The Loyal Pin (Pinpak - Trâm Cài Tóc Hoàng Gia)

Chương 6: Phòng ngủ của khun Pin



Trong khi Prik vẫn đang nghĩ cách lẻn vào phòng ngủ của tiểu thư Pin để trộm "thứ gì đó" mà cô chủ của cô ấy đã nói cho đến khi đầu của cô ấy như muốn nổ tung nhưng vẫn không nghĩ ra được bất cứ thứ gì, thì công chúa Aninlaphat lại có bước tiến mà Prik không lường trước được.

"Thưa công chúa, cô Pad. Con có chuyện muốn bàn bạc."

Prik vẫn còn nhớ rất rõ ngày mà công chúa Padmika viếng thăm Chánh Cung để chuẩn bị một bữa tiệc chào đón hoàng tử Anon – người sẽ quay trở về trong vài tuần tới. Công chúa Aninlaphat đã nhân cơ hội này để thỉnh cầu công chúa Padmika trước mặt Đức vua.

"Người muốn thỉnh cầu ta điều gì vậy, thưa công chúa?"

"Chắc lại là mấy trò nghịch ngợm rồi."

Đức vua cười và nói trong khi chăm chú nhìn đứa con gái nhỏ nhất của mình với tất cả sự yêu thương.

"Không hề, thưa cha." Giọng nói của công chúa Aninlaphat vẫn vô cùng trong trẻo như trước: "Con chỉ muốn ngủ qua đêm với khun Pin ở cung điện Bua thôi ạ."

"Có vấn đề gì sao? Tại sao con phải ở qua đêm?" Đức vua hỏi đứa con gái nhỏ nhất của mình với giọng trìu mến thay vì ép buộc.

"Con có bài kiểm tra trong vài ngày tới. Có rất nhiều môn học con không hiểu hết. Cho nên, con muốn khun Pin dạy kèm cho con các môn học mà con không hiểu, thưa cha." Vì vậy nếu như con học bài đến tối muộn rồi mà còn quay về Chánh Cung nữa thì con nghĩ sẽ rất nguy hiểm, thưa Bệ hạ."

Gương mặt của công chúa Aninlaphat lúc này trông rất dễ thương. Đôi mắt đen láy của cô sáng long lanh và trong veo. Đôi môi của cô nở nụ cười cho đến khi lúm đồng tiền xuất hiện rõ ràng trên má.

Đây là thứ khiến cho tất cả mọi người trên thế giới này đều phải xuôi theo những hành động tiếp theo của cô.

Ở vị trí đầu tiên chắc chắn thuộc về Đức vua...

Và người đứng thứ hai trong hàng chính là Pilantita...

"Con có lí do, con nên thực hiện." Đức vua trả lời đứa con gái nhỏ nhất của mình với lòng nhân từ.

"Khun Pad hãy cho ta biết... em nghĩ thế nào?"

Nghe thấy những lời của ông, sao công chúa Padmika có thể lên tiếng hoặc lấy lí do để khước từ ước muốn của Đức vua cho được?

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Không có vấn đề gì, thưa Bệ hạ."

Công chúa Padmika cúi đầu đáp lại bằng sự kính trọng tuyệt đối.

"Vậy ta phải nhờ em chuẩn bị phòng ngủ cho Anin rồi."

"Vâng, thưa Bệ hạ." Công chúa Padmika lại cúi đầu một lần nữa để báo rằng đã nhận được lệnh của Đức vua trước khi quay sang nói chuyện với công chúa Aninlaphat.

"Cung điện Bua luôn sẵn sàng đón tiếp công chúa Aninlaphat bất cứ lúc nào. Chỉ cần Người nói Người muốn ở lại vào hôm nào, ta sẽ chuẩn bị phòng ngủ cho Người không chút chậm trễ."

"Người thật tốt bụng, thưa công chúa."

Xuất sắc!

Prik thầm hét lên khi cô nhận ra tất cả mọi thứ đều đi đúng theo kế hoạch của cô chủ của cô ấy.



Nếu như không thể lươn lẹo, vậy thì mình cứ đi đường thẳng thôi. Nói dối Đức vua và dùng uy thế của ông để dẹp bỏ tất cả chướng ngại vật, sẽ không còn thứ gì cản trở làm phiền công chúa nữa.

Công chúa Aninlaphat quá sáng suốt khi dùng đặc quyền của mình đúng lúc khiến Prik chỉ có thể tán thưởng và tôn sùng.

"Em đi bao nhiêu ngày vậy, Prik?" Công chúa Aninlaphat hỏi Prik – người đang chuẩn bị quần áo của mình một cách bất lực từ quá trưa đến chiều tối.

"Em cũng không biết nữa, thưa tiểu thư. Nếu như Người không nói gì thì em phải đề phòng thôi."

"Một đêm là đủ rồi." Công chúa Aninlaphat- người đã soạn xong quần áo của mình từ chiều, nói để nhắc nhở Prik vẫn đang chuẩn bị quần, lấy ra bỏ vào chiếc túi yêu thích của mình. "Không ai dám ở quá một đêm trong cung điện Bua đâu."

"Nhưng mà, theo như em nghe được từ công chúa Pad, có vẻ Người có thể đi bất cứ lúc nào mà người muốn. Nó không phải là vấn đề quan trọng đâu."

Công chúa Aninlaphat cười rạng rỡ vì cô biết Prik - người hầu thân cận của mình rất thông minh mặc dù không được giáo dục chính quy như bao người khác.

Chỉ có công chúa Aninlaphat dành thời gian vui chơi của mình để dạy Prik học vào một vài buổi chiều sau khi tan học. Cô chỉ mong Prik có thể đọc và viết đủ để sau này không có ai mắng cô ấy là đồ ngốc.

Dù vậy, trông Prik vẫn rất thông minh và láu cá.

"Nói vậy cũng không sai..." Công chúa Aninlaphat thường dành thời gian để giải thích những chuyện phức tạp cho Prik hiểu như cách mà cô hiểu.

Vì công chúa Aninlaphat cứ khăng khăng muốn làm như vậy.

Cho nên, Prik thông minh hơn những người hầu khác.

"Nếu như chúng ta ở quá nhiều đêm, ta sẽ phải cư xử thận trọng với cô." Giọng nói của công chúa Aninlaphat vẫn rất hiền hòa, không khác gì những lần cô nói chuyện với Prik trước kia. "Đúng không?"

"Dĩ nhiên rồi, thưa công chúa." Ngay cả khi Prik trả lời, cô ấy vẫn cúi đầu một cách sợ hãi.

"Nếu như em sợ, vậy thì ở một tối là đủ rồi."

"Vâng, thưa công chúa." Prik gật đầu, vẫn không thể quyết định nên xếp chiêc váy màu đỏ hay màu tím vào chiếc túi của mình.

"Lấy cả hai luôn đi, Prik." Công chúa Aninlaphat mỉm cười một cách trìu mến với người hầu thân cận của mình. "Em có thể nghĩ về màu sắc vào ngày mai. Không có màu đúng hay màu sai, và không một ai nên đả kích người khác chỉ vì họ mặc không hợp thời."

"Người thật sáng suốt, thưa công chúa."

Vì công chúa Aninlaphat như thế này, cho nên, Prik vừa thầm tôn sùng công chúa, vừa say mê với những ý định của cô: "Nếu bất cứ ai muốn làm chuyện gì đó, vậy thì cứ làm thôi." Nó còn ngụ ý là trong cả vương quốc này, không một ai hiểu công chúa Aninlaphat hơn Prik.

"Tiện thể thì... Người muốn trộm cái gì từ phòng ngủ của tiểu thư Pin vào tối nay vậy ạ, thưa công chúa."

Prik thỏ thẻ vì cô ấy sợ ai đó có thể nghe thấy.

Công chúa Aninlaphat lắng nghe câu hỏi của Prik và nở nụ cười, sau đó giơ ngón trỏ đặt lên môi và trả lời bằng giọng dịu dàng.

"Đây là bí mật."

- --------

"Đây là... phòng ngủ của nàng à, khun Pin?"

Công chúa Aninlaphat nhìn xung quanh căn phòng rộng rãi và thông thoáng có nhiều cửa sổ xung quanh.

Khi cô nhìn thấy tất cả những thứ thuộc về tiểu thư Pin đều nằm ở đây và có ở khắp nơi, công chúa Aninlaphat cười một cách phấn khích.

"Là ai... ai không thích màu hồng vậy ta?" Công chúa Aninlaphat vừa nói vừa cười với đôi mắt lóe sáng như cố tình dụ dỗ người nghe.

"Anin... cái gì Anin cũng nhớ hết.." Tiểu thư Pin nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. "Cái đồ bắt lỗi này."

"Vậy sao?" Công chúa Aninlaphat vẫn mỉm cười trong khi đi đến trước ô cửa sổ lớn kế bên chiếc bàn của tiểu thư Pin, sau đó nhìn ra cảnh vật bên ngoài.

"Thật là một cái sân trong rộng rãi. Ta có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng từ chỗ này."

Công chúa Aninlaphat nói như tự thấy tiếc nuối cho bản thân. Một cơn gió nhẹ dịu dàng lướt qua, thổi tung mái tóc đen nhánh của công chúa Aninlaphat, lộ rõ gương mặt sắc sảo, đầy thu hút của cô.

"Có lẽ..." Giọng nói của công chúa Aninlaphat nghe có vẻ vô cùng mơ mộng.

"Ta nên có một tòa cung điện ở chỗ này."

"..."

"Như vậy thì, nàng cũng sẽ nhìn thấy ta mọi lúc."



Lúc này, nụ cười toe toét của công chúa Aninlaphat đã khuấy động cảm xúc của tiểu thư Pin, khiến nàng phải quay đi chỗ khác.

"Ai thèm nhìn thấy Người mỗi ngày chứ?" Giọng nói của tiểu thư Pin rất dịu dàng, gần như tan biến trong làn gió.

Công chúa Aninlaphat không nói gì, chỉ đáp trả bằng một nụ cười như thường lệ. Rồi cô bước đến, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn của tiểu thư Pin với một ánh mắt tò mò.

"Sao Người có thể học được? Ta không thấy Người mang theo bất cứ quyển sách nào cả." Tiểu thư Pin nghiêm giọng với cô bé trước mặt mình – người vẫn tinh quái như thường lệ.

"Kiếm cất trong tim... sách cũng vậy á."

Công chúa Aninlaphat giả vờ ngó lơ sự chống đối của tiểu thư Pin và tiếp tục nhìn những thứ trên bàn giống như những thứ đó rất thú vị.

"Sách trong tim Người à?" Lông mày của tiểu thư nhíu chặt. Đôi mắt thỏ to tròn của nàng lúc này chuyển thành ánh mắt của một con cọp cái.

"Ta biết ngay mà! Người thật sự muốn học sao? Người chỉ muốn chơi đùa và vui vẻ thôi, chỉ có vậy."

"Ta chỉ muốn ngủ qua đêm trong phòng của nàng thôi mà."

Lúc này, công chúa Aninlaphat quay sang nhìn thẳng vào mắt của tiểu thư Pin một cách nghiêm túc hơn bao giờ hết ngay cả khi nụ cười xán lạn vẫn còn đọng trên môi.

"..."

"Sau khi biết chuyện này, nàng không nên chống đối ta nữa." Công chúa Aninlaphat nói trước khi tiếp tục quan sát những món đồ trên bàn của tiểu thư Pin một lần nữa, mặc cho người nghe mím chặt môi, cố tỏ ra bình tĩnh.

Pilantita đã trở nên quen thuộc với những yêu cầu tinh quái của công chúa Aninlaphat mà nàng không hề lường trước được để đưa ra câu trả lời thẳng thắn.

Vì không biết trả lời như thế nào, tiểu thư Pin chỉ có thể ngồi đó và liếc công chúa Aninlaphat.

Chiếc bàn của tiểu thư Pin có chứa kha khá kệ sách và những thứ lộn xộn khác. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng hệt như chủ nhân của căn phòng – nghiêm túc và ngăn nắp.

"Nàng vẫn còn giữ chiếc cối xay gió bằng giấy này à?" Công chúa Aninlaphat nhìn thấy chiếc cối xay gió bằng giấy màu cam nhạt dùng để thay thế cho chiếc đánh dấu trang, được chèn vào một cuốn sách to nằm ở kệ sách phía dưới.

"Người đã đưa nó cho ta mà. Sao ta có thể vứt nó đi được chứ?"

Chỉ khi tiểu thư Pin mỉm cười, gương mặt nhỏ nhắn của nàng mới trông thật ngọt ngào và khiến cho người khác khó có thể rời mắt.

"Ta sẽ không bao giờ quên nó. Khi lần đầu tiên ta đến sống với cô trong cung điện, lúc đó, cuộc sống của ta rất cô đơn và lạc lõng. Chỉ có mỗi mình Người đến chơi với ta thôi."

Đôi mắt xinh đẹp của tiểu thư Pilantita sáng lấp lánh tựa như nàng đang nhớ lại cuộc gặp gỡ bất thình lình đầu tiên với công chúa Aninlaphat và "đồng bọn". Đam Mỹ Sắc

"Có một khoảng thời gian, Anin và Prik ám ảnh với cối xay gió xếp bằng giấy, và Người đã đưa một cái cho ta." Tiểu thư Pin mỉm cười ngọt ngào như đang nhớ lại khi công chúa Aninlaphat chọn chiếc cối xay gió bằng giấy trông ngớ ngẩn cho Prik và bản thân.

Còn chiếc cối xay gió đẹp nhất, được công chúa Aninlaphat tặng cho nàng.

"Thật vui vì lại được nhìn thấy nó." Công chúa Aninlaphat vừa cười vừa nói rồi sau đó lại nhìn quanh như một đứa trẻ hiếu kỳ.

"Ta chưa bao giờ nhìn thấy nàng buộc tóc bằng ruy băng màu xanh navy bao giờ."

Công chúa Aninlaphat hất cằm về phía chiếc lọ thủy tinh trong đựng đầy ruy băng mỏng màu đen và trắng. Một chiếc ruy băng màu xanh navy khiến nó trông thật nổi bật.

"Ừm... chiếc ruy băng đó không phải của ta." Gương mặt nhỏ nhắn của tiểu thư Pin ửng hồng. Nàng cứ mím chặt môi một lúc lâu. Nàng thốt lên câu tiếp theo. "Chiếc ruy băng đó là của Người."

"Hóa ra là vậy, hèn gì trông nó quen quen."

"Có một hôm, Anin đánh rơi nó trong xe trên đường quay về cung điện." Tiểu thư Pin nhìn chăm chú công chú Aninlaphat, lo sợ cô sẽ cảm thấy khó chịu. "Ta đã giặt nó và lát nữa định đem trả lại nó."

"Vậy sao?" Đôi mắt đen láy của công chúa Aninlaphat lúc này đang tỏa sáng rực rỡ.

"Người nhìn ta có giống một tên trộm không?" Đôi môi gợn sóng, xinh đẹp của tiểu thư Pin trở nên méo mó vì khó chịu.

"Ai nói gì đâu?" Công chúa Aninlaphat bật cười. Rồi cô đổi chủ đề cuộc nói chuyện bằng cách lấy một quyển truyện kể dày cộm từ trên kệ sách.

"Bắt đầu học thôi nào."

Công chúa Aninlaphat bước đi trong khi đặt quyển sách lên chiếc giường rộng rãi của tiểu thư Pin. Sau đó, cô nằm sấp xuống mà không hỏi lấy một câu.

"Người sẽ ngủ ở đây sao? Cô đã sắp xếp cho Người một căn phòng khách lớn rồi đó." Khuôn mặt của Pilantita bỗng đổi màu vì đầu óc của nàng trống rỗng.

"Để cho Prik ngủ ở đó đi. Ta sẽ ngủ ở đây. Giường của nàng khá rộng rãi mà."

Công chúa Aninlaphat nói trong khi lật hết trang này đến trang khác của quyển truyện, thể hiện không hề chú ý đến tiểu thư Pin.



Tiểu thư Pin thở dài khi nàng trông thấy công chúa Aninlaphat chắc chắn sẽ không rời khỏi chiếc giường của nàng. Cho nên, nàng ngồi sụp xuống trên sàn nhà cạnh chiếc giường.

"Lên đây nào, khun Pin. Nằm kế ta nè, và đọc cho ta nghe mấy câu chuyện cổ tích đi."

Công chúa Aninlaphat không chỉ nói mà còn giơ tay vỗ vỗ xuống giường để mời tiểu thư Pin nằm kế cô.

"Người thật xấu tính." Mặc dù tiểu thư Pin đang cau có nhưng nàng vẫn không thể kiềm được nụ cười sau khi nhìn thấy đôi mắt van nài của công chúa Aninlaphat.

Nhận thấy tiểu thư Pin vẫn chưa đến, công chúa Aninlaphat vội vàng sắp xếp nệm và gối cho đến khi cô nhìn thấy thứ gì đó, và bàn tay cô dừng lại.

Ngay bên dưới chiếc gối nằm của tiểu thư Pin là một chiếc khăn tay màu xanh da trời được thêu chữ cái tiếng Anh.

Chữ A.

"Đây là chiếc khăn tay ta đã đưa cho nàng để lau nước mắt khi cô nổi giận với nàng mà. Sau nàng lại giữ nó dưới gối nằm chứ?"

"Ta..."

Đôi mắt của tiểu thư Pin mở to và như vô tình bị đóng băng. Sau khi nuốt nước bọt, Pilantita ú ớ trả lời.

"Ta chỉ giặt và xếp nó đặt trên giường thôi... định ngày mai trả lại cho Người." Tiểu thư Pin liếc nhìn công chúa Aninlaphat với đôi mắt ngọt ngào nhưng đầy vẻ mỉa mai. "Sau khi xếp xong thì ta đã để quên nó dưới gối."

Tiểu thư Pin vươn tay chụp lấy chiếc khăn tay, vội vàng đưa nó cho công chúa Aninlaphat với dáng vẻ chột dạ.

"Không cần trả lại đâu. Ta đã đưa nó cho nàng mà."

"Ta không cần nó." Tiểu thư Pin quay đầu sang hướng khác trước khi mím chặt môi. Nhưng nàng vẫn giữ chặt chiếc khăn tay màu xanh đó trong tay, không muốn buông ra.

"Dù nàng không cần nó nữa thì ta vẫn muốn nàng giữ lấy nó." Biểu cảm của công chúa Aninlaphat trở nên ảm đạm đi một chút khi cô nghe thấy sự từ chối cứng rắn của tiểu thư Pin: "Giữ nó như một món quà lưu niệm đi. Rằng ta đã từng lau nước mắt cho nàng."

"..."

"Nhưng nếu như nàng thật sự không cần nó nữa, thì ta sẽ giữ nó." Công chúa Aninlaphat giơ tay ra để nhận lại chiếc khăn tay từ tiểu thư Pilantita. Đôi mắt của cô trông buồn bã hơn bao giờ hết. Nhưng tiểu thư Pin lại rút tay đang cầm chiếc khăn tay lại.

"Người đã nói là Người tặng nó cho ta mà." Vẻ mặt của Pilantita lúc này cực kì bướng bỉnh. "Ta sẽ tự giữ chiếc khăn tay này."

"..."

"Và ta sẽ giữ nó tốt nhất có thể."