The Loyal Pin (Pinpak - Trâm Cài Tóc Hoàng Gia)

Chương 19: Sốt cao mê sảng



Lòng tiểu thư Pin nóng như lửa đốt. Nàng đợi chưa đến hôm sau thì đã đi thăm hỏi công chúa Aninlaphat. Cô bệnh đã ba ngày, nhưng nàng lại hoàn toàn không biết gì cả. Từ khi nghe được tin tức này, tiểu thư Pin đứng ngồi không yên, lo lắng tình hình của công chúa Aninlaphat.

Lúc này, chỉ cần một giây đồng hồ không nhìn thấy cô, thì đối với nàng mà nói, một giây dài đằng đẵng như một năm.

Làm sao nàng có thể đợi được đến ngày mai chứ...

Trong phòng ngủ, nàng càng đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, nôn nóng, bất an như một chú chuột đồng bị mắc kẹt trong lồng. Cuối cùng, tiểu thư Pin quyết định nửa đêm đi viếng thăm Matsumiya.

Đương nhiên, lúc này, cổng chính của Matsumiya đã đã khóa. Nhưng tiểu thư Pin là một người có thể ra vào cung điện Matsumiya bất cứ lúc nào nàng muốn nên dĩ nhiên nàng sẽ có cách. Nàng chọn đi vòng qua cánh cửa nhỏ nối liền gian phòng của người hầu và phòng bếp.

Tiểu thư Pin nhìn thấy cửa sổ phòng bếp vẫn còn sáng đèn, bèn nhìn vào trong xem thử. Nàng trông thấy Prik đang vội vàng chuẩn bị cái gì đó. Thế là nàng không mở cửa ngay như trong kế hoạch ban đầu, mà nhẹ nhàng gõ cửa một cái.

"Là tiểu thư Pin ạ? Dọa Prik hết hồn à."

"Là ta, Prik. Prik tưởng là ai vậy?" Ngoài mặt, tiểu thư Pin vẫn đùa giỡn với Prik, giống như trong lòng nàng không có bất cứ điều gì phiền não. Nhưng khi nàng ngửi thấy mùi nội thất của cung điện Matsumiya đã nhiều ngày rồi nàng chưa đặt chân đến thì tim nàng lại bất chợt tăng tốc một cách mất tự chủ.

"Prik chưa bao giờ thấy tiểu thư Pin đến vào giờ này. Cho nên mới nghĩ..."

"Mới nghĩ là gì..."

"Mới nghĩ là có quỷ đến gõ cửa, muốn bắt cóc Prik đi đâu." Prik nhìn quanh bốn phía, dáng vẻ vô cùng sợ hãi.

"Prik đừng có nói bậy." Tiểu thư Pin ngẩng đầu, nhìn Prik một cách không vừa lòng.

"Nói đi nói lại, tiểu thư Pin đến Matsumiya có chuyện gì vậy ạ?"

"Ta đến thăm công chúa Anin... Người đã ngủ chưa?" Nhắc đến tên của người vẫn luôn quanh quẩn trong lòng mấy ngày qua, đôi mắt nâu to tròn của tiểu thư Pin có chút mơ màng.

"Vẫn chưa ạ. Mặc dù công chúa Anin bị bệnh, nhưng vẫn thức khuya đọc sách như mọi ngày ạ. Prik đang chuẩn bị khăn mặt và nước ấm cho công chúa lau người ạ."

"Em chuẩn bị cho Người tự lau à?" Giọng nói của tiểu thư Pin trầm xuống, trở nên có chút nghiêm túc.

"Vâng, công chúa rất để ý đến thân thể của mình, không cho bất cứ ai lau cho Người. Ngay cả mẫu hậu của công chúa cũng không được ạ."

"Prik đã chuẩn bị xong chưa?"

"Chuẩn bị xong rồi ạ, đang định cầm đi."

Tiểu thư Pin dùng mu bàn tay chạm vào làn nước đựng trong chậu bạc, cảm giác nhiệt độ vừa phải. Sau đó, nàng dùng giọng nói như đang cầu xin, thuận miệng nói với Prik...

Mặc dù trên thực tế, đây là một mệnh lệnh, Prik hoàn toàn không có cách nào từ chối.

"Vậy Prik cứ đi nghỉ trước đi. Để ta tự mang lên cho công chúa."

Tuy vẻ mặt của Prik có chút dằn vặt và bất an, nhưng cô ấy chỉ có thể cung kính chấp nhận yêu cầu của tiểu thư Pin.

"Vâng, thưa tiểu thư."

Tiểu thư Pin trông theo bóng lưng Prik biến mất trong gian phòng dành cho người hầu, sau đó mới thu hồi tầm mắt, cầm lấy chậu bạc và khăn mặt, đi về phía cửa phòng ngủ khép hờ kia. Từ khe cửa hắt ra ánh đèn vàng nhạt dịu dàng, khiến cho người ta có thể đoán được chủ nhân của căn phòng đó vẫn chưa vào giấc ngủ.

Tiểu thư Pin cẩn thận đẩy cửa phòng ra. Căn phòng ngủ được trang trí theo phong cách phương Tây, rộng rãi nhưng ấm cúng. Chiếc đèn đặt kế bức tượng Phật trên bàn tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Nàng nhìn thấy công chúa Anin tựa vào đầu giường, đang đọc sách với gương mặt không cảm xúc. Trái tim của nàng chợt đập liên hồi.

"Prik, để khăn mặt và nước ấm lên bàn, sau đó ra ngoài đi. Ta không cần thêm thứ gì khác đâu." Công chúa Aninlaphat không ngẩng đầu khỏi quyển sách, chỉ nói một cách bình tĩnh. Tiểu thư Pin chỉ có thể yên lặng đứng nơi đó, không biết nên mở lời như thế nào.

Không nghe thấy Prik trả lời, lúc này, công chúa Aninlaphat mới khó hiểu, ngẩng mặt lên. Khi nàng nhìn thấy cái người đang đứng ngây ngốc ở cửa lại là tiểu thư Pin nhiều ngày chẳng trông thấy bóng dáng, công chúa cũng chỉ dùng ánh mắt trống rỗng liếc nhìn một chút.

"À..."

Công chúa Aninlaphat chỉ thốt lên một từ, sau đó lại cúi đầu, chăm chú đọc những con chữ trên quyển sách, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Dường như cô đã xem tiểu thư Pin trước mặt là không khí...

"..."

Câu nói ngắn gọn và thái độ lạnh lùng đó của cô, tựa như một lưỡi dao găm sắc nhọn, cắm vào trái tim của tiểu thư Pin.

Sau đó lại chém tới tấp, cho đến khi vết thương chồng chất nơi trái tim nàng, một mảnh hoang tàn.

Cho dù tiểu thư Pin đã chuẩn bị tâm lí... nhưng nàng vẫn không thể nào tiếp nhận được sự đau khổ đến quá bất chợt này.

Đời này của tiểu thư Pin, chưa từng bị công chúa Aninlaphat đối xử lạnh lùng như vậy.

Đôi mắt nâu của tiểu thư Pin có chút ướt át... Nhưng lúc này, sự lo lắng đầy cõi lòng vẫn dẫn dắt nàng đi vào phòng ngủ của người kia, cho dù người ấy thậm chí còn chẳng liếc nhìn nàng một cái. Cho dù chủ chân của căn phòng không mở miệng mời nàng, tiểu thư Pin vẫn đi qua đó, ngồi xuống bên cạnh cô.

Lần này, công chúa mới ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của nàng.

Đôi mắt của hai người chỉ cách nhau vài xăng - ti - mét. Tiểu thư Pin phát hiện, đôi mắt hẹp dài, vốn dĩ sáng long lanh, tỏa ra hào quang kia, lúc này lại tràn đầy nỗi thất vọng và đau lòng, khiến nàng cảm thấy lạ lẫm.

Trong phút chốc, hai người chợt im lặng. Tiểu thư Pin giơ tay lên, cẩn thận sờ lên trán của công chúa Aninlaphat.

"Anin, Người sốt rồi. Đáng lẽ nên nghỉ ngơi thật tốt chứ, sao lại còn đọc sách?"

Tiểu thư Pin dịu dàng nói. Đồng thời, nàng lấy quyển sách nặng nề khỏi tay của công chúa Aninlaphat, đặt cạnh bức tượng Phật trên mặt bàn, giống như đang ra lệnh, cưỡng ép công chúa ngừng đọc sách.

"Anin uống thuốc chưa?" Trong đôi mắt nâu xinh đẹp của công chúa Pin đầy sự lo lắng.

"Uống rồi, đã uống được một lúc." Giọng nói của công chúa Aninlaphat mặc dù vì bị bệnh mà trở nên khàn khàn nhưng vẫn dịu dàng, êm tai như mọi ngày.

"Nhiệt độ cơ thể vẫn còn cao lắm. Ta lau người cho Người nhé." Tiểu thư Pin nhìn gương mặt vì bị sốt mà trở nên ửng hồng kia, đau lòng như đòi mạng.

"Không cần. Ta tự làm được rồi." Ánh mắt của cô vừa lạnh lùng vừa kiên định, nhưng dường như điều này lại làm bùng lên cơn lửa giận trong lòng tiểu thư Pin.

"Để ta làm. Người xem Người kìa, Anin đã yếu như vậy rồi, làm sao còn sức nữa?"

Nàng lại sờ lên vành tai, vai, cổ và cánh tay của công chúa. Tiểu thư Pin cảm thấy, cả người công chúa đều nóng như lửa đốt, khiến cho người ta vô cùng lo lắng.

"Anin sốt cao lắm." Lông mày tinh tế của tiểu thư Pin nhíu lại, gương mặt đầy sự lo lắng. Nàng cảm thấy như cả thế giới sắp sụp đổ trước mắt mình.

"Để ta lau người cho Anin đi."

"..."

Bây giờ, trong lòng của công chúa Anin như có một vật gì đó đang đè nặng, khiến cô không còn sức phản kháng bất cứ điều gì. Cô đành phải để mặc cho tiểu thư Pin tùy tiện chi phối thân thể của mình. Nàng dùng khăn mặt nhúng nước ấm, đắp lên trán và mặt của cô, sau đó bắt đầu lau mặt, cổ và xương quai xanh cho cô. Nàng còn chưa kịp đút tay vào trong lớp quần áo thì công chúa đã mệt mỏi lên tiếng.

"Tại sao khun Pin lại phải bày ra gương mặt như thế này vậy?"

"..."

"Có nơi nào khó nhìn lắm à?" Nói xong, công chúa Aninlaphat chậm rãi cởi nút áo ngủ của mình, sau đó nhẹ nhàng bỏ xuống, để tiểu thư Pin có thể dễ dàng chạm vào cơ thể của cô.

"Không có..."

Thật ra là ngược lại... da thịt trơn láng, mịn màng của công chúa Aninlaphat vô cùng hấp dẫn ánh mắt của người khác, khiến cho người ta không thể rời mắt. Tương tự như tiểu thư Pin lúc này.

"Vậy có phải nó cũng có nghĩa là, rất đáng xem không?"

"..."

Tiểu thư Pin không lên tiếng, chỉ tiếp tục dùng bàn tay có chút run rẩy tiếp tục lau sạch cơ thể của công chúa Anin, từ ngực đến bụng của cô, eo của cô, sau lưng của cô, cho đến cuối cùng, công chúa cảm nhận được tay của nàng đang đặt sau lưng mình.

Đối với tiểu thư Pin mà nói, lau cơ thể như bức tượng Phật bằng ngọc này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cơ thể của công chúa Aninlaphat như một tác phẩm hoàn mỹ được các vị thần tạo ra. Làn da bóng bẩy, sáng mịn của nàng như căng đầy một loại ma lực nào đó, khiến cho tiểu thư Pin muốn ngừng thở.

"Cảm thấy đỡ hơn chút nào không?"

Mặc dù vô cùng khó khăn...

Cuối cùng, tiểu thư Pin vẫn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này.

Công chúa Aninlaphat nhìn tiểu thư Pin cài xong chiếc nút cuối cùng của áo ngủ, sau đó như thường ngày, thoải mái nói.

"Ừm..."

"Vậy Anin mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ta cũng chuẩn bị về đây."

Mặc dù bản thân mở lời nói tạm biệt trước, nhưng đôi mắt nâu bình tĩnh kia của tiểu thư Pin lại vô cùng lưu luyến người trước mặt.

Khi nhìn thấy tiểu thư Pin chuẩn bị quay về cung điện Bua, công chúa tựa trán lên bả vai gầy gò của tiểu thư Pin.

"Đau đầu."

Chỉ một câu ngắn ngủi, trái tim của tiểu thư Pin lập tức mềm nhũng. Nàng nhẹ nhàng vén mái tóc của công chúa ra sau vành tai.

"Đau lắm sao?" Tiểu thư Pin chỉ có thể lo lắng hỏi người đang tựa lên đôi vai gầy của nàng.

"Vậy ta có thể làm điều gì đó để giúp Anin cảm thấy tốt hơn không?"

"Khun Pin có chịu ở lại chăm sóc ta không?" Giọng nói của cô khàn khàn, ẩn chứa sự van nài, khiến trái tim của tiểu thư Pin quặn thắt.

"Vậy ta sẽ ở lại với Anin, cho đến khi Anin chìm vào giấc ngủ."

"Anin có thể gối đầu lên đùi của khun Pin được không?"

"Chỉ cần Anin đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy nữa... đừng nói là nằm lên đùi của ta, ta có thể làm bất cứ chuyện gì cho Anin."

Tiểu thư Pin thầm nghĩ, nhưng nàng lại không dám thốt ra những lời này.

Nàng chỉ có thể giữ yên lặng, không trả lời... Nàng biết chỉ cần nàng không từ chối thì cuối cùng công chúa cũng sẽ nằm lên đùi của nàng thôi.

Khi gương mặt kia gối đầu lên đùi nàng, trong lòng tiểu thư Pin lập tức trào dâng sự ấm áp...

Giống như trong nháy mắt đó, nàng dựa vào một cách thức bản thân chưa từng nghĩ đến, có được một món trân bảo vốn xa vời, không thể chạm tới.

Tiểu thư Pin giơ tay lên, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của công chúa Aninlaphat. Bờ môi hồng nhạt của cô vì bị sốt mà trở nên hồng nhuận, trông vô cùng yếu ớt. Tiểu thư Pin chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi nàng.

"Sao Anin lại ngã bệnh vậy? Trước kia ta chưa từng nhìn thấy Anin bị bệnh bao giờ."

Giọng nói của tiểu thư Pin đầy dịu dàng, giống như đang nói chuyện với một cô bé.

"Có lẽ do dầm mưa đó." Tiếng nói của công chúa khàn khàn.

"Ngày nào?"

"Ngày ta tiễn khun Pin về á. Hôm đó, ta gần như ngồi trước ban công cả ngày."

"..."

Tiểu thư Pin lập tức im lặng. Nàng đã chắc chắn công chúa Anin bị bệnh là vì nàng.

"Tại sao mấy ngày nay khun Pin lại không đến thăm ta vậy?"

Giọng nói khàn khàn, đứt quãng của công chúa Aninlaphat lại một lần nữa khiến cho cảm xúc của tiểu thư Pin trở nên hỗn loạn.

"Tại sao mỗi ngày ta đều phải đến thăm Anin chứ?"

Tuy vẫn cứng miệng, nhưng bàn tay mảnh khảnh của tiểu thư Pin lại dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của công chúa Aninlaphat...

"Bởi vì... ngày nào ta cũng muốn nhìn thấy khun Pin hết."

"Tại sao ngày nào Anin cũng muốn nhìn thấy ta?"

"Không có lí do." Công chúa Anin nhỏ giọng nói, sau đó nhắm mắt lại. Cô vì bị sốt mà cơ thể không còn chút sức lực.

"Hình như Anin bị chiều hư rồi, nói ra những lời tùy tiện như vậy."

"..."

"Có lẽ là do vẫn luôn có người nuông chiều Anin, cho nên Anin mới có thể bướng bỉnh đến thế." Tiểu thư Pin nói, lại không kiềm lòng được mà giơ tay sờ lên bờ môi của công chúa.

"Tất cả mọi người đều yêu Anin nhất." Tiểu thư Pin vuốt ve da thịt mịn màng của công chúa.

"Người nào cũng yêu thích, cũng sùng bái Anin hết."

"Nhưng vẫn có người không yêu ta..." Công chúa Anin phản bác.

"Ai không yêu Anin?"

"Khun Pin đó."

"..."

"Khun Pin là một người chưa từng yêu Anin."

Công chúa Anin nhỏ giọng nói. Cô vẫn đang nhắm mắt lại, không nhìn thấy hốc mắt vị chủ nhân của bắp đùi mà cô đang gối đầu đã ướt đẫm.

"Sao Anin biết... ta không yêu Anin?"

Giọng nói của tiểu thư Pin tràn đầy uất ức và đau lòng, ngay cả người đang nằm trên đùi nàng cũng đã nhận ra.

"Có lẽ yêu..."

Tiếng nói của công chúa Pin như có như không.

"Nhưng không yêu nhiều bằng Anin."

"Tình yêu của Anin như thế nào? Có thể nói cho ta biết không?"

Mặc dù tiểu thư Pin biết câu hỏi này có thể sẽ khiến nàng rơi vào hoàn cảnh khó xử, nhưng nàng vẫn không kiềm lòng được mà cất tiếng hỏi.

"Yêu... Chính là suy nghĩ của ta luôn bị khun Pin chiếm hữu." Giọng nói êm tai của công chúa Anin giống như cô đang ngâm một bài thơ.

"Mỗi khi nghĩ đến nàng, mỗi nhịp tim đập đều trở nên đau đớn không thôi."

"..."

"Yêu... chính là khao khát muốn đến gần nàng, nhìn thấy nàng, nói chuyện với nàng, chạm vào nàng..."

"..."

"Là sẽ ganh tị một cách mù quáng, không muốn bất cứ ai đến gần nàng."

"..."

"Yêu, chính là đan xen với dục vọng."

"..."

"Vậy thì khun Pin..." Công chúa Aninlaphat mở mắt ra, nhìn tiểu thư Pin vẫn luôn im lặng không lên tiếng, ánh mắt thất thần.

"Nàng yêu Anin như thế nào?"

Công chúa Aninlaphat dịu dàng nói xong, tất cả mọi thứ trước mắt tiểu thư Pin đều hóa thành một màu đen kịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bốn phía yên tĩnh, không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Trái tim của nàng đập thình thịch, hơi thở chậm chạp, bất lực, tựa như một người bệnh.

Tiểu thư Pin chỉ có thể lẳng lặng ngồi đó, cố gắng khiến cho ý thức của mình khôi phục lại như bình thường.

"Hai chúng ta..." Cuối cùng tiểu thư Pin cũng mở miệng nói: "Sao lại có thể yêu nhau theo cách ấy chứ?"

"Câu hỏi là khun Pin yêu Anin như thế nào?" Công chúa Anin bình tĩnh lên tiếng: "Không phải hỏi chúng ta có thể yêu nhau hay không?"

"..."

Tiểu thư Pin chỉ có thể cắn chặt môi. Giống như những lần nàng gặp phải vấn đề khó khăn, đều sẽ làm như vậy. Chỉ là, vấn đề lần này quá khó, khiến cho tiểu thư Pin không biết nên làm như thế nào.

"Ta..."

"..."

"Không biết..."

"..."

"Ta không biết ta yêu Anin như thế nào."

Sau khi kiềm chế đến cùng cực, cuối cùng, nước mắt của tiểu thư Pin vẫn tuôn rơi, nhỏ lên gương mặt mềm mại của công chúa Aninlaphat.

Công chúa Aninlaphat giơ tay lên, dịu dàng lau nước mắt cho tiểu thư Pin, sau đó lại dùng giọng nói dịu dàng và ngọt ngào, nói.

"Nếu có một người, luôn xuất hiện trong đầu của khun Pin mỗi khi nàng tỉnh dậy và vẫn luôn nhớ mong mãi cho đến một giây sau cùng trước khi an giấc."

"..."

"Nếu có một người, khi khun Pin trông thấy nàng ấy ưu phiền thì lại càng đau khổ và phiền muộn hơn cả nàng ấy. Khi nàng ấy thờ ơ với nàng, nàng sẽ lo lắng không yên, khi hai người trò chuyện thân mật, lòng nàng sẽ vô cùng vui vẻ."

"..."

"Nếu có một người, khi nàng ấy thân thiết với người khác hơn là khun Pin thì nàng sẽ ganh tị, sẽ đau lòng."

"..."

"Nếu có một người như vậy..."

"..."

"Vậy người này, có phải là Anin không?"

Đôi mắt đen láy của công chúa Anin trong giờ phút này trở nên vô cùng nghiêm túc, khiến tiểu thư Pin không dám nói dối.

"Ta..."

"Khun Pin..." Nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch đầy do dự và hoang mang của tiểu thư Pin, công chúa Aninlaphat lập tức nói một cách nghiêm túc.

"Trước khi trả lời, xin hãy suy nghĩ thật kĩ một chút. Anin không sốt ruột muốn có được đáp án."

"..."

"Nếu như hôm nay Anin có nói ra điều gì khiến cho khun Pin cảm thấy khó xử thì cứ xem như Anin bị sốt nên nói bậy nói bạ đi."

Công chúa Anin chậm rãi nói xong, lại từ từ nhắm mắt lại.

"Khun Pin, đừng để ý đến những lời nói đó nhé..."