The Little Prince (Hoàng Tử Bé)

Chương 9



Trần Bách có thể nhớ rõ ràng, một giấc mơ máu tanh đáng sợ là như thế nào.

Ví dụ như tối nay.

Một người trẻ tuổi lái xe motor, cổ bị cưa đứt, máu chậm rãi rỉ ra từ chỗ đứt, đầu thì bị đặt một bên không thấy rõ vẻ mặt, máu me nhầy nhụa. Rõ ràng Trần Bách không quan tâm chút nào, nhưng lại cảm nhận được sự đau đớn trong đó, giống y như cơn đau thường thấy chỗ ngực.

Cậu hoảng sợ, nhưng không thoát được giấc mơ kia. Trước mắt lúc sáng lúc tối, huyết dịch cuộn trào xông tới bao phủ lấy cậu, rồi dần dần phủ khắp cả màn trời.

Trần Bách cảm thấy khó chịu kinh hãi khôn cùng, cậu nghĩ thì ra mình cũng biết sợ cơ đấy.

Cơ thể giật một cái, lúc này cậu mới tỉnh lại, trái tim vẫn đang đập nhưng cũng rất đau, cơn ho ập tới, cậu che miệng lại theo phản xạ, trong bóng tối cậu ngửi thấy mùi tanh đầy trong tay mình.

Cậu rất khó chịu, chui ở trong chăn im lặng thở gấp, cố gắng mãi mới yên tĩnh lại được. Nhớ lại giấc mơ kia, cậu vẫn cảm thấy kinh khủng, cơ thể run rẩy.

Giờ phút này cậu cảm thấy bất lực vô cùng, thậm chí còn xin giúp đỡ với cô bé đang ngủ say bên kia giường, khẽ gọi: “Anh nằm, nằm mơ thấy ác mộng, rất khủng khiếp, tim đau, khó chịu…”

Viên Lỵ đang rúc trong chăn, bị cậu đánh thức thì rất phiền não, trề môi lẩm bẩm nói không rõ: “Ác mộng? Mẹ nói mơ đều là giả, đều ngược lại…” Cô bé nghiêng người, rồi ngủ mất.

Trần Bách nhắm chặt mắt, tim thắt lại từng cơn, cậu há to miệng cố gắng hít thở như con cá bị vợt ra khỏi nước, nhưng dường như chẳng khá hơn là bao.

Tay Trần Bách run rẩy vươn về phía chuông cấp cứu, nhưng sau một lúc lại thu lại.

Cậu lặng lẽ đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh lau sạch máu dưới cằm, sau đó cởi quần áo bệnh nhân xuống ném vào chậu rồi giặt.

Đã nửa tháng sau khi cậu nhập viện, giấc mơ với chủ đề như thế này đã xuất hiện liên tục mười lăm mười sáu lần rồi.

Trần Bách không xin giúp đỡ, cậu không rõ nếu mình rời khỏi viện thì có thể đi đâu được nữa.

Trong mười chín năm sống trên đời, Chu Nguyên là người duy nhất cứu trợ cậu, nhưng anh có thể lấy lại nó bất cứ lúc nào. Trần Bách hiểu rõ điều ấy, cho nên không đòi hỏi gì nhiều.

Cậu nhìn gương, lau sạch phần môi và cằm, trong gương phản chiếu ra một gương mặt xanh xao bệnh tật, thiếu niên đang trong thời gian trưởng thành, dưới cằm lại sạch sẽ không mọc chút râu nào.

Trần Bách nhìn một lúc, mặt không cảm xúc đi ra ngoài. Cậu nằm lại trên giường, cơn ác mộng kéo dài đến sáng sớm, lúc sắc trời bắt đầu nhen nhóm, cuối cùng mới mơ màng chìm vào giấc ngủ say.

Lúc y tá đẩy xe tới để truyền dịch thì Trần Bách mới tỉnh lại, đúng lúc Chu Nguyên cũng ở đây, đang bị Viên Lỵ vừa mới uống thuốc quấn lấy, muốn ôm giơ bay cao, Chu Nguyên tốt tính đồng ý, nâng cô bé lên quay một vòng.

Hình ảnh ấm áp cứ như một đôi cha con hoặc anh em vậy, Trần Bách mệt mỏi nâng mắt nhìn, cười một cái.

Chu Nguyên nhìn cậu, buông Viên Lỵ xuống, đi qua cười hỏi: “Giờ mới dậy. Cũng dính giường đấy, tối qua ngủ ngon không?”

Trần Bách chớp mắt một cái, nói ngon.

Trông trạng thái cậu không tốt lắm, Chu Nguyên theo thói quen đưa tay sờ trán cậu, Trần Bách không tránh né, cụp mắt đón nhận động tác gần gũi của anh.

Có lẽ do nhiệt độ cơ thể cậu hơi nóng.

Chu Nguyên lo lắng hỏi: “Trông sắc mặt cậu rất kém, khoảng thời gian này dùng thuốc chữa trị và điều chỉnh không có hiệu quả à, cậu có khó chịu chỗ nào không?”

Trần Bách do dự, vừa định mở miệng thì đột nhiên nghe thấy tiếng nổ mạnh ở bên ngoài.

Tim cậu thót một cái, đã thấy Chu Nguyên tông cửa xông ra. Trần Bách cúi đầu nghĩ một chút, khuyên Viên Lỵ có thể bị dọa sợ ở lại, đứng dậy đi ra xem thế nào.

Trần Bách đoán không chệch chút nào, lại là làm loạn bệnh viện. Lần này là khoa Chấn thương chỉnh hình, người bệnh bị tai nạn xe nên phải phẫu thuật cắt chi, trong thời gian theo dõi thì đòi xuất viện, sau đó bệnh tình chuyển biến xấu lại đòi tính nợ lên đầu bệnh viện, nhiều lần chạy tới làm loạn, lần này là gay gắt nhất, gọi một đống người tới.

Người nhà bệnh nhân là mấy thanh niên trai tráng cao to vạm vỡ, một người còn cầm gậy gỗ trong tay, vừa xông vào phòng làm việc của bác sĩ là bắt đầu đập phá. Cốc nước, giấy tờ, ống nghe bị đập rơi đầy đất, ngay cả ghế cũng bị lật đổ, trong phòng làm việc không có mấy người, không may là bác sĩ mổ chính lại đúng lúc ở đấy. Người đến cũng chẳng chịu nói phải trái, bắt được là đánh luôn, người vây xem không ai dám ngăn cản, chạy vội đi gọi bảo vệ.

Chu Nguyên vừa xông vào đã tóm lấy một người nhà đang làm loạn đỏ cả mắt kéo ra, không khách khí chút nào vung tay đấm một quyền. Người đàn ông tráng niên hơn ba mươi tuổi kia ban đầu bối rối một chút, sau đó ba bốn người dồn lực quay lại vây lấy, còn cầm cả gậy gỗ đánh Chu Nguyên.

Chu Nguyên không cam lòng yếu thế đánh hai người trong đó, nhưng không địch lại được số đông nên dần rơi xuống thế hạ phong. Xung quanh vẫn không có ai dám ra tay hỗ trợ, vì thế anh đành ôm đầu khom người xuống để mấy người đó giẫm đạp.

Trần Bách theo sau anh nhìn thấy tất cả, cậu nhanh chóng gọi cho 110 giải thích qua tình huống, sau khi tắt máy thì bước lên kéo lấy người đánh. Người kia quay đầu, cho rằng cậu đến để khuyên ngăn, thế là giơ tay đấm Trần Bách.

Trần Bách nghiêng người tránh được nhưng lại đập đúng vào xương quai xanh. Một đấm của người nọ không quá nặng, Trần Bách bắt đầu ho, dùng sức mà ho, mắt trợn trắng, người mềm nhũn ngã xuống, trong miệng còn ho ra cả máu.

Cậu vừa ngã xuống là thanh niên đánh người kia liền ngẩn ra, nhóm bốn người cũng dừng lại, kinh ngạc nhìn Trần Bách trợn mắt ho ra máu.

Y tá vây xem thét lên một tiếng, rất đúng lúc nói một câu: “Trời ơi, đó là người bệnh bên khoa Tim mạch, cậu ấy bị bệnh tim đó! Có án mạng rồi —!”

Mấy người nhà đến đánh người kia trố mắt nhìn nhau một cái, bỗng quăng hết gậy gộc đi đẩy đám người ra, hoảng loạn cướp đường bỏ chạy.

Cơ thể Trần Bách oặt xuống, nằm tê liệt trên đất, bắt đầu co rúm lại.

Bác sĩ mổ chính kia tuổi tác đã cao, bị đánh mấy cái đã sớm không đứng dậy nổi. Đuôi mắt và khóe miệng Chu Nguyên cũng xanh tím một mảng, lúc bò dậy từ dưới đất thì cao giọng kêu với người vây xem: “Báo cảnh sát, ngăn bọn họ lại”, rồi xông lên ôm Trần Bách vào lòng.

Trần Bách nghe thấy tiếng tim anh đập còn rối loạn hơn cả của mình.

Chu Nguyên ngẩng đầu kêu lên: “Mang xe lăn tới đây, mở phòng cấp cứu, bệnh nhân gặp nguy hiểm!” Anh đặt Trần Bách nằm xuống đất, mở cổ áo cậu ra cúi xuống nghe nhịp tim của cậu, định làm hô hấp nhân tạo.

Lúc tay anh đặt lên ngực đè xuống trái tim đang bồn chồn của cậu, Trần Bách cũng không giả bộ nữa.

Cậu mở mắt ra, cong mắt cười một tiếng giống như một con cáo con giảo hoạt, giơ tay lên vuốt đầu Chu Nguyên một cái.

Cậu nói: “Không sao, đừng sốt ruột.”

Vì thế cậu nhìn thấy Chu Nguyên há miệng ngớ ra nhìn cậu, dáng vẻ kia có hơi ngốc nghếch.

Trần Bách cười to trong lòng, đột nhiên bị Chu Nguyên duỗi tay ra kéo mạnh vào lòng.

Trần Bách giật thót một cái, cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể, tiếng tim đập cùng mùi nước khử trùng trên áo đồng phục làm việc của anh.

Nhiệt độ ấy, thật sự ấm áp vô cùng.

Chu Nguyên buông cậu ra rất nhanh, vừa buồn cười lại có chút trách cứ nói: “Giả vờ giống thật đấy, nhưng như vậy nguy hiểm lắm, lần sau không được làm như vậy nữa, cậu dọa tôi rồi đấy.”

“Vậy sao.” Trần Bách hơi nghiêng đầu, “Chẳng qua thấy anh ngu ngốc quá, cứ thích xông vào để chịu đòn oan, tôi không nhìn nổi.”

Hai người vẫn ngồi dưới đất nhìn nhau, Chu Nguyên ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Bác sĩ Lương lớn tuổi rồi, người tới quấy rồi lại hung hăng, chú ấy bị đánh sẽ rất nguy hiểm. Tôi ăn trận đòn này, đáng giá.”

Trần Bách không nói gì, Chu Nguyên không nhịn được xoa đầu cậu: “Tiểu Bách, lần sau nhất định không được làm vậy nữa, bọn họ đánh tôi một lúc là xong, cậu không thể xảy ra chuyện gì được.”

Lần đầu tiên anh gọi cậu như vậy, Trần Bách giật mình: “Anh cố chấp cậy mạnh chết đi được, sao tôi giúp anh mãi được chứ.”

Chu Nguyên cười cười đỡ cậu dậy: “Cậu về phòng nghỉ trước đi, có chỗ nào không thoải mái thì phải nói với tôi đấy.”

Trần Bách “Ờ” một tiếng, nhìn anh quay người đi an ủi bác sĩ mổ chính đang hoảng sợ, vì thế nhún vai đi ra cửa.

Cậu nhìn đám người vây xem vẫn chưa tản đi, ánh mắt họ vừa sợ hãi vừa ngờ vực nhìn chằm chằm lấy cậu, trong lòng cười lạnh một tiếng.

Chu Nguyên ngu ngốc, cố chấp, lòng trắc ẩn quá nhiều, còn thích ra mặt thay người khác, anh như thế mâu thuẫn với thế tục rất nhiều, nhưng trong số những người có mặt ở đây không ai bằng được anh cả.

Trần Bách lạnh lùng nghĩ. Nắm đấm lúc nãy rơi trên người mình, giờ mới bắt đầu âm ỉ.

Cậu về phòng cởi áo ra, trên vùng ngực, bên dưới xương quai xanh có một vết bầm đen tím nổi bật trên làn da tái nhợt, gai mắt như một vết mực rơi xuống nền tuyết trắng tinh, Trần Bách cảm thấy đau nhức.

Trước giờ cậu rất sợ đau, lần này giúp Chu Nguyên như vậy, anh đã mắc nợ cậu rồi.

Trần Bách nghĩ vậy, cảm thấy nực cười nhưng cũng vui vẻ một cách khó hiểu.