếc nhìn con hồ ly đang vặn vẹo muốn rúc vào lòng mình, Thương Phạt khẽ giật khóe miệng, lắc đầu.

Hai bọn họ cứ như là một đôi bạn lữ thân mật. Sau khi thuộc hạ rời đi rồi, Thương Phạt mới "ôm" Hồ Liễu tới một góc phố. Thấy xung quanh không có ai, Hồ Liễu ngẩng lên đầy mong đợi.

Không biết con hồ ly bảy trăm tuổi này sống trong tộc thế nào, nhưng chắc y thành cái nết này là do hơn mười vị tỷ tỷ kia dạy mà ra đây.

"Ở đây luôn hả?" Hồ Liễu xoắn xuýt thẹn thùng, "Lỡ bị yêu quái khác thấy thì sao?"

"Không sao." Thương Phạt đưa tay vỗ vỗ đầu y.

Sau mông Hồ Liễu lập tức xòe ra mấy cái đuôi hồng nhạt. Thương Phạt vừa xoa đầu y một cái, mấy cái đuôi kia lúc la lúc lắc.

Thương Phạt đang định thu tay về thì Hồ Liễu lại rướn đầu về phía trước, ngửa mặt lên, cực kỳ mong đợi.

Thương Phạt nheo mắt, cười hỏi, "Khi ở nhà đã bị đánh đòn bao giờ chưa?"

"Cái gì?" Hồ Liễu thấy mùi thơm trên người nam yêu này quyến rũ chết đi được. Không ghé sát vào thì thôi, chứ đến gần ngửa đầu lên ngửi thì muốn quay cuồng trong mơ hồ luôn, "Trước đó, ngươi đã hứa sẽ ngủ với ta rồi, cho nên để ta....check hàng trước đi."

"Được thôi." Thương Phạt thu tay về.

Hồ Liễu nhón chân, ghé mặt lại gần. Vì quá kích động, y lại mọc thêm một cái đuôi sau mông.

Thương Phạt yên lặng cầm cái đuôi y cho mình mượn trước đó trong lòng bàn tay. Ngọn lửa vàng bốc lên, đốt cháy mấy sợi lông. Hồ ly đang chìm trong giấc mộng xuân lập tức gào lên chói tai, ôm mông chảy dựng về phía sau.

Bấy giờ y mới tỉnh táo một chút, nhìn chằm chằm vị đại yêu trước mặt.

Hắn còn đang cầm đuôi của y trong tay, gần chóp đuôi có ngọn lửa màu vàng.

"Ngươi....Ngươi ngươi ngươi!"

"Phải châm lửa từ đâu nhỉ?" Thương Phạt cầm cái đuôi hơ trên quả cầu lửa.

"Đừng đừng!" Hồ Liễu hoảng đến nói lắp.

Thương Phạt cười, "Nếu ta đốt nó, ngươi sẽ thế nào nhỉ?"

Không chết thì cũng lột da! Hồ Liễu ấm ức vô cùng, nửa ngày sau mới hậm hực mắng, "Ngươi thật hèn hạ!"

"Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ." Thương Phạt nghiêng người dựa vào tường.

Hồ Liễu quả nhiên không ăn đòn thì không chừa. Sau khi Thương Phạt dập tắt cầu lửa rồi, y ngoan ngoãn lại gần thưa, "Dạ?"

"Sau khi hỗn loạn, đưa vị hạ nhân kia của ta rời Thập Ngũ châu."

"Cái gì?".

||||| Truyện đề cử: Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu |||||

"Vị ban nãy đó." Tư Vĩ đã thành lập khế ước hoàn toàn với hắn nên nếu hắn chết, lão cũng không sống được. Nhưng Chu Yếm thì không, hắn còn cơ hội làm lại cuộc đời.

Tuy nói sau khi bạo phát sức mạnh, hắn khá tự tin, nhưng dù sao Loan Cương cũng đạt tới yêu thánh hậu kỳ, chưa chắc hắn đã ra tay thuận lợi.

"Ngươi tốt thật đấy." Hồ Liễu nghe vậy, hai mắt long lanh cảm động.

Rất nhiều đại yêu thu nhận thuộc hạ chẳng qua để lúc nguy cấp thì thí tính mạng của họ, tìm đường sống cho mình. Vị này lại không như tất cả bọn họ, vào thời điểm quan trọng, hắn lại nghĩ cho các hạ nhân.

"Với thực lực của ngươi thì có thể làm được chuyện này. Đưa bọn họ ra ngoài rồi, ta sẽ trả đuôi cho ngươi."

"Vậy còn ngươi?" Mãi đến lúc này, Hồ Liễu vẫn cho rằng việc ám sát Loan Cương làm một kế hoạch phi lý, bất khả thi.

"Ngươi không cần bận tâm." Thương Phạt miễn cưỡng nhắm mắt lại. Chỉ còn một giờ nữa là đến lúc Loan Cương đi diễu hành. Hắn không có hứng thú ra phố xá đông đúc, đứng im ở đây cũng tốt,

"Sao ta không bận tâm được." Hồ Liễu than thở, "Nếu ta còn chưa kịp ngủ với ngươi mà ngươi chết mất thì phải làm sao?"

"Ta sẽ không chết." Dù phẫn hạn khi không cứu được Bạch Ngôn Lê, nhưng sau lần bạo phát trước đó, Thương Phạt nhận ra một nguồn tiềm lực bí ẩn nào đó trong cơ thể mình, vào thời khắc mấu chốt sẽ bộc lộ ra.

Hôm nay hắn tới đây đúng là để báo thù cho Bạch Ngôn Lê, để trút giận vì linh khí bản mạng bị phá hủy, nhưng vẫn còn một lý do nữa. Thương Phạt muốn thử xem bản thân có thể bạo phát lần nữa hay không.

Có lẽ sức mạnh ấy bắt nguồn từ huyết machj trời sinh của hắn. Liệu hắn có thể phát huy nó theo ý muốn hay không.

"Không thì ngươi ngủ với ta trước đi." Hồ Liễu tìm một khoảng cách thích hợp, ngồi xổm xuống bên cạnh Thương Phạt, "Sợ sau này ta không gặp được yêu quái nào ta thích như ngươi nữa."

"Ngươi nhớ cho." Thương Phạt nhắm mắt, không thể không nói với hồ yêu kia, "Ta chưa hề đồng ý với ngươi."

"Ngươi hứa rồi mà."

"Ta nói có thể cân nhắc." Chứ không nói sẽ bán thân, mà cái cân nhắc ấy đối với Thương Phạt thì chắc chắn là không rồi.

"Như thế không tính."

"Có lắm lúc ngươi khiến ta cảm thấy...." Thương Phạt bắt đầu nghĩ mông lung.

"Hả?" Hồ Liễu đứng dậy.

"Cảm thấy...." Do dự một hồi, Thương Phạt lẩm nhẩm, "Khá giống một người."

"Ngườ?" Hồ Liễu quan sát vẻ mặt Thương Phạt, nhận ra chút khác thường, "Người nào? Ở đâu? Trông ra sao?"

Thương Phạt mở mắt, đăm đăm nhìn bầu trời.

Hồ Liễu thăm dò, "Tướng mạo thế nào? Không thể! Không có con người nào đẹp như ta được!"

Cái thói tự mãn này quả là tính khí của tộc Lục Vĩ Hồ.

"Là tác phong."

"Tác phong nào?" Hồ Liễu nhíu mày, "Ngươi nói trước kia từng có người suốt ngày quấn lấy ngươi đòi lên giường với ngươi hả?"

"Không khác là bao."

"Ai?" Hồ Liễu thu hết đuôi về, cực kỳ phẫn nộ, "Ta đi giết y."

"Chết rồi." Thương Phạt cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng.

Hồ Liễu sửng sốt, muốn cười, nhưng nhìn bầu không khí xung quanh vị đại yêu đang dựa góc tường kia, y biết mình mà cười thì ngày này năm sau dỗ đầu là cái chắc.

"Vậy thì...." Hồ Liễu thở dài, ra vẻ bi thương, "Thật đáng tiếc."

"Cũng không giống..." Thương Phạt nhìn Hồ Liễu chằm chằm, bỗng nhiên dời mắt đi, "Chỉ là...."

Hắn không lên tiếng nữa, Hồ Liễu tò mò muốn chết mà không dám hỏi.

Thương Phạt muốn nói, tác phong của Bạch Ngôn Lê giống với Hồ Liễu kia lại không phải Bạch Ngôn Lê thực sự. Chẳng qua đó chỉ là một nhân cách mà y xây dựng dựa vào quá trình chung sống với hắn, điều chỉnh theo tính cách của hắn. Khoảng thời gian đầu sống cùng hắn, Bạch Ngôn Lê rất thông minh, biến hóa liên tục.

Cho nên Bạch Ngôn Lê thực sự là người thế nào?

Cái người mà hắn thích chỉ là nhân vật trong kế hoạch Đại mộng hồi hay sao? Đó là Thiên Xu của Hạo Nguyệt chứ không phải người bên gối sao? Nhưng cảm xúc lại rất đỗi chân thực, ngày ngày bầu bạn, đã sớm không phân biệt được thực ảo, hắn không nhận ra, mà y cũng không, cho nên y mới vì cứu hắn mà chịu chết trên bình nguyên ấy.

Nghĩ lại, mấy ngày ngắn ngủi ở cùng nhau trong lồng giam mới là chân thật nhất.

"Ngươi sao thế?" Hồ Liễu vô cùng mẫn cảm, y đi vòng quanh Thương Phạt, lo lắng nói, "Sắc mặt ngươi khó coi quá."

"Đi ra đi." Thương Phạt bỗng nhiên đứng thẳng, nhìn về một khoảng không.

Phản ứng chậm hơi hắn một chút, Hồ Liễu triệu hoán chiếc quạt lông vũ, cũng nhắm về hướng đó.

Có bóng người chầm chậm hiện ra. Thương Phạt để ý đến ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra dưới chân hắn. Nam nhân bước ra ngoài, cúi đầu chào, "Hạo Nguyệt Khai Dương đội ba, số tám."

Người nọ tự giới thiệu rồi dâng lên một chiếc hộp gỗ."

"Đây là cái gì?"

"TInh chủ nói linh khí của ngài không dùng được nên đưa cho ngài chút đồ phòng thân."

Thương Phạt mở hộp ra, thấy trong đó có sáu viên màu đen được bọc trong giấy bạc.

"Cái gì đây?"

"Lúc rat ay, ngài cứ đập nó ra là biết." Nam nhân trung niên nói xong rồi quay người đi. Dường như nhớ ra gì đó, hắn quay lại dặn dò, "Nhưng ngài đừng đem ra dùng thử, vật này rất khó kiểm soát."

"?" Thương Phạt cau mày.

"Tinh chủ chúng ta còn dặn, vật này rất quý giá, ngài dùng ít thôi, dùng xong còn thừa thì nhớ trả lại cho chúng ta."

"...." Thương Phạt muốn quăng trả cái hộp luôn và ngay.

Nam nhân trung niên kia hiểu ý, bèn giải thích, "Khai Dương từng mở được một cái mộ rất kỳ lạ, phù khí trong đó không giống các mộ khác, khiến chúng ta chết rất nhiều người. Mấy món này được lấy từ trong đó."

Cho nên còn phải cảm tạ vì đã cho hắn mượn hả? Thương Phạt nhếch môi.

Nam nhân kia biết hắn cáu rồi, bèn bốc khói biến đi ngay tại chỗ.

Người đi rồi, Hồ Liễu tò mò ló đầu ra, thò tay đụng vào quả cầu đen trong hộp gỗ, "Có gì đặc biệt đâu."

Không đặc biệt thì Hạo Nguyệt đã chẳng lấy ra. Thương Phạt cau mày cất cái hộp đi. Hắn lại yên tĩnh như trước, Hồ Liễu cũng không tiện quấy rối, chỉ có thể đi đi lại lại thơ thẩn trong góc phố. Mãi đến khi trời tối, Tư Vĩ và Chu Yếm mới chạy đến.

"Tôn chủ?" Lão nhện hít sâu một hơi.

Thương Phạt gật đầu, dặn dò Chu Yếm mấy câu rồi ra phố. Lúc này, phố xá vô cùng náo nhiệt, đủ thú đèn hoa lấp lánh rực rõ. Trên cao có một chiếc đèn lồng đai hội bay lơ lửng, soi sáng cả một vùng trời.

"Mười lăm ngọn đèn?"

"Hẳn là thế." Hồ Liễu cũng ngước lên.

Thương Phạt dẫn hai vị hạ nhân đến nơi đã chuẩn bị trước. Chưa đầy mấy phút sau, trên bầu trời sáng lên muôn ngàn tia sáng rực rỡ đủ màu/

Đám yêu quái ham vui liên tục reo hò. Thương Phạt nhìn về nơi náo nhiệt nhất.

Loan Cương đang tới. Cỗ xe ngựa khổng lồ di chuyển trên phố vô cùng nổi bật.

"Tôn chủ?" Tư Vĩ nín thở, Chu Yếm bên cạnh cũng căng cứng như dây đàn.

Thương Phạt nhìn xuống, ở khoảng cách này không thấy rõ Loan Cương đứng trên xe ngựa.

"Hạo Nguyệt đâu?" Tư Vĩ nắm chặt lan can gỗ, nuốt nước bọt.

"Hay là bọn họ thất bại rồi?" Hồ Lễ vì bị cuốn vào vụ này mà mất hết hứng thú tham gia lễ hội.

Thương Phạt không đáp, vẫn đăm đăm nhìn về phía trước.

Ầm! Một loạt pháo hoa bỗng nở rộ trên bầu trời, nhưng ánh sáng lại không giống như lúc trước.

Đám yêu quái chơi hội luôn miệng hò reo, còn tưởng tộc Loan Điểu đốt pháo khai tiệc. Không như Thương Phạt, bọn họ đang nhìn chằm chằm con mồi của mình, còn những người bị ép tham gia lễ hội đã bắt đầu nhận thấy có gì không đúng. Có người tìm nơi ẩn nấp run lẩy bẩy, có người tụ tập lại với nhau, hoang mang không biết phải làm sao.

Sau khi tiếng pháo hoa vang lên, Hồ Liễu quay sang Thương Phạt định nói gì đó, thì một tiếng nổ khác vang lên, âm thanh dữ dội. Lần này không có ánh sáng nào rực rỡ trên bầu trời hết, mà chỉ có mặt đất rung chuyển ầm ầm.

Dưới đường phố náo nhiệt vang lên những tiếng kêu khủng khiếp, người và yêu quái đều chạy nháo nhào.

Tư Vĩ nhảy lên nóc nhà quan sát. Thương Phạt cũng bay lơ lửng trên không. Nhiều yêu quái khác cũng như hắn, tò mò bay lên xem.

Lúc này, đám "Con mồi" trên đường phố bắt đầu phản kháng. Bọn họ dùng trường kiếm và những thứ vũ khí đủ hình dạng tấn công yêu quái gần nhất bên cạnh mình.

Thêm một tiếng nổ nửa. Tư Vĩ đứng trên nóc nhà hô một tiếng. Không cần lão nói, Thương Phạt cũng có thể nhìn thấy cách đó không xa, đường phố bỗng sụp xuống thành một cái hố sâu.

Cỗ xe ngựa khổng lồ chia năm xẻ bảy. Sau khi hỗn loạn nổ ra, Loan Cương phá tan cỗ xe xông ra ngoài. Thương Phạt kéo tay Hồ Liễu, lôi y đến một góc đường khác.

Nhà cửa sụp đổ ầm ầm, lẫn trong tiếng nổ có tiếng người kêu khóc. Vô số yêu quái bị vùi vào hố sâu. Đội hộ vệ xung quanh xe ngựa xông ra hỗn chiến với các thành viên Hạo Nguyệt trên đường.

Thương Phạt bay ngược hướng lũ yêu quái chạy trốn, thấy nhiều kẻ gãy chân que tay, hoặc lăn lộn trên đất vì đau đớn.

Không chỉ có yêu quái bị vùi lấp trong đống đổ nát mà cả con người cũng kêu khóc cầu cứu. Vô số lá bùa như chim bay vèo vèo trên không. Những yêu quái cấp thấp bị lá bùa này khiến cho phát điên, không phân biệt được người hay yêu quái, điên cuồng tấn công những kẻ xung quanh.

Thương Phạt không tiến thêm nữa. Đứng tại đây, hắn có thể thấy bốn vòng lửa lơ lửng. Bị vây giữa vòng lửa này là tộc trưởng tộc Loan Điểu làm chủ Thập Ngũ châu.

"Thứ gì thế này?" Hồ Liễu giơ tay che mắt, nhăn mặt lại.

Khí tức bốn ngọn lửa này tỏa ra khiến cho những yêu quái đứng gần nó rất khó chịu, mà khó chịu hơn cả là tiếng thần chú âm u như lời nguyền bên tai.

Những người đứng quanh ngọn lửa đang niệm gì đó, văn tự và hình vẽ màu đỏ sáng lên đỏ rực xung quanh họ.

Hồ Liễu nhìn một lúc, thấy đám người đang niệm chú đó thi thoảng lại có kẻ ngã xuống chết đi, kinh hãi nói, "Chúng điên rồi."

Đại yêu một phương, yêu thánh hậu kỳ mà vẫn bị vây trong thứ khí cụ kỳ quái này. Thương Phạt quan sát một lúc rồi rời đi.

Hắn đến vị trí mà Khai Dương đã nói trước. Ba trong bốn vòng lửa đã rơi xuống. Đội hộ vệ của tộc Loan Điểu cũng bắt đầu bao vây.

"Ra tay!" Thương Phạt ngẩng lên.

Hồ Liễu thở dài, phất quạt lông vũ trong tay, "Cho ngươi nợ!"

Gió lớn nổi lên. Nhờ có Hồ Liễu khống chế, những Loan Điểu đó không kịp đề phòng, đội hình rối loạn. Nhân lúc đó, Tư Vĩ và Chu Yếm nấp sẵn trong góc liền xông ra.

"Nhớ nhiệm vụ ta giao cho ngươi." Hắn nhìn những cái bóng đang bu đến từ đằng xa, nói rồi liền biến mất.

Loan Cương đã phá trận xông ra. Lông vũ trên người gã đã bị đốt cháy xém mất mấy nhúm. Gã không biết mấy ngàn người đang chém giết này ở đâu ra, vừa phẫn nộ vừa luống cuống.

Bây giờ gã cũng không rõ trong thành rốt cuộc có bao nhiều người của Hạo Nguyệt, cho nên cần nhanh chóng quay về yêu phủ.

Có điều sau khi đánh trọng thương kẻ cầm đầu, đối phương cũng dội lên người gã một thứ nước nào đó khiến cho gã vô cùng khó chịu, động tác nặng nề theo.

Đầu tiên là nước sau là lửa, lũ Hạo Nguyệt này toàn nhắm vào nhược điểm của gã.

Hơn nữa, đêm nay động tĩnh lớn như thế, nhìn số lượng phù khí trên đường, gã hiểu ngay trong phủ có nội gián. Chính những kẻ bên cạnh mình lại có vấn đề.

Đang lúc tức giận, Loan Cương bỗng nhiên rơi xuống đất.

Một bóng đen đuổi theo đằng sau cũng đáp xuống theo. Thương Phạt dùng tay phải ghìm xuống, nhìn về phía Loan Điểu đang bò dậy.

"Ngươi là?" Không phải người, chỉ liếc qua một cái, Loan Cương đã tái mặt.

Gã không thể nhìn ra chân thân của vị yêu quái ung dung thong thả này, mà khi đối phương ra tay, gã cũng không hề cảm nhận được sát khí.

Lũ Hạo Nguyệt kia đã cản hết hộ vệ của gã. Loan Cương biết mình chỉ cần chạy được về phủ hoặc kéo dài thời gian là nắm chắc phần thắng.

Nhưng....

Móng tay Thương Phạt vươn dài. Hắn cúi đầu bước tới.

Loan Cương quát lên, "Hỗn xược!" Rồi xông về phía hắn.

Thương Phạt không khách khí, đến nước này thì khỏi cần nhiều lời. Hắn nhanh như chớp, lác h qua người đối pguowng, một tay nắm cổ tay đối phương, móng tay tựa dao găm, đâm xuyên cả da thịt.

Dùng thêm sức, Thương Phạt nghiêng người, hất văng đối phương ra xa.

Loan Cương dùng ngón tay tiếp đất, linh hoạt bật lên.

Chỉ qua vài chiêu ngắn ngủi, gã đã cảm giác được đối phương mạnh cỡ nào.

"Ngươi là chó săn của Hạo Nguyệt?"

"Chuyện phiếm để chết rồi hãy nói." Ban nãy gây động tĩnh lớn như thế, trừ phi cả tộc Loan Điểu đã chết sạch, không thì bọn họ nhất định sẽ kéo đến đây.

Thương Phạt không biết Hạo Nguyệt có thể cầm chân bao lâu, nói chung đêm nay nhất định phải tốc chiến tốc thắng.

Dứt lời, hắn liền xông lên. Loan Cương cũng lao đến, nhưng vị yêu thánh hậu kỳ này chỉ tung một chiêu hưa ảo rồi thoắt cái biến mất, quay lưng bỏ chạy.

Thương Phạt sửng sốt, vung tay ném ra một quả cầu đen.

Quả cầu kia nhắm vào gáy Loan Cương. Gã không quay đầu nhìn, vung tay đánh bật lại. Thương Phạt vừa định tránh, nhưng quả cầu kia bỗng nhiên phát nổ giữa không trung. Khói tỏa ra tù vụ nổ liền tự động bám theo.

Loan Cương bị khói mù cuốn lấy, lập tức thoát ra, tiếp tục chạy.

Gã không biết yêu quái đuổi theo mình kia sâu cạn thế nào, nhưng có linh cảm chẳng lành.

Thương Phạt thấy gã quyết tâm chạy trốn, bèn ném ra quả cầu thứ hai.

Bị quả cầu ban nãy cầm chân trong nháy mắt, quả cầu thứ hai đã đuổi kịp Loan Cương. Dây leo bắn ra, quấn chặt nửa thân dưới của gã, nhưng Thương Phạt chưa kịp đến gần, Loan Cương đã thoát ra lần nữa rồi tiếp tục chạy.

Thương Phạt nhíu mày, quyết định ném hết bốn quả cầu còn lại, nhưng vì dây leo bắn ra gần như che kín cả trời nên ngay cả hắn cũng bị cản bước phần nào.

Thương Phạt dừng lại, nhìn mớ dây leo tựa như sóng biển cuồn cuộn, nhanh chóng nuốt chửng Loan Cương.

Yêu thánh hậu kỳ sao có thể bị mấy nhánh cây cản trở, chưa đầy nửa phút đã thoát ra rồi. Nhưng Thương Phạt cũng xem như hiểu được độ khó chơi của món đồ Khai Dương tặng. Hai quả cầu hắn ném ra ban nãy không hề mất tác dụng, càng lúc càng có nhiều dây leo tựa như sinh vật sống không ngừng bò tới.

Chúng nó như sói ngửi thấy mùi máu, không buông tha con mồi.

Thoát ra khỏi mớ dây leo, Loan Cương còn chưa kịp bay lên, những sợi dây mới đứt lại mọc ra với tốc độ kinh hồn. Thương Phạt đứng đó quan sát một lúc, nhìn vị yêu thánh hậu kỳ một mình chiến đấu với biển rễ cây.

Nhắm đứng thời cơ, hắn bay lên không, đốt ngọn lửa vàng, nuốt chửng Loan Cương.

Thương Phạt biết làm thế không đủ lấy mạng đối phương. Hắn nhắm mắt cúi đầu, nhớ lại từng chi tiết nhỏ trên bình nguyên hôm ấy. Máu chảy trong lồng ngực lan khắp tứ chi dần dần nóng lên.

Loan Cương biết cần phải liều mạng, dùng toàn bộ yêu lực để công phá. Hai con đường xung quanh lập tức bị san thành bình địa.

Cả người lẫn yêu quái hay bất cứ sinh vật nào cũng tan thành cát bụi.

Thương Phạt lại chẳng có chút thương tổn nào. Biển cây leo kia đã biến mất không còn bóng dáng. Hắn từ trên không giáng xuống, đạp vào thân điểu yêu to lớn kia. Sức mạnh nặng tựa ngàn cân, Loan Cương không chống trả nổi. Nỗi sợ hãi và thần phục từ tận sâu trong huyết hồn khiến gã thu hồi đôi cánh.

Gã ngã vật xuống đát mà không kịp phản kháng, há miệng phun một ngụm máu đầu tâm.

Thương Phạt nhẹ nhàng đáp xuống, một tay hướng về phía trước. Loan Cương thu cánh lại, biến về hình người.

Hình người của gã là một nam nhân trung niên với hoa văn hình lông chim phát sáng trên trán. Gã ngẩng đầu, nhìn vị đại yêu đang đến gần, khí tức quanh thân vị đó khác hẳn lúc trước.

"Ngài rốt cuộc là đại tôn phương nào...." Loan Cương không hiểu nổi, từ bao giờ có một yêu quái lợi hại như thế gia nhập Hạo Nguyệt?

Thương Phạt khép mắt, màu tím trong đồng tử nhạt dần. Lúc hắn ngẩng lên, mái tóc rối che phủ vầng trán, thấp thoáng đôi con ngươi vàng óng. Loan Cương sững sờ, chết lặng tại chỗ.

Gã lắp bắp, "Ngài là, là Minh...."

Thương Phạt đến trước mặt gã chỉ trong nháy mắt, túm chật quăng gã vào tảng đá lớn trên đường.

"Khụ..." Loan Cương kiệt lực ngã xuống.

Thương Phạt chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh, túm gáy Loan Điểu dở sống dở chết nọ, nhấc lên khỏi đống đá vụn.

Sau khi bạo phát, Thương Phạt đạt được cảnh giới yêu thần trong thoáng chốc, hắn có cảm nhận được thế nào là sức mạnh thách thức cả thần linh, "Mười con yêu quái Thượng Cổ kỳ kia do ngươi phái tới?"

"Vì sao ngài theo Hạo Nguyệt...."

"Ngươi bảo chúng tới Hầu Phục truy sát Đông phủ?"

"Ngài và Đông phủ có liên quan...." Loan Cương bỗng nhiên trợn tròm mắt, nghĩ tới mọi khả năng, gã kinh hãi nói, "Ngài chính là gia chủ Đông phủ?"

"Chúng đã giết bạn lữ của ta." Thương Phạt mỉm cười, nhưng trong mắt lạnh lùng hơn sương giá tháng giêng. Hắn gằn từng chữ, "Ngươi phải chết, mà tộc Loan Điểu các ngươi cũng phải chôn theo."

Xa xa đã có tiếng huyên náo. Thương Phạt ngẩng đầu nhìn lên, cúi đầu giơ tay định ra đòn kết liễu.

Loan Cương cảm thấy không ổn, vội vàng kêu lên, "Ngài không thể giết ta! Nếu ngài giết ta, trụ trời ở Điện Phục sẽ hỏng mất!"