Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 133: Tài cao chót vót



"Ông đây mặc kệ, ông bãi công, mấy ngày nay lông cánh mỹ lệ đã rụng gần hết, nếu tiếp tục thế này thì ta đây thiếu niên khỏe mạnh cũng phải già sớm!" Đại Hồng Điểu đã bay liên tục mấy ngày, mệt rũ cả ra, nó đòi bãi công.

"Vừa mới cho mày một cây linh được, vậy bây giờ hầm mày luôn nhé, như là hầm gà con với nấm, đây là món ăn dân dã rất ngon a." Nhóc tỳ uy hiếp.

"Hầm thì hầm đi, chết xong đỡ phải chịu tội!" Đại Hồng Điểu ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi, nó đã nhìn ra được thằng nhóc hung tàn này tạm thời sẽ không ăn nó, còn phải dựa vào nó để đỡ phải đi bộ đây này.

"Mày thật sự không đi?!" Nhóc tỳ nghiến răng, bắt đầu nhổ lông trên người nó một cách điên cuồng, lông chim đỏ sậm tung bay như là một trận mưa vậy.

Đại Hồng Điểu kêu thảm thiết, thế nhưng lần này nó quyết tâm kháng cự, tranh thủ quyền lợi cho mình, thế nên nó cắn răng chịu đựng, trong miệng thì thầm: "Về sau sẽ mọc lại, về sau sẽ mọc lại..."

"Hự!"

Nhóc tỳ lấy Cốt Tiễn vàng kim ra, khiến nó hiện ra bản thể, một cái đầu rồng hiện ra, miệng rộng ngoác to cắn một phát lên cổ Đại Hồng, máu chảy ròng ròng. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

"Không đi nữa thì ăn mày."

"Ăn thịt người rồi, cứu mạng a, thằng nhóc hung tàn ăn thịt người rồi!" Đại Hồng Điểu hoảng sợ không nhẹ, nó không quay đầu lại nên còn tưởng là nhóc tỳ đang cắn nó, vỗ cánh một cái bay thẳng lên trời xanh.

"Đi phía trước, tiếp tục tìm hiểu." Nhóc tỳ ra lệnh.

Đại Hồng Điểu cúi đầu ủ rủ, không có sức sống, mấy ngày nay một mực truy tìm tung tích Vũ tộc làm nó cảm thấy quá buồn tẻ, thế nhưng đám người kia giống như là biến mất khỏi thế giới này, không thấy bóng một ai.

Sau đó, tuy Hỏa Vân Tước vẫn còn đang hành động nhưng thái độ tương đối tiêu cực, nhóc tỳ có chút hơi chột dạ, cần tìm đến lúc nào nữa đây? Nó thoáng cảm giác được Vũ tộc tựa như có bí mật gì đó rất quan trọng, thế nên bọn chúng mới không đuổi giết nó! Nó cảm thấy không thể bỏ qua cơ hội này.

"Đại Hồng, tao đã nói muốn giới thiệu cho mày một sư phụ, mày còn nhớ rõ sao? Mày chỉ cần biểu hiện thật tốt thì sau này mày sẽ được một bước lên trời." Bất đắc dĩ, nhóc tỳ giở chiêu dụ dỗ.

"A phi, đừng nói tới con chim nhãi nhép kia nữa, lớn chưa bằng lòng bàn tay mà đòi ông đây đi hầu hạ!" Đại Hồng Điểu vênh váo, nhắc tới con chim nhóc kia nó thật muốn đánh lộn.

"Đây cũng là mày nói đấy nhá, đến lúc đó đừng có mà cầu xin tao rồi nước mắt nước mũi tèm lem." Nhóc tỳ nói.

"Đừng nằm mơ, ông đây còn lâu mới vậy, chim con nhãi nhép còn không to bằng nắm lông mà đòi dụ ông, ta không dễ mắc lừa đâu." Con mắt Đại Hồng Điểu trợn trắng lên nhìn nhóc tỳ, dáng vẻ như là ngươi tưởng ta ngu à.

"Mày chắc chứ, đến lúc đó thật sự không cầu tao?" Nhóc tỳ nhìn nó.

"Ta chắc chắn, đánh chết cũng không cầu ngươi!" Đại Hồng Điểu chém đinh chặt sắt, cái đầu ngẩng cao, cái cổ chĩa về hướng nhóc tỳ.

Nhóc tỳ im lặng, nó lấy từ trong người ra một cái hộp đá, loay hoay một hồi rồi cũng mở nắp ra, như là đang thưởng thức vật bên trong.

"Khí tức này…! Không đúng a!" Đại Hồng Điểu đột nhiên quay đầu lại nhìn hộp đá trên tay nhóc tỳ, con mắt nhất thời đăm chiêu.

Trong hộp đá có xích hà tỏa ra, tản mác một loại hỏa quang đặc biệt, tuy rằng cũng không lớn lắm thế nhưng gợn sóng của nó lại khiến người ta kinh hãi. Đặc biệt Đại Hồng Điểu cũng là loài chim, cảm thụ của nó lại càng thêm sâu sắc, nó không nhịn được sợ hãi phát run.

Nhóc tỳ thong thả lấy một cái lông chim từ trong hộp đá ra, hai ngón vân vê phe phẩy trước mặt.

"Đây là..." Đại Hồng Điểu nhìn không chớp mắt, nó triệt để ngẩn người, líu lưỡi không nói được gì.

Cái lông chim kia đỏ tươi như máu, khí tức tản mát ra khiến nó phải run sợ, nó cảm thấy một vị Chí Tôn đang đứng sừng sững trên thiên hỏa cao vạn trượng, cúi đầu nhìn nó.

Đây là linh quang đặc biệt của loài chim, nó tuy rằng không nhìn thấy bản thể của Tiểu Hồng Điểu, nhưng từ sâu trong cái lông chim này dường như có thể thấy được loại thần uy cái thế kia.

Nó đáp xuống một đỉnh núi, rồi lại chờ nhóc tỳ nhảy xuống, liền xoay người giương cánh nhào tới: "Van xin ngươi mà, cầu ngài ấy thu ta làm đồ đệ đi!"

"Ồ mới vừa nãy kẻ nào còn xem thường, đánh chết cũng không cầu xin ta mà?" Nhóc tỳ ngồi trên một tảng đá, giả vờ kinh ngạc hỏi.

"Không phải còn chưa đánh chết sao, cho nên nhất định phải thu ta làm đồ đệ a!" Da mặt của Đại Hồng Điểu dày ngang ngửa cái khiên, nó nói ra mà không biết xấu hổ.

"Ta nhớ hình như có kẻ nói cái gì mà chim nhãi ranh." Nhóc tỳ cười híp mắt.

"Ta sai rồi a, đó là sư phụ ta mà, sao mà có thể bất kính thế được, ta thành tâm hối cải…" Đại Hồng Điểu nước mắt nước mũi tèm lem, dáng vẻ vô cùng hối hận.

"Lúc trước tao đã nói nhất định mày sẽ dùng chiêu này, mày còn thề là chắc chắn sẽ không, kết quả giờ sao rồi hả, dám nói gì không?" Nhóc tỳ cười to ha ha.

Cả người Đại Hồng Điểu tỏa ra xích quang lấp lóe, mặt nó giờ lại càng đỏ hơn, thế nhưng vẫn mạnh miệng như trước, nói: "Biết sai mà sửa thì càng đáng quý, lãng tử hồi đầu quý hơn vàng, huống chi là loài chim như ta!"

"Thật là một con chim không tốt lành gì!"Nhóc tỳ kết luận một câu.

"Sao ngươi lại mắng ta." Đại Hồng Điểu căm tức.

"Tao đang nói ra một sự thực." Nhóc tỳ vỗ vỗ người nó, nói: "Tao nói Hồng Hồng a, mày nói xem bao giờ mới tìm được đám người kia?"

Nghe được Hồng Hồng hai chữ, cả người Đại Hồng Điểu khẽ run rẩy, cảm giác thật ngứa răng, thế nhưng lại ưỡn ngực thật thẳng, khí phách hùng dũng hiên ngang: "Cái lũ ngốc kia chạy không được xa đâu, xem ta đây!"

Sau đó, nó chui vào trong một vùng rừng núi, kêu gào ầm ĩ kéo ra một đám hung cầm mãnh thú, sau đó mỏ lớn khạc lửa, la lối om sòm hỏi bọn nó có biết tăm tích Vũ Tộc hay không?

Từ sau khi nhìn thấy lông thần màu đỏ sậm kia Đại Hồng Điểu giống như đánh máu gà (*), ra sức thật lớn, nửa ngày này nó bay qua vô số núi cao rừng rậm, hành hạ không biết bao nhiêu hung linh, uy hiếp bọn nó để hỏi tung tích Vũ Tộc.

Cứ như vậy chỉ qua một ngày mà nó đã tìm được tin tức chính xác, hiệu suất không chỉ tăng gấp mấy lần, mà là mười lần, trăm lần.

Gương mặt Đại Hồng Điểu hưng phấn: "Đám người kia vào sa mạc rồi, có vẻ như đang tìm một loại chí bảo, chúng ta mau nhanh đi cướp sạch, phải cướp được trước bọn chúng!"

Đây là một vùng sa mạc màu vàng kim rộng lớn, khô quắt, nóng nực, hạt cát hơi phản quang khiến mắt người đau nhức.

Phương xa có nhiều hồ nước, sông dài quấn núi, vậy mà nơi đây hoàn toàn ngược lại, thật khiến cho người ta không thích ứng kịp, sa mạc vàng kim này thật quá khô hạn.

Nửa ngày sau khi tiến vào sa mạc, bọn họ tuy không có năng lực cảm ứng nước đặc biệt như Vũ Tộc, thế nhưng cũng cảm giác loáng thoáng được một cỗ sóng chấn động thần bí.

"Bảo bối a, tuyệt đối là chí bảo, nơi này xuất hiện sa mạc hơn nửa là do món thần vật kia tạo thành." Đại Hồng Điểu còn hưng phấn hơn cả nhóc tỳ.

Sau khi tiến vào sa mạc, nhóc tỳ muốn cả hai tách ra để tìm kiếm tung tích đám Vũ Tộc cho mau chóng, kết quả là con chim ngốc kia như giòi bám xương, bảo sao cũng không chịu đi.

Điều này làm nó không biết nên nói gì, lúc trước phải uy hiếp con chim kia mới khuất phục, nhưng cũng rất miễn cưỡng chở nó đi, hiện tại trái ngược, đạp nó đều không đi.

"Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta!" Đại Hồng Điểu ưỡn ngực tuyên bố.

"Té sang một bên!" Nhóc tỳ đạp cho nó một cái, kết quả là tuy nó lộn một vòng văng ra nhưng rồi lại lăn về.

"Ồ, có mùi thơm của bảo dược!" Cái mũi của Đại Hồng Điểu rất nhạy cảm, dù cách rất xa nó cũng vẫn ngửi thấy mùi của bảo dược.

"Không sai. Là bảo dược!" Nhóc tỳ gật đầu. Sau đó nhanh chóng chạy về phía trước.

Phía trước là mà mảnh màu xanh lục, ở đó mọc đầy xương rồng, xương gai tua tủa, đúng là một trong số ít những thực vật có thể tồn tại trong sa mạc.

Một điểm sáng bạc lóe lên, ở trên một cây xương rồng giữa sa mạc vậy mà có một đóa hoa trắng bạc đong đưa, hương thơm nức mũi, hào quang lấp lánh, ánh bạc rơi vãi như là mưa ánh sáng.

"A… Là Sa Mạc Ngân trong truyền thuyết đó, là một loại bảo dược hơn xa những linh dược bình thường!" Con mắt Đại Hồng Điểu đỏ ngầu rồi.

Nhóc tỳ càng kinh hãi, bởi vì bên cạnh đã sớm có một thiếu niên mặc áo bào màu bạc, đang ngồi xổm xuống hái, khoảng cách xa như vậy hai người muốn cản cũng không kịp.

Ngoài ra, trên đất còn có vài con bò cạp khổng lồ, ánh bạc lóe sáng, bọn nó đều to bằng cái cối xay, dữ tợn mà kinh khủng, tỏa ra khí tức hung sát ác liệt.

Hiển nhiên mấy con bò cạp bạc này đang canh giữ cây bảo dược kia, chỉ cần nở hoa ra là bị bọn nó gặm ngay tức khắc, quanh năm sinh sống ở nơi này.

Bất quá mấy con bò cạp to đã bị chết, bị người chém chết.

"Là hắn!" Mặt nhóc tỳ lộ vẻ kỳ quái, nó không xa lạ gì thiếu niên áo bạc kia, từng bị nó đánh trộm một côn, hơn nữa còn gõ trộm vài búa, người này chính là đệ nhất thiên tài của Bổ Thiên các trong khóa này: Tiêu Thiên.

"Ai da, hắn ăn rồi!" Đại Hồng Điểu giậm chân oán hận không thôi, thế nhưng khoảng cách quá xa rồi, hoàn toàn không thể ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, nó kêu lên hung hăng: "Hắn ăn bảo dược, ta ăn hắn, như vậy là tương đương rồi, dược hiệu sẽ không lãng phí."

Giờ khắc này nhóc tỳ cũng có một luồng xúc động, muốn vòng ra đằng sau gõ thằng kia một búa cho té xỉu. Thế nhưng suy nghĩ một lát, nó nhịn được cơn xúc động này.

Thiếu niên áo bạc đến từ Tiêu tộc, lần này được tộc nhân hộ tống đưa tới đây, không có thông qua Bổ Thiên các nên không đi cùng đám nhóc tỳ.

Thực tế không chỉ có hắn, tỷ như còn có những người có lai lịch lớn như Thạch Nghị, công chúa Hỏa quốc đều được tộc của mình đưa tới, có người theo hộ tống.

Tiêu Thiên ngồi xếp bằng luyện hóa bảo dược, cả người phát quang, hiển nhiên là có dấu hiệu đột phá.

"Thật mạnh, gia hỏa này tuổi tác không lớn thế mà đã mở Động Thiên thứ tám, ở trong Nhân tộc cũng coi như là kỳ tài tuyệt đỉnh, vô cùng hiếm thấy!" Đại Hồng Điểu kinh ngạc.

Ở thời đại này, người có thể mở ra Động Thiên thứ bảy tuyệt đối là kẻ nổi bật trong Nhân tộc, là thiên tài có thể ngạo thị một phương.

Mà mở ra Động Thiên thứ tám thì quá gian nan rồi, hiếm thấy dị thường, ít ỏi như phượng mao lân giác vậy. Đúng là như Đại Hồng Điểu đã nói, không phải kỳ tài ngút trời trong Nhân tộc thì không thể làm được.

Về phần người mở ra Động Thiên thứ chín thì chẳng qua là truyền thuyết, được ghi chép trong sách cổ mà thôi, thế gian khó có thể nhìn thấy.

Nhóc tỳ ngưng thần tỉ mỉ quan sát phát hiện bên người Tiêu Thiên có bảy đám hào quang, mà hào quang thứ tám quả nhiên đang thành hình, sắp được mở ra.

Động Thiên mỗi người mở ra đều không giống nhau, hơn nữa còn có thể có biến hóa ở hậu kỳ.

Bỗng nhiên, ánh bạc lấp lóe, hai con bò cạp to chui ra từ trong mặt cát, cái kìm sắt lạnh, cái đuôi khiếp người, bọn chúng đang từ từ tiếp cận nơi thiếu niên áo bạc đang ngồi, chuẩn bị phát động lôi đình nhất kích.

"Chúng ta qua đi!"

"Tốt, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, chúng ta lại kiếm chác nào." Đại Hồng Điểu hưng phấn.

"Chúng ta đi giúp thiếu niên áo bạc kia một tay." Nhóc tỳ sửa lại.

Đối phương một thân một mình đi vào sa mạc, hơn nửa là có mục đích, bởi vì vùng tiểu thế giới này rộng lớn vô ngần, địa phương có linh vật càng nhiều lắm, căn bản không đáng để tới vùng hoang vu này, có lẽ chỉ có đối phương mới biết nơi đây có gì đặc biệt.

"Rắc rắc"

Cốt Tiễn vàng kim bay ra, nhanh chóng cắt ngang hai con bò cạp to ngã xuống nền cát, kinh động đến Tiêu Thiên, lúc này hắn cũng đồng thời đột phá mở ra được Động Thiên thứ tám.

Hắn chớp mắt liền hiểu ra chuyện gì, tuy rằng cảm thấy hai con bò cạp to không thể làm gì được mình, thế nhưng vẫn rất biết ơn nhóc tỳ trượng nghĩa ra tay, thế nên thi lễ rất đàng hoàng.

"Huynh đài thật là tư chất ngút trời, vậy mà mở ra được Động Thiên thứ tám." Nhóc tỳ thở dài, nó cũng không lo lắng bị bại lộ vì cả người đều là vết máu, khuôn mặt thì dơ bẩn, vả lại vừa nãy còn cố ý thay đổi một ít.

Hơn nữa hai người cũng chưa từng thực sự gặp nhau, chỉ có nó nện một búa vào đằng sau đối phương khiến hắn hôn mê, thế nên không thể nhận ra nhau được.

"Nhìn ngươi trán cao đầy đặn, mặt mày sáng sủa, liếc một cái đúng là hạng người tài cao chót vót, tất nhiên ngày sau một bước lên trời." Đại Hồng Điểu ăn theo phối hợp, tán thưởng nhiệt tình.

Thế nhưng thiếu niên áo bạc nghe được bốn chữ "tài cao chót vót" thì thân hình nhất thời cứng ngắc, hắn cực kỳ hận bốn chữ này. Năm đó một nhóm người nghị luận cục u to như cái sừng trên trán hắn rồi tán thưởng, ký ức bây giờ vẫn còn mới mẻ, nghe thấy là muốn phát khùng.

Nhóc tỳ nhìn vẻ mặt hắn liền hiểu ngay, khóe miệng giật giật nhịn cười, răn dạy Đại Hồng Điểu: "Nói cái gì đó, làm gì có cái gọi là thiếu niên trời sinh tài cao chót vót, tất cả phải dựa vào sự nỗ lực của chính bản thân mới có thể xuất sắc hơn người, ta ghét nhất là bốn chữ 'tài cao chót vót' này."

Trong phút chốc, thiếu niên áo bạc thiếu chút nước mắt đầm đìa, đây là tri kỷ a, rốt cuộc gặp được một người tâm đầu ý hợp, hắn thực sự hận bốn chữ này chết đi được.

"Huynh đệ đúng là vừa gặp mặt mà như quen đã lâu a, ngươi nói mấy câu thật khiến ta xúc động vô cùng, thật là hợp với ta." Tâm tình Tiêu Thiên dao động kịch liệt, tuy rằng mới "gặp gỡ lần đầu" nhóc tỳ nhưng hảo cảm lại tăng như diều gặp gió.

Nhóc tỳ đi lên tán dóc với hắn, nào là thiên nam địa bắc, đại hoang hung thú, phong thổ… một hồi. Thiếu niên áo bạc gật gù không thôi, cảm thấy thiếu niên này thật là hợp cạ với mình, có cảm giác giống như tri kỷ.

Cuối cùng, Tiêu Thiên lên tiếng: "Vừa nãy ngươi trượng nghĩa ra tay cứu giúp, lòng ta cảm kích vô cùng, như vậy đi, ngươi cùng ta đồng hành thì có thể đạt được một cơ duyên thật lớn."

"Cơ duyên gì?" Nhóc tỳ hiếu kỳ.

"Thái Nhất Chân Thủy!" Thiếu niên áo bạc làm vẻ mặt nghiêm trọng, nói ra bốn chữ kia.

Nhóc tỳ cả kinh rồi, nó tất nhiên nghe qua thứ này, đây chính là Thánh Vật, ngay cả chư thần thời Thượng Cổ tế luyện binh khí cũng sẽ dùng đến, giá trị liên thành, chỉ cần một giọt xuất hiện cũng sẽ khiến người ta đánh vỡ đầu nhau đi tranh đoạt.

"Mấy trăm năm trước, một vị tổ tiên của ta phát hiện một ít manh mối nên có để lại chỉ dẫn, vì vậy lần này Bách Đoạn sơn mở ra, ta liền trực tiếp đến ngay nơi này." Tiêu Thiên thẳng thắn, chuyến này cũng không chắc thành công bởi vì Thái Nhất Chân Thủy kia dường như có sinh mệnh, biết cách ẩn trốn, thậm chí có thể hóa sinh ra Phù Văn.

Hai mắt nhóc tỳ phát sáng, nói: "Dù thế nào cũng phải nỗ lực a, loại vật này nếu là bỏ qua nhất định sẽ bị sét đánh."

Thiếu niên áo bạc nghe vậy ha ha cười to, cảm thấy rất có ý tứ.

"Dọc con đường này cũng không yên bình đâu, ta phát hiện có một nhóm người đã tiến vào trước, đến thời khắc quan trọng chắc chắn sẽ gợi ra sóng lớn." Tiêu Thiên tiếp tục nói, hắn chuẩn bị sung túc, thậm chí gia tộc còn vì lần này mà tìm phương pháp phá giải ảo cảnh đưa cho hắn.

"Thật ra chúng ta không cần tự mình ra tay, không phải có một nhóm người đã đi trước sao, chúng ta ở phía sau chờ tới thời cơ thích hợp lại ra tay." Nhóc tỳ nói.

Thiếu niên áo bạc gật gù, hắn cũng có ý nghĩ như vậy.

Trên đường đi, hai người đàm tiếu không thôi khiến Tiếu Thiên cảm thấy thiếu niên này thật hợp với bản thân, mỗi một câu nói cũng làm hắn thấy thoải mái.

Nhóc tỳ ăn nói hùng hồn, làm ra vẻ nghĩa khí ngút trời, nói là cái gì mà chuyện của Tiêu Thiên cũng là chuyện của nó, gặp khó thì tất cả sẽ cùng xông lên.

Thiếu niên áo bạc có chút cảm động, nói: "Thực không giấu giếm, ta có một tên đại địch, tuy rằng chưa từng gặp gỡ nhưng tên nhóc đó thật quá mạnh mẽ, tương lai không biết có nguy hại gì đến ta hay không."

"Ai a?" Nhóc tỳ chớp mắt to, ra vẻ rất tò mò, hỏi dò.

"Một thằng đầu gấu vạn ác, ta thật muốn hắn xuất hiện ngay trước mặt ta, sau đó ta xách búa nện hắn một trận tơi bời." Thiếu niên áo bạc cắn răng nghiến lợi.

"Tốt, kẻ địch của ngươi cũng là kẻ địch của ta, tương lai chúng ta cùng đánh thằng đầu gấu vạn ác kia!" Nhóc tỳ tỏ ra hào khí vạn trượng.

Tiêu Thiên cảm động, tri âm khó gặp nha, thực không uổng công chuyến này!

Hai người càng nói giao tình càng sâu, cuối cùng lại càng quàng vai bá cổ, dắt díu nhau đi giữa sa mạc mênh mông, hai bóng hình gần như sắp hợp thành một rồi.

Đại Hồng Điểu ngúng nguẩy lon ton đằng sau, ân cần săn sóc tỉ mỉ, thỉnh thoảng còn xen vào một câu phụ họa theo nhóc tỳ, bởi vì nó còn hy vọng thằng kia giới thiệu sư phụ đây này.

Bọn họ không có nhờ Hỏa Vân Tước bay lên cao, bởi vì cũng đã gần đến nơi, sợ bị người phát hiện, thế nên chỉ đi lặng lẽ trong sa mạc mà thôi.