Thế Hôn - Hi Quân

Chương 3: Cái người Tạ Khâm đó



Viên bi kia không chệch phát nào bắn về phía Tạ Khâm đang dẫn đầu, Thẩm Lê Động dọa cả người toát mồ hôi lạnh, đang định nghiêng người đi cản, lại thấy Tạ Khâm, đã vươn tay ra trước một bước kẹp trúng viên bi kia.

Thẩm Lê Đông suýt nữa hồn lìa khỏi xác.

Trong triều bè cánh của Thái tử và Tam hoàng tử minh tranh ám đấu(*) ngày càng kịch liệt, Thủ phụ Tạ Khâm và Thái tử dường như chính kiến không hợp, mà hôm qua hắn vừa mới được Thái tử đối xử trọng hậu, sợ là đã bị xem như là phe Thái tử, nếu để cho Tạ Khâm xảy ra một chút chuyện ở Thẩm phủ, từ nay về sau ông ta đừng nghĩ kê gối ngủ ngon nữa.

(*)明争暗斗 - Minh tranh ám đấu: Trong sáng ngoài tối đều đấu tranh gay gắt, dữ dội

Thủ đoạn của vị Thủ phụ trẻ tuổi này...... Chỉ vừa nghĩ đến thôi đã khiến người ta run rẩy.

Trạng Nguyên năm Thiên Khải, nhậm chức Biên tu Hàn Lâm chưa đầy nửa năm, đại án đầu cơ trục lợi quân giới xảy ra ở Vệ sở(*) Tây Châu, ngay cả ba Ngự sử được phái đi tra án cũng đầu một nơi thân một nẻo, trong triều nghe tin đã sợ mất mật, vị thiếu niên trẻ chưa đầy mười tám tuổi này chủ động xin đi, một mình xách theo cây thượng phương bảo kiếm tới đó, đường đường một Văn thần cương trực giết hết toàn bộ Vệ sở Tây Châu, trấn áp lũ đầu trâu mặt ngựa (những kẻ hung ác) kia.

(*)卫所 - Vệ sở: Chế độ vệ sở được hoàng đế khai quốc nhà Minh Chu Nguyên Chương thiết lập là chế độ quân sự địa phương lấy cảm hứng từ Phủ binh chế (府兵制) của Bắc Ngụy, Tùy, Đường và Vạn hộ chế (万户制) của nhà Nguyên.[11]Những binh sĩ thế tập được cấp ruộng đất từ các đồn điền quân sự tự cung tự cấp. Binh sĩ trong các vệ sở luân phiên thực hiện canh tác đất đai trong ruộng đất được cấp ở đồn điền quân sự và tập trung về các doanh trại tại địa phương hoặc kinh đô để huấn luyện chiến đấu và sử dụng hỏa khí.[12] Có thể coi vệ sở như là một loại "Ngụ binh ư nông", Minh Thái tổ từng khoe khoang: "Trẫm dưỡng binh trăm vạn, không phí bách tính một hạt cơm"! (Nguồn: wikipedia.org)

Hai năm sau đó, Giang Nam lũ lụt, tiền thuế bị cướp, lại là hắn gió bụi dặm trường vội đến Đàm Châu, đao lên đao xuống, tóm ra một đám sâu bọ quan lại thổ phỉ cấu kết với nhau

Vẫn nhớ rất rõ lập xuân năm đó, sắc trời rạng rỡ tươi đẹp, trước bậc thềm điện Phụng Thiên phủ một lớp tuyết trắng mỏng, Tạ Khâm đẩy cửa vào, ném hết đầu của bốn tên quan lớn có liên quan đến vụ án vào điện, một thân y phục dính máu, phóng khoáng không hề gò bó, đến lúc này vang danh thiên hạ.

Hắn đi đến đâu, trừ tham quan, bắt tội phạm, liên tiếp xử lý đại án, quân tiên phong đánh đâu thắng đó.

Dựa vào phần chiến tích không ai sánh kịp này, Hoàng đế nhiều lần cất nhắc hắn, vào năm chỉ mới 25 tuổi đã thăng làm Thủ phụ Nội các.

Một vị quan hung hãn thủ đoạn độc ác như vậy, dù cho Thẩm Lê Đông ngâm mình trong triều nhiều năm, đối diện với vị trẻ tuổi này cũng luôn luôn cẩn thận từng li từng tí, mà hôm nay, cháu trai của ông ta lại ném viên bi vèo vèo vào Tạ Khâm. truyen bac chien

Thẩm Lê Đông hận không thể làm thịt Thẩm Phu và Thẩm Dao ngay tại chỗ.

Nhìn thấy ánh mắt Thẩm Dao hướng lên muốn ngầm quan sát Tạ Khâm, ông ta tức giận khẽ quát một tiếng, "Quỳ đàng hoàng."

Thẩm Dao vội vàng hạ thấp mặt xuống, cũng không dám nhìn loạn nữa.

Thẩm Lê Đông đè nén lửa giận, lau lau mồ hôi trên trán, nghiêng người chắp tay cúi đầu với Tạ Khâm và Trịnh Các lão(*),

(*)阁老 - Các lão: Cách mọi người gọi các Đại Học Sĩ, và Thủ phụ là người đứng đầu các Đại Học Sĩ.

"Đều tại hạ quan quản thúc không chu đáo, khiến hai vị Các lão kinh sợ."

Len lén liếc nhìn Tạ Khâm, ánh chiều tà nồng cháy, tuyết đọng hòa tan thành dòng nước sông xuân róc rách, chảy vào góc tường, thân hình thẳng tắp rắn rỏi của Tạ Khâm như núi cao sừng sững, một thân lạnh lùng uy nghiêm kia thực sự đã áp chế ánh chiều tà khắp sân trở nên ảm đạm mờ ảo.

Trịnh Các lão thấy Tạ Khâm không nói gì, lại nhìn Thẩm Lê Đông đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cười hòa giải, "Nhà nào mà không có mấy đứa nhóc bướng bỉnh, là do sai lầm không cố ý."

Thẩm Lê Đông khô khan nói, "Phải phải...... Chờ chốc nữa hạ quan nghiêm khắc quản giáo, hung hăng trách mắng bọn nó một trận."

Dù sao cũng là Hình bộ Thị lang, tra án tới tận gốc rễ đã là bản năng,

"Viên bi này là người nào bắn?"

"Là cháu."

"Là con."

Thẩm Phu và Thẩm Dao trăm miệng một lời, Thẩm Phu liếc nhìn muội muội một cái, cắn răng ngước mắt lên, chắp tay với Tạ Khâm,

"Xin Các lão thứ tội, vừa rồi là cháu trai thất lễ, đã đụng vào ngài, ngài muốn xử lý thì cứ xử lý cháu trai ạ."

Thẩm Dao dù có vô tri đến đâu, cũng hiểu được Nội các là nơi quyền cao chức trọng trong triều đình, ca ca tương lai còn phải tham gia khoa cử, sao có thể dễ dàng đắc tội người ta được, nàng khấu đầu trên mặt đất, ngữ khí lanh lảnh,

"Đại nhân, là dân nữ xấc xược, không cẩn thận bắn sai phương hướng, không liên quan đến ca ca, ngài muốn trách thì cứ trách ta đi."

Thẩm Lê Đông biết Thẩm Dao là đầu sỏ, sắc mặt càng thêm khó coi.

Trong viện đột nhiên trở nên yên tĩnh, không ai dám nói lời nào, đều đang đợi phản ứng của Tạ Khâm.

Khung cảnh tĩnh mịch mà quỷ dị.

Thủ phụ trẻ tuổi, im lặng không nói một lời, càng thêm áp bức trong im lặng cho người khác.

Hồi lâu, giọng nói lạnh lẽo của hắn phảng phất như phát ra từ hang sâu tối tăm,

"Độ chính xác của nàng như thế nào?"

Đây là đang hỏi ai?

Thẩm Phu thăm dò liếc nhìn Tạ Khâm một cái, tin chắc không phải hỏi mình, liền giữ góc áo của Thẩm Dao bên người.

Thẩm Dao ngẩn người, nghĩ là nghé con mới sinh không sợ hổ, đáy lòng nàng không hề hoảng sợ, thành thật đáp lời, "Dân nữ lớn lên ở trong thôn trang, cũng từng cưỡi ngựa săn bắn, độ chính xác cực tốt, vừa rồi chỉ là không cẩn thận ấn sai cơ quan."

Lòng bàn tay của Thẩm Lê Đông đổ mồ hôi, không đoán được Tạ Khâm có ý gì, tức giận liếc xéo Thẩm Dao một cái, "Gan lớn thật đấy, ở trước mặt Thủ phụ, nói khoác mà không biết ngượng!

Thẩm Dao không thèm đếm xỉa tới ông ta.

Vẻ mặt của Tạ Khâm cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào, không ai dò ra được trong con ngươi không hề dao động kia đang lục tìm cái gì.

Thẩm Dao chờ một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, hơi ngước mắt lên, lại nhìn thấy ngón tay thon dài của người kia hướng về phía trước, viên bi dọc theo đầu ngón tay rơi vào lòng bàn tay hắn, lòng bàn tay cũng hướng về phía trước.

Đây là muốn trả viên bi lại cho nàng sao?

Thẩm Dao nhất thời sửng sốt một chút, vén làn váy lên từ từ đứng dậy, nàng chậm rãi tiến về phía trước hai bước, vươn bàn tay nhỏ trắng nõn ra nhanh chóng lấy viên bi giấu dưới ống tay áo, rồi lại khoan thai uốn gối,

"Đa tạ đại nhân."

Dứt lời, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đôi mắt hắn sâu thẳm và tĩnh lặng, ánh chiều tà chồng chéo qua nhánh cây tìm tới, ánh mặt trời và bóng râm lốm đốm chiếu vào chiếc áo choàng màu đen của hắn, giống như dòng nước tĩnh lặng chảy sâu.

Một phần là vì phong thái hút hồn của hắn, Thẩm Dao không dám nhìn nhiều, vội vàng cụp mắt xuống, sau đó kéo Thẩm Phu đang quỳ cứng đờ lên, vội vội vàng vàng hành lễ lùi về.

Ánh mắt Tạ Khâm đặt trên bóng lưng của Thẩm Dao trong chốc lát, rồi rời đi.

Thẩm Lê Đông cùng mấy người khác không thể tin nổi, Tạ Khâm thế mà lại dễ dàng bỏ qua cho con gái ông ta.

Ngược lại là Trịnh Các lão nhìn theo bóng dáng đi xa của Thẩm Dao hỏi, "Vị này chính là nghĩa nữ mà Thẩm đại nhân từng nói sao?"

Khi nàng vừa mới ngước mắt lên, khuôn mặt có tia kinh diễm thoáng qua.

Thẩm Lê Đông vẻ mặt ngượng ngùng cười một tiếng, "Vâng."

Thái tử đối xử trọng hậu với Thẩm gia đã không phải bí mật, Trịnh Các lão vừa mới thương thảo chính sự xong, Thẩm Lê Đông nhân cơ hội tỏ rõ thân phận của Thẩm Dao, chỉ nói là nghĩa nữ nhận nuôi nhiều năm trước, trước kia sống ở trên thôn trang, gần đây đến tuổi liền vào Kinh để nghị thân, nào biết nàng tốt số liếc mắt được Thái tử coi trọng.

Một bộ lý do thoái thác này hoàn mỹ không khuyết điểm, Trịnh Các lão dĩ nhiên sẽ không hoài nghi.

(Bản dịch + edit này thuộc về Xanh Ngọc Bích và chỉ được đăng trên Wordpress + Wattpad. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch)

Trịnh Các lão tươi cười đầy mặt gật đầu, "Thẩm đại nhân đúng là rất may mắn."

Vốn tưởng đề tài này cứ thế mà bỏ qua, nhưng lại thấy Tạ Khâm vẫn luôn không lên tiếng bỗng dưng bình tĩnh mở miệng,

"Nuôi ở trên thôn trang Nhạc Châu?"

Thẩm Lê Đông tâm thần run lên, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, ấp a ấp úng nói, "Không sai......"

Chẳng lẽ Tạ Khâm để mắt tới ông ta, ngay cả sự việc này cũng điều tra rõ ràng rồi?

Trong lúc hoảng sợ, nhưng lại nhìn thấy Tạ Khâm ném xuống lời này rồi xoay người bỏ đi, những quan lạ khác cũng nối gót mà đi, Trịnh Các lão cũng khách khí cáo từ với ông ta, Thẩm Lê Đông ân cần đưa tiễn người, trong lòng có cảm giác như nổi trống, theo lý mà nói hôm nay là hai đứa bé làm xằng bậy, nếu như Tạ Khâm không tính toán chi li, cũng không coi là có chuyện.

Chỉ là Tạ Khâm cái người này bụng dạ cực sâu, ai cũng không thể nào thấu được suy nghĩ của hắn.

Trong lòng không dễ chịu, dĩ nhiên quy kết trên người Thẩm Dao.

Ngày hôm trước trêu chọc đến mức Thái tử thèm nhỏ dãi, hôm nay lại đắc tội Tạ Khâm.

Đứa con gái này chẳng lẽ là tới để đòi nợ?

Thẩm Lê Đông khí thể hùng hổ trở lại hậu trạch, trách cứ thê tử,

"Cho dù nàng không thích con bé đi nữ, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, từ ngày mai cho đến trước khi rời đi, nhất định phải dạy dỗ phép tắc cho nó, đừng có để nói phạm sai lầm nữa."

Đoạn thị hỏi một chút, biết được hôm nay Thẩm Dao suýt nữa bắn Tạ Khâm bị thương, cũng tức giận đến mức thay đổi khuôn mặt.

"Lão gia yên tâm, ngày mai thiếp thân sẽ sắp xếp hai vị ha ma quản thúc chặt chẽ."

Thẩm Lê Đông ừ một tiếng, lần theo ngồi xuống chiếc ghế bành trước bình phòng hoa nở chim đậu ở phía đông, trong tay tùy ý nâng một chén sứ thanh hoa lên thưởng thức, "Hôm nay ta gặp phải Hàn công công bên cạnh Thái tử, Hàn công công hỏi về Tứ nha đầu, xem ra điện hạ muốn mau chóng để nó tiến cung, nàng sắp xếp một chút, mấy ngày gần đây chúng ta tổ chức một buổi tiệc nhận thân ở trong phủ, mời quý tộc Kinh Thành tới xem lễ, trước mặt quần chúng nhận Tứ nha đầu làm nghĩa nữ, ban tên Thẩm Dao, viết vào gia phả, cũng coi như cho nó đầy đủ thể diện."

Dựa theo quy tắc của Thẩm gia, đứa trẻ tròn tuổi liền phải đặt tên ghi vào gia phả, Thẩm Diệu vì bị phu phụ Thẩm Lê Đông ghé bỏ, dĩ nhiên không ai nhớ tới chuyện này.

Đoạn thị im lặng một lát, đáp lại, nhớ tới hôm nay suýt chút nữa đắc tội Tạ Khâm, không khỏi phập phồng lo sợ, "Đằng Tạ Thủ phụ, chàng định làm thế nào?"

Thẩm Lê Đông nhắm mắt lại hừ một tiếng, "Ngày mai lấy lý do tạ lỗi, dâng sáng tác lúc cô đơn tuổi già của Tiền Đông Hiền lão tiên sinh lên, vật này hiếm có, Tạ Khâm sáng suốt, nên biết được tâm ý của ta."

Thẩm Lê Đông trà trộn trong quan trường nhiều năm, cũng coi như là cáo già xảo quyệt, sở dĩ ông ta tuyên bố Thẩm Dao là nghĩa nữ, cũng là muốn chừa lại một đường lui cho mình, nếu Thái tử thuận lợi đăng cơ, ông ta chính là công lao tòng long, nếu Thái tử sụp đổ, ông ta cũng có thể dao sắc chặt đay rối hy sinh Thẩm Dao, tự mình thoát ra.

Nói trắng ra, trước khi thế cục rõ ràng, Thẩm Lê Đông sẽ không dễ dàng cúi đầu.

*

Sau khi Thẩm Dao lần nữ trở lại thư phòng ủa Thẩm Phu, bị ca ca tận tâm chỉ bảo một phen.

"Muội muội tốt, vừa rồi lá gan của muội quá lớn rồi đó, ngay trước mặt Tạ Khâm dám nói độ chính xác của mình tốt, muội phải biết Tạ Khâm làm quan nhiều năm, gặp phải vô số sát thủ, trong đó có một năm hắn nghi sự với đồng liêu ở quán trà, một nữ tử gảy đàn muốn ám sát hắn, bị hắn bóp nát xương cổ giày vò cho tới chết ở trước mặt đám đông.

"Sau đó một lần ở trên cung yến, cũng có người làm chuyện gây rối, cũng bị Tạ Khâm giết ngay tại chỗ, muội đừng thấy hắn sống tốt, hai bàn tay kia chính là dính đầy máu tươi."

"Bất kỳ người phụ nữ nào tới gần Tạ Khâm, không có một người có kết cục tốt đẹp."

Thẩm Dao nhớ tới cặp mắt kia của Tạ Khâm, sợ đến mức rùng mình một cái,

"Muội sẽ không thế nữa."

Thẩm Phu thấy Thẩm Dao rụt cổ về sau, đáng yêu cực kỳ, không nhịn được thương tiếc vuốt vuốt lọn tóc của nàng,

"Không sao đâu, hôm nay là ngoài ý muốn, sau này các muội cũng không có cơ hội gặp lại."

"Không còn sớm nữa, ta đưa muội trở về."

Trên đường Thẩm Dao vẫn còn sợ hãi, uổng cho nàng còn cảm thấy xương tay của Tạ Khâm đẹp mắt cơ, hóa ra là một đôi tay Diêm Vương, đến đêm trằn trọc ngủ không yên, vừa nhắm mắt lại trong đầu liền hiện ra đôi mắt sâu thẳm kia của Tạ Khâm, luôn cảm thấy giống như đã từng gặp ở đâu, nhưng lại không có chút ấn tượng nào.

Ngày hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Dao đã bị Đoạn thị gọi tới Huệ Hòa Đường.

Đoạn thị nhớ rõ lời căn dặn của đạo sĩ, không muốn chạm mặt với Thẩm Dao, làm một bức bình phong ở giữa ngăn cách tầm mắt, hai ba bà tử nín thở tập trung hầu ở một bên, Thẩm Dao mặt không cảm xúc ngồi trên ghế nhỏ nghe bà ta nói lời giáo huấn, cúi đầu nghịch chuôi dao trong ống tay áo, căn bản không để tâm lắng nghe.

Đoạn thị trước tiên cằn nhằn lải nhải một trận, sau đó nói về chuyện tiệc nhận thân.

Thẩm Dao sửng sốt, suy nghĩ lập tức bị nắm chặt,

"Tiệc nhận thân?"

Đoạn thị cho rằng nàng không vui, ngữ khí trầm xuống,

"Không sai, ngươi vẫn luôn được nuôi dưỡng trên thôn trang, đến nay chưa từng được ghi vào gia phả, há có cô nương nhà nào có thể làm bèo trôi không rễ? Ngươi ngoan ngoãn phối hợp, Thẩm gia tự nhiên sẽ là hậu thuẫn của ngươi, Thái tử là thiên tử tương lai, với ngươi mà nói chưa chắc đã không phải là một bến đỗ tốt, chờ đến tương lai......" Ngữ khí của Đoạn thị dừng lại một chút, "tự có may mắn của ngươi."

Thẩm Dao đã nghe ra ý tứ trong lời nói của Đoạn thị, nếu như nàng đồng ý, thì có thể vào gia phải Thẩm gia, nếu không sẽ phải làm cô hồn dã quỷ.

Thẩm Dao cười lạnh một tiếng, cái chữ Thẩm này nếu có thể bỏ đi, nàng cầu còn không được, chỉ là sau khi cân nhắc kỹ càng, tiệc nhận thân này chẳng phải cũng là cơ hội của nàng?

Nếu như tìm được cơ hội, bất cẩn hủy dung trước mặt mọi người, buộc Thái tử phải vứt bỏ nàng, cũng có thể chọn cho mình sạch sẽ.

Chủ ý đã quyết, Thẩm Dao ngữ khí nhàn nhạt, "Con đã hiểu rõ ý của thái thái rồi."

Kể từ khi về phủ Thẩm Dao chưa từng gọi Đoạn thị một tiếng mẫu thân, Đoạn thị trong lòng hiểu rõ, cũng không để ý.

Bên trên bà ta còn có ba cô con gái, ngoài ra, còn có cậu con trai cục vàng.

Đã đủ rồi.

Về phần vinh hoa phú quý sau này mà Thẩm Lê Đông nói tới kia, Đoạn thị thậm chí còn cười lạnh không đáp lại, chỉ cần Thẩm Dao không vấy bẩn thanh danh của Thẩm gia, bà ta liền A Di Đà Phật.

"Ngươi còn có nghi hoặc sao?" Ngữ khí của Đoạn thị lộ ra không kiên nhẫn.

Thẩm Dao nghe ra được bà ta đang hạ lệnh đuổi khác, đứng dậy phủi phủi bụi trên váy áo, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua bóng dáng mơ hồ sau bức bình phong kia,

"Con chỉ có một yêu cầu, hôm tiệc nhận thân đó, thỉnh cầu thái thái cũng chuẩn bị một bức bình phong."

Đoạn thị trước tiên là sững sờ, sau đó nhai ra được ý của Thẩm Sao, tức đến mức máu trào lên tận cổ họng.

Muốn trách mắng nàng, ánh sáng ở cửa tối sầm lại, bóng dáng xinh đẹp kia đã đi xa.

"Nó quả nhiên vẫn không phục quản giáo...... Thôi đi thôi đi, mau chóng gả ra ngoài, bên tai ta cũng thanh tịnh." Đoạn thị day day cái trán sưng căng nằm lên ghế quý phi một lúc mới lấy lại bình tĩnh.

*

Tạ phủ đêm khuya.

Một chiếc đèn lồng được thắp sáng trong Đông Nam Uyển lặng gió.

Ngọn nến như hạt đậu, lấp đầy bóng tối trong một góc thư phòng.

Có một bóng dáng im lặng dựa vào sau án thư, Tạ Khâm nhắm mắt lại, dáng người cao lớn nửa ẩn trong bóng tối, một nửa lại lộ ra trong ánh sáng.

Cửa sổ mở rộng, gió lạnh ùa vào, trường sam xanh nhạt theo gió tung bay, nếu không mở mắt, dựa vào dung nhan tuyệt sắc này, cũng là một nam tử như trăng thanh gió mát.

"Độ chính xác của nàng như thế nào?"

"Độ chính xác của dân nữ cực tốt."

Đương nhiên tốt rồi, vị trí cách xa như vậy, liên tiếp hai viên đá lần lượt bắn mù mắt sơn tặc, đã cứu hắn như đoạt đồ ăn nơi miệng hổ(*), độ chính xác sao có thể không tốt cơ chứ.

(*)虎口夺食 - HỔ KHẨU ĐOẠT THỰC: đoạt đồ ăn nơi miệng hổ

chỉ: việc cực kì nguy hiểm

hay: hành động vô cùng dũng cảm

Đi mòn giày sắt chẳng tìm thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công.

Lãnh đạm như Tạ Khâm, cũng không khỏi nảy sinh mấy phần cảm khái số mệnh an bài.

"Tra thế nào rồi?"

(Bản dịch + edit này thuộc về Xanh Ngọc Bích và chỉ được đăng trên Wordpress + Wattpad. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch)

Giọng nói xa xăm của hắn quanh quẩn trong bóng đêm.

Một người hầu mặc đồ đen từ chỗ tối bước ra, khom người bẩm báo,

"Năm Thẩm cô nương bảy tuổi bị phu phụ Thẩm thị đưa đến thôn trang Nhạc Châu, một lần đợi chính là mười năm, mãi đến sáu ngày trước mới về Kinh."

"Thẩm gia vì để gả Thẩm cô nương ra ngoài, mượn thông báo bày tiệc của Bình Hầu phủ, để nàng gặp mặt với Nhị công tử của nhà Suy quan Kinh Triệu Phủ, Thái tử có ý nạp nàng làm thiếp."

"Hôm nay thuộc hạ đã theo sát Thẩm cô nương, phát hiện Thẩm cô nương giấu một con dao găm dưới tay áo, hơn nữa......"

Tạ Khâm thấy ngữ khí ngập ngừng của thị vệ, đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt lóe lên tia sáng sắc bén, ra hiệu hắn nói tiếp.

Thị vệ bắt chước tư thế của Thẩm Sao, làm động tác từ trái hướng lên từ phải hướng xuống, "Như thể đang thử cắt cổ?"

Yết hầu của Tạ Khâm nhấp nhô, con mắt ngưng tụ thành một đầm nước âm u sâu không thấy đáy.