Thế Hôn - Hi Quân

Chương 48



Ngoài cửa sổ tối như hũ nút, gió lạnh thấu xương, nhiệt độ trong màn vẫn chậm rãi tăng cao.

Trên người Thẩm Dao còn mặc áo khoác xanh nhạt, chăn bị chàng chống lên, nhìn nàng từ trên cao.

Thẩm Dao xấu hổ không dám đối mặt với chàng, lại thử kéo chàng thấp xuống một chút.

“Cách xa như vậy, ta với không tới…” Nàng nhỏ giọng nói, hai gò má đỏ hồng như phủ một lớp mây ráng chiều.

Tạ Khâm xích lại gần hơn, Thẩm Dao vươn tay ra ôm eo chàng, kết quả hai tay trượt xuống, mồ hôi dính đầy tay.

Thẩm Dao tủi thân nói: “Ta chỉ muốn ôm chàng thôi.”

Nàng luôn cảm thấy bị chàng nhìn chằm chằm như thế giống như chàng đang nghiền ép nàng vậy.

Tạ Khâm nâng chân của nàng lên, hai tay vòng qua dưới nách nàng đẩy lên, lần này Thẩm Dao dễ dùng sức hơn bèn quấn lấy cổ chàng, sợ bị lạnh nên tay nàng vẫn lồng trong ống tay áo, ôm như vậy giống như một quả cầu lông thật dày treo trên người chàng.

Quả nhiên là thoải mái hơn, ngay cả hơi thở cũng run lên theo động tác của chàng.

Mềm đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Giữa lồng ngực còn cách một lớp áo thật dày, nhìn từ ngoài vào thì sẽ cho rằng phu thê hai người đang dựa vào nhau nói chuyện, khó có thể tưởng tượng được bên trong đang nhiệt tình như lửa, chặt chẽ không kẽ hở.

Thẩm Dao nhớ đến lời của lão thái thái: “Đúng rồi, lúc dùng cái đó chàng cảm thấy thế nào?”

Vẻ mặt Tạ Khâm có chút sâu xa: “Thật ra cũng không tệ, có điều...”

“Có điều gì?”

Tạ Khâm nói đúng sự thật: “Như thế này thoải mái hơn.”

Thẩm Dao ngước mắt nhìn chàng, đỏ mặt.

Lúm đồng tiền yêu kiều đó giống như quả hồng chín muồi, bây giờ bị bóp như thế, nước và thịt quả đều vỡ ra.

Mùi hương ngọt ngào lan tỏa.

Tạ Khâm khó mà kiềm chế, không nhịn được mà hung ác hơn một chút.

Hốc mắt Thẩm Dao đỏ lên, giọng nói mềm mại trách cứ: “Chàng ác quá…”

Tạ Khâm dừng lại, ánh mắt dính trên người nàng, ánh mắt nàng sắc sảo, hơi thở mềm mại, tính tình mạnh mẽ, làm việc lưu loát, thật sự điểm nào cũng hợp với tính tình của chàng, lúc này, Tạ Khâm lại có chút biết ơn người đứng phía sau đuổi giết chàng vào năm đó, nếu không thì chàng nào có phúc gặp được nàng.

Tạ Khâm dừng lại đợi nàng, Thẩm Dao lại không vui, lòng ngứa ngáy khó chịu:

“Hay là chàng vẫn cứ hung ác đi…”

Tạ Khâm làm theo.

Thẩm Dao cũng không cam chịu yếu thế, dùng sức đáp lại chàng: “Chàng làm như thế, phụ nữ trong nhà thì vui, nhưng mấy người đàn ông đó liệu có vùng lên không?”

Ánh mắt Tạ Khâm lạnh băng: “Ai dám vùng lên?”

Hai tay nâng đỡ nàng từ phía sau, Thẩm Dao hít một hơi lạnh, ngẩng mặt đón nhận nụ hôn của chàng:

“Nếu như phu thê không hợp nhau thì làm sao đây…”

“Không hợp thì hòa ly rồi cưới người khác.”

“Nếu như không sinh con thì sao, chàng thuyết phục bọn họ thế nào?” Thẩm Dao có thể tưởng tượng được, một khi Tạ Khâm nhắc đến thì chắc chắn sẽ bị nam đinh trong tộc phản đối kịch liệt.

“Có thể nhận con thừa tự từ trong tộc.” Hình như Tạ Khâm cũng không muốn bàn về việc này, chàng giải quyết dứt khoát: “Bốn mươi tuổi mà không có con, thê tử muốn có một đứa con kề bên người, chủ động đề nghị nạp thiếp lại là chuyện khác.”

Thẩm Dao cảm thấy không tệ, ít nhất cũng xem như chu toàn được các phương diện.

Nàng dán sát vào: “Nhưng ta nói rõ trước, hai chúng ta đừng nói đến bốn mươi tuổi không có con, cho dù tám mươi tuổi không có con thì cũng không nạp thiếp.”

Tạ Khâm cười: “Được.”

Thẩm Dao suy nghĩ một lúc lại nói: “Nếu như chàng vụng trộm nuôi ngoại thất ở bên ngoài, vậy thì ta cũng sẽ nuôi một người…”

Cơ thể Tạ Khâm chợt dừng lại, chàng cắn răng, nhớ đến khoảng thời gian trước Lưu Đoan kia còn sai người đưa một quyển sách đến, là những việc liên quan đến trồng cây mà hắn vô tình phát hiện lúc chép sách, hắn trích toàn bộ ra thành một quyển sách nhỏ tặng cho Thẩm Dao, lúc đó Tạ Khâm ghen tuông đến mức quả thật muốn giết người.

Lại nhớ đến trước đó Thẩm Dao chủ động cắt may quần áo cho Lưu Đoan, Tạ Khâm nổi nóng nói:

“Thẩm Tứ Tứ!”

Thẩm Dao nghe được cách gọi này thì từ từ nở nụ cười, khóe môi cong lên cao: “Chàng gọi ta là gì?” Ánh mắt đong đưa, lẳng lơ quyến rũ.

Tạ Khâm không tiếp lời mà dùng hành động đâm vào nàng mấy cái, Thẩm Dao vội vàng xin tha: “Được được, ta là Thẩm Tứ Tứ, chàng gọi ta thế nào thì ta chính là thế ấy…”

Tạ Khâm nhìn Thẩm Dao đang giảng hòa vô nguyên tắc, đột nhiên thấy trên người nàng có cảm giác trong trẻo (*) như đi qua vạn bụi hoa mà không vương một phiến lá.

“Chúng ta lập ba thỏa thuận.”

“Gì cơ…” Hiện tại tâm tư của Thẩm Dao đều ở trên người chàng, chàng nói gì nàng cũng nghe: “Chàng nói đi, ta nghe theo chàng.” Dáng vẻ như “Chàng muốn ta xuống biển lửa ta cũng không chối từ”, trong mắt là vẻ phóng túng vô biên.

Tạ Khâm chịu thua:

“Điều thứ nhất, không gặp ngoại nam ngoại nữ.”

Tạ Khâm ngày ngày ngâm mình trong triều đình, hoàn toàn không có cơ hội gặp nữ tử, điều khoản này chàng lập nên cho Thẩm Dao.

Thẩm Dao cảm thấy Tạ Khâm đang cố tình gây sự, nhưng vẫn lười biếng đáp: “Được.”

“Chỉ là Tạ Thủ phụ à, chàng đang giấu đầu lòi đuôi đó, nếu như chàng chính trực thì có gặp ngoại nữ hay không cũng có liên quan gì đâu? Chàng đang sợ bản thân mình không kiềm chế được nên dứt khoát chặn đường luôn đúng không?”

“Không phải càng đề phòng thì càng dễ xảy ra chuyện sao?”

Tạ Khâm lại không phản bác được.

“Ta mặc kệ, nàng nhất định phải đồng ý với ta.”

Người đàn ông lộ rõ tính trẻ con.

Thẩm Dao hiểu câu ‘nuôi ngoại thất’ kia đã kích thích chàng, nàng cười tủm tỉm nói: “Được, ta không gặp ngoại nam, nếu như không gặp không được thì ta sẽ dùng khăn lụa che mắt.”

Tạ Khâm: “...”

Thật sự bị chọc tức.

Bắt đầu hờ hững với nàng.

Thẩm Dao cũng không giận, thở hổn hển xoa yết hầu chàng:

“Tạ Thủ phụ đã bận bịu cả đêm quả nhiên mệt rồi…”

“...”

Trải qua việc này, Thẩm Dao cuối cùng cũng phát hiện ra điểm yếu của Tạ Khâm, người đàn ông luôn không lộ vẻ vui buồn này lại phát cáu, chứng tỏ chàng hoảng rồi, thì ra nuôi ngoại thất là tử huyệt của chàng, Thẩm Dao ghi nhớ trong lòng.

Lúc trước Tạ Khâm vô cùng hoàn hảo không kẽ hở, Thẩm Dao luôn cảm thấy không chân thực, sợ không bắt được chàng, mà bây giờ người đàn ông phía trên người nàng vô cùng sinh động, một người trượng phu bình thường cực kỳ có tính chiếm hữu.

Tạ Khâm dùng hành động thực tế chiếm lấy nàng từng chút một.

Thẩm Dao liên tục gọi chàng ba tiếng phu quân, cuối cùng cũng được cho phép xuống giường.

Có điều nàng cũng không phải là người dễ chọc, trước khi đi còn vén lọn tóc dài, vỗ vai chàng:

“Tạ Thủ phụ mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt, ta đi làm việc đây.”

Sau đó hùng hổ rời khỏi.

Tạ Khâm nhìn nàng đi đến sau tấm bình phong, bóng dáng nàng càng ngày càng mờ nhạt rồi biến mất, tâm trạng chàng rất khó hình dung.

Luôn có cảm giác được ‘ngủ’ rồi nhưng không nhất định sẽ được thừa nhận.

Thẩm Dao tốn mười ngày lập nên quy tắc, cắt giảm người làm, trước kia trong ngoài viện của nhị phu nhân có bốn mươi người hầu hạ, bây giờ cắt đi mười người, những cái khác cứ thế mà làm. Đuổi đi một đám ham ăn biếng làm, bán đi một đám vi phạm quy tắc, thậm chí cũng chọn ra vài người tài giỏi, dự định đưa đến thôn trang và cửa hàng của Tạ Khâm làm việc.

Thôn trang ở Thông Châu của Thẩm Dao cần một lượng lớn người làm, nếu như ai bằng lòng đi Thông Châu thì tiền tháng sẽ gấp đôi, số người chủ động xin đi không phải là ít, phần lớn là nam bộc giỏi giang, cũng có một vài quản sự tam đẳng, mấy người cùng một nhà đều làm việc ở Tạ phủ, không đói chết thì cũng không gắng gượng được, bèn quyết định cả nhà đến Thông Châu trông chừng thôn trang cho Thẩm Dao, Thẩm Dao cầu còn không được.

Chỉnh đốn một phen, tình hình trên dưới Tạ phủ thay đổi hoàn toàn.

Hai mươi tháng Chạp, trong triều cúng tế mùa đông, trải qua việc tranh luận xôn xao, cuối cùng đã quyết định tam Hoàng tử thay Hoàng đế đến đàn tế thiên và đàn tế sông núi cúng bái.

Sáng sớm hôm đó, ánh nắng tỏa ra khắp nơi, Thẩm Dao ngồi trong sân phơi nắng, mười này nữa là giao thừa, trong phủ là bóng người qua lại như con thoi, ngăn nắp trật tự. Nàng nhìn Chu thị và Tạ Kinh phân loại công việc rồi thu xếp, trong lòng cũng yên tâm.

Mấy ngày trước đây, Tạ Khâm đã mở từ đường lập gia quy, khiến cho nữ quyến vui mừng, thông tin được truyền đi, các thiếu gia của Tạ gia càng trở thành bánh trái thơm ngon, bà mối đạp vỡ bậc cửa trong mấy ngày liền, địa vị của Thẩm Dao ở Tạ gia càng thêm cao quý.

Tốp năm tốp ba người hầu đang leo thang treo đèn lồng trên hành lang, nhóm tiểu nha hoàn ngắt những cành hoa tươi mới còn đọng sương vào cắm, trên mặt ai ai cũng tràn đầy mong mỏi và vui sướng khi giao thừa sắp tới, mấy vị thiếu nãi nãi đến phòng nghị sự cùng ngồi, dặn dò nha hoàn chuyển lò vây đến dưới hành lang, mấy người ngồi chơi bài.

Chu thị mời Thẩm Dao lên bàn, Thẩm Dao nhớ đến lời Tạ Khâm dặn dò đêm qua, trong lòng lo sợ bất an.

“Các cháu chơi đi, đêm qua ta nghỉ ngơi trễ nên hơi mệt.”

Mọi người thấy tinh thần nàng không tốt lắm thì cũng không bắt ép.

Đám nha hoàn bày mấy cái bàn cao bàn nhỏ ở bên cạnh, trà nước bánh trái có đủ cả, chẳng mấy chốc, dưới hành lang đã truyền đến tiếng cười nói không ngừng.

Thẩm Dao tùy ý cầm một miếng quả khô bỏ vào miệng, chậm rãi nhai, ánh mắt nhìn từ vầng hào quang quẩn quanh dưới mái hiên chuyển sang ngắm bầu trời xanh thẳm, ở đó trời yên biển lặng, vạn dặm không một gợn mây.