Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 125: Nướng ra một thần linh



Cả đám người kêu thảm thiết, bọn họ hao hết tâm huyết và khí lực khổ sở cả đêm mới liều mạng cướp được quả trứng thần màu vàng, vậy mà lại bị nhóc tỳ ôm chạy mất, lại còn muốn ăn tươi nữa, sao lại không lo cho được?

Ai ai cũng đều thở hổn hển, truy đuổi sát phía sau nhất quyết không cho nó ra tay, nếu không thì chắc chắn ai cũng sẽ tức điên.

"Đứng lại!" Cả đám người kêu to, thế nhưng bầy sói lại như vô tận, hình bóng nhóc tỳ sớm đã mất hút.

"Đuổi mau, ta đã vẩy lên quả trứng thần màu vàng vài giọt U Lan Thảo, nó chạy không thoát được đâu, chúng ta mau đuổi theo." Một người đội nón đen nói.

"Gào ooo!"

Tiếng sói tru không dứt, tất cả đều chạy cấp tốc về một hướng. Lúc này, rất nhiều cự lang bỏ qua đám người công chúa Hỏa quốc mà truy sát nhóc tỳ, chuyện này cũng vô tình chỉ rõ phương hướng cho bọn họ.

Đêm nay, đại thảo nguyên xuất hiện bạo động, toàn bộ sinh linh đều không an bình, khắp nơi đều vang lên tiếng sói tru, từng đôi mắt xanh lè như ma trơi lượn lờ trong từng ngọn cỏ.

Từng cái thân hình to lớn đáng sợ gầm rú dưới ánh trăng khiến toàn bộ đại địa đều run rẩy. Bầy sói cuồng bạo, chúng nó nhe ra răng nanh trắng ởn, từng con chạy như điên trên vùng lãnh thổ này.

"Thật đáng sợ, bầy sói như vô tận này muốn cướp trứng thần màu vàng của mình a." Nhóc tỳ giật mình, lần đầu tiên thấy nhiều sói bạo động như vậy, quả thực là y hệt như hồng thủy sôi trào, đằng sau đó là bụi mù ngập trời, cây cỏ bị giẫm đạp không ra hình thù.

Sói lớn màu bạc, sói đầu đàn màu xanh, sói dữ màu đen, sói một sừng màu đỏ thẫm, đủ mọi giống sói tuôn trào như phô thiên cái địa đen nghịt một vùng, bọn chúng cuốn theo một cỗ sát khí thảm thiết đuổi tận không tha.

Nhóc tỳ vận dụng Cốt Tiễn màu vàng phá vòng vây mở ra một con đường máu xông về phương xa, thế nhưng khứu giác của những con sói này quá nhạy cảm, một đường đuổi theo bao vây nó lần nữa.

Đàn sói như biển rộng vô biên không nhìn thấy bờ, răng nanh trắng như tuyết phản chiếu sáng chói giữa đêm khuya đáng sợ, mắt xanh như điện quang. Toàn bộ giống sói trên thảo nguyên mênh mông này đều chạy ra bao vây nơi này.

Âm thanh "Xẹt xẹt!" vang lên không dứt, mấy chục con Lang Vương đằng sau đều hiểu Bảo Thuật mạnh mẽ, chúng nó không có con nào yếu cả, cùng quần công nhóc tỳ, thế công bài sơn đảo hải. Hào quang cuốn tới đánh sụp toàn bộ núi đá xung quanh nhóc tỳ.

"Trốn trốn trốn!"

Nhóc tỳ đạp trên cốt kính mà trốn, hết sức thúc giục thần tinh trong cơ thể, nó bay cực tốc cách mặt đất cao ba thước, tốc độ mặc dù nhanh nhưng tiêu hao quá lớn.

Nhưng cũng không còn biện pháp nào khác, nó chỉ có thể bay trốn nếu không khi bị bầy sói bao phủ thì chắc chắn bị ăn sống nuốt tươi.

"Mệt chết ta rồi!" Rốt cuộc nó dừng lại, thoát khỏi đại thảo nguyên mà chạy vào một vùng rừng núi, nằm dang tay dang chân bất động không muốn chạy nữa.

"Gào gru gào..."

Nghỉ ngơi được nửa canh giờ, phương xa lại vang đến tiếng sói tru, núi sông đều như bị nổ mạnh, chấn động ầm ầm.

"Phù phù uuuu!"

Nhóc tỳ bất đắc dĩ bị bức nên nhảy xuống sông mà trốn, khứu giác của đám sói quá nhạy rồi, cơ bản không có cách nào trốn thoát được.

Con sông này cực kỳ rộng lớn, dòng chảy cũng vô cùng xiết, nó chìm nổi theo sóng nước mà lướt tới, cũng không biết bao lâu sau mới lại nổi lên mặt nước. Bờ sông hai bên xanh biếc, dương liễu đung đưa theo gió, nó đã đến một khu vực đồi núi.

"Chắc là thoát rồi nhỉ!!?" Nó ôm theo trứng thần màu vàng nhảy lên khỏi mặt nước đi lên bờ.

Vào lúc này, ánh mặt trời ló dạng, phía Đông tỏa ra một màu trắng bạc, Tiểu Thế Giới này cũng không có mặt trời thật sự. Vầng mặt trời đỏ kia được tục truyền là thi thể một con Thái Cổ Kim Ô.

Hằng ngày nó đều bay lên hạ xuống tỏa ra nhiệt lượng nóng rực, thân là một con Thái Cổ chim thần chân chính thế nên dù cho chết đi cũng tỏa ra uy thế kinh thiên. Rất nhiều người đều có mưu đồ với nó nhưng đều chết thảm cả.

"Trứng thần này là gì đây nhỉ? Thật sự là trứng sói sao?" Nhóc tỳ đi vào trong vùng đồi núi, nó hong khô quần áo rồi ôm trứng gõ gõ, không ngừng cân nhắc.

Trứng thần màu vàng to như một cái chậu nước, cứ như được đúc thành bởi vàng ròng, trên vỏ trứng có một ít hoa văn kỳ dị lưu động ánh sáng lộng lẫy, tỏa ra một loại sóng năng lượng thần bí.

"Đây không phải là chim chóc bình thường gì, không chừng chính là hậu duệ Thần linh, đây chẳng phải là sinh linh có thể sánh vai với các hung thú Thái Cổ chân chính như Thao Thiết, Đào Ngột, Chân Hống?"

Nó rất vui vẻ, mục đích lớn nhất khi vào Tiểu Thế Giới này chính là bắt được một con hung thú Thái Cổ non mang về Thạch thôn, tuy rằng mong ước xa vời nhưng trong lòng vẫn rất ước ao, hiện tại hình như đã thành sự thật rồi.

"Nếu quả thật có thể ấp ra chẳng lẽ ta sẽ đạt được một loại Bảo Thuật cái thế, đương nhiên sẽ vô cùng bá đạo, mạnh mẽ kinh thế!" Nhóc tỳ kích động, ánh mắt tỏa ra ánh sáng hưng phấn.

Nhưng mà nó suy nghĩ cẩn thật một hồi rồi lại đột nhiên nhụt chí, ném luôn trứng to màu vàng xuống đất rồi đặt mông ngồi lên.

Nó chống cằm tự nói: "Ở đây là Tiểu Thế Giới thượng cổ, từ những năm tháng vô tận trước kia đã có rồi, nếu quả trứng này vẫn không nở thì mình phải chờ đến bao giờ."

Nó suy đoán và tự nhủ quả trứng màu vàng này chắc là bị hư rồi, bằng không thì sớm đã ấp ra một con thần thú Thái Cổ, không thể kéo dài dây dưa đến tận bây giờ được.

"Thật là khiến người ta phải đau xót a." Nhóc tỳ ủ rủ, mới vừa này còn hứng chí bừng bừng, vậy mà vừa rút ra một kết luận thật khiến nó không cam lòng.

"Thôi bỏ, sau đó mình bắt một con chim thần non là được rồi, lại còn không tốn công ấp trứng nữa là." Nó rất phóng khoáng, trong phút chốc đã nở nụ cười, mắt to chớp chớp nhìn chằm chằm trứng màu vàng, ực một tiếng rõ to nuốt một ngụm nước bọt.

"Mình cảm giác trứng này nhất định ăn rất là ngon, mặc dù thần thai chết rồi nhưng khẳng định còn rất nhiều vật chất thần tính, bằng không thì sao mà phát sáng được như vậy, nếu như giờ không ăn thì nhất định sẽ bị sét đánh đó nha!" Nhóc tỳ nhanh chóng quyết định rồi hành động ngay lập tức. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn

Trên vùng núi, một đống lửa được nhóm lên, nồi sắt cũng vào vị trí rồi, nó tự nhủ: "Làm sao ăn bây giờ, sáng sớm phải ăn trứng chần nước sôi mới đúng bài."

Đã là sáng sớm, Kim Ô Thái Cổ phát sáng rực rỡ giữa bầu trời, ánh bình minh rực rỡ chói lọi, hơi nước lan tràn giữa vùng núi này bỗng chốc hóa màu ngũ sắc.

Nhóc tỳ lượm được một cục đá nhọn hoắc bắt đầu đục trứng, "Coong coong" vang vọng, cứ như đập lên một cục sắt, tia lửa văng tung tóe chấn động cả rừng núi ầm ầm.

Đoàn người Hỏa Linh Nhi, Ngân Huyết Cự Nhân, Vũ Vương mệt đến hộc máu, trên đường đi đổi hướng mấy lần liên tục khiến họ nguyền rủa không ngớt, cái thằng nhóc quỷ này tại sao lại cứ chạy lòng vòng như thế a.

Thậm chí không thể tha được chính là lúc bọn họ tìm tới một con sông lớn thì lại phải vòng ngược trở về, cách cái Sơ Thủy Địa kia chỉ có khoảng mười mấy dặm mà thôi.

Thằng nhóc này có biết xác định được phương hướng không đây hả? Bọn họ thật muốn chửi cho hả giận, ròng rã chạy một vòng quanh thảo nguyên cuối cùng lại về nơi xuất phát, vùng đồi núi này đúng là rất gần thảo nguyên kia.

Mọi người tức đến hộc máu, bắp chân hầu như đều bị chuột rút, cổ chân như sắp gãy. Bọn họ chạy ròng rã cả đêm thế mà giờ lại quay về điểm xuất phát, sớm biết ngồi ở đây thì khỏe rồi. Trán ai cũng nổi lên gân xanh.

"Tức chết ta rồi!"

"Thằng nhóc này chắc chắn bị mù đường, giày vò chúng ta chạy theo một đêm giờ lại chạy trở về!"

Mọi người liên tục nguyền rủa, tức gần như phát nổ tới nơi.

Nhưng may mắn nhất chính là U Lan Thảo kia thật thần kỳ, vật bị dính lên chỉ một giọt chắc chắn trong vòng mấy ngày đều tỏa ra mùi thơm nhạt, có thể tìm tới được.

"A, nó ở đây này, đã tìm được rồi!" Có người la to.

Sau khi một đám người tìm thấy nhóc tỳ thì giận đến mồm miệng co quắp lại, tóc dựng đứng, thằng này thiệt muốn ăn trứng nha. Nó đang lúi cúi bên một cái nồi sắt, đã được đun đỏ rồi, quả trứng màu vàng đang được thả bên trong. Nó đi tới đi lui lắc lư cái nồi cứ như đang xào rau.

"Mau chín coi nào, nứt ra lẹ lẹ đi, ta sắp chết đói rồi đây này..."

Nó vừa nướng trứng vừa thầm thì làu bàu, tựa hồ rất thèm thuồng.

"Trời đánh trời đánh, ngươi mau lấy ra cho taaaaaaa!" Đám người đội mũ đen bên cạnh công chú Hỏa quốc gào thét, bọn họ sắp điên tới nơi rồi, chịu trăm ngàn đau khổ mới cướp được trứng thần, vậy mà giờ thật sự sắp bị thằng nhóc này ăn tươi.

"Hung hăng cái gì mà hung hăng, ta đâu có nói không cho các ngươi ăn, chút nữa ta đãi bọn ngươi trứng luộc, xem ra nướng chưa quen tay lắm." Nhóc tỳ ngẩng đầu nhìn bọn họ rồi vươn tay lấy trứng ra khỏi nồi sắt ném vào trong một cái đỉnh đồng bên cạnh.

"A ... Khôngggg!"

Cả đám người kêu thảm thiết, con mắt gần như sắp lòi ra ngoài, mí mắt gần như rách, tim như bị chảy máu, tức chết người rồi a, cả đám giận đến điên rồi, hận không thể ngay lập tức nhào tới ngăn cản.

Thế nhưng đã chậm, "Tõm tõm" vài tiếng, trứng màu vàng đã rơi vào trong đỉnh đồng chứa nước sôi ùng ục, hơi nước bốc lên cuồn cuộn, trứng thần chìm nổi lắc lư bên trong.

"Ta liều mạng với ngươi." Hỏa Linh Nhi giận đến mức run cả người, thân thể mảnh khảnh run run, mắt to trong veo như tóe lửa, trên thân hình trắng tuyết túa ra Phù Văn tràn ngập muốn đại chiến với nhóc tỳ.

"Quá đáng quá hận, đây là hậu đại của thần linh a, vậy mà lại dám đun sôi để ăn, ta hận a!" Người khổng lồ Ngân Huyết cùng Vũ Vương đều rống to gọi nhỏ, tức đến giậm chân chửi má nó.

Cả đám đều hóa điên hết cùng xông lại đâu, trong phút chốc đã thấy Bảo Thuật ngập trời ùa về hướng này như mưa trút.

Nhóc tỳ sao cam lòng yếu thế, nó lấy ra Cốt Tiễn màu vàng và bảo kính Toan Nghê phát ra lôi đình thần uy đối kháng nhóm người này, nó thở phì phò nói: "Các ngươi quá đê tiện rồi, ta đâu có nói không cho các người ăn, ai cũng sẽ có phần mà."

Ai thèm tranh với ngươi a, chúng ta muốn ấp nó ra đấy, ngày sau sẽ thành thần a, mọi người đẫm nước mắt như phát điên lên.

Cả nhóm người đại chiến ở Thần Quật suốt một đêm, sau đó lại chạy suốt nửa đêm, sớm đã sức cùng lực kiệt cả rồi, đâu có tinh lực dồi dào như nhóc tỳ, người mặc dù đông nhưng không thể bắt được nó.

"Sư đệ, chúng ta giúp ngươi!" Năm vị thiên tài của Bổ Thiên các cũng ra tay cùng đối kháng đám người kia, bọn họ cũng rất mạnh mẽ.

Nhất thời Bảo Thuật bay loạn, hào quang vung vẩy, mấy quả đồi quả núi xung quanh đều bị hủy diệt, một đám người giận đến mức không thể nhẫn, nỗi lòng khó mà dịu lại.

"Đừng đánh nữa, trứng sắp chín rồi, nghe mùi thơm chưa đó." Nhóc tỳ mở miệng, lấy trứng thần ra khỏi đỉnh đồng rồi ném vào trong nồi sắt, lợi dụng hỏa thuật của Hỏa Linh Nhi để nấu.

Hơn nữa nó đột nhiên lấy ra một cái muỗng sắt vận sức gõ mấy phát muốn đập bể trứng.

Một nhóm người thấy thế liền tức giận, thế nhưng cũng không còn cách nào, trong phút chốc không thể làm được gì nó.

"Vỏ trứng cứng thật nha, sao lại mở không ra vậy ta, nếu như có Mao Cầu ở đây thì tốt rồi, hàm răng nó bén và cứng lắm, nhất định có thể cắn vỡ." Nhóc tỳ nói thầm.

Mao Cầu không có đi chung với nó, bị bỏ lại trong Bổ Thiên các.

Cuối cùng nhóc tỳ lại dùng quả trứng này làm thành lá chắn chống cự Bảo Thuật của mọi người, lửa to hừng hực cùng tia điện hung mãnh bắn phá vào vỏ trứng.

"Rắc rắc!"

Đột nhiên vỏ trứng vang lên tiếng nứt ra, một khe hở nhỏ nứt ra tỏa lên một luồng sương mù mịt mờ.

"A, nứt ra rồi đó, đừng đánh nữa, các người gõ nát bây giờ." Nhóc tỳ kêu to lộ vẻ vui mừng.

Mọi người nghe thế liền giật mình không hẹn mà dừng, tất cả đều lao đến gần xem xét.

"Thằng nhóc trời đánh kia, ngươi phá hoại một quả trứng thần linh nha, aaaa..." Một nhóm người kêu to, Bảo Thuật lại tiếp tục bay múa.

Nhóc tỳ ôm đầu lủi đi như chuột, nó ôm trứng thần màu vàng, hùng hồn phát biểu: "Không phải là ta làm nứt, là do Bảo Thuật của các người đập nứt!"

"Nói hươu nói vượn, rõ ràng là bị ngươi nấu cho nứt, một vị thần non bị giết, không thể tha thứ a."

Nhóm người kêu to giận dữ ra tay với nó.

"Rắc rắc!"

Trứng thần màu vàng lại vang ra tiếng nứt vỡ, lại có thêm một đường rạn nứt, hào quang túa ra càng rực rỡ, sương mù cuồn cuộn thật thần bí.

"Không đúng, sao ta lại cảm thấy trong trứng này có vật sống đang giãy giụa?" Nhóc tỳ dừng lại, ôm trứng nhủ thầm.

Lúc này mọi người cũng kinh ngạc, tự động dừng tay cùng bu lại xem chuyện gì.

Bọn họ cũng nghe được gì đó, tất cả đều kinh sợ rồi sắc mặt lại càng vui mừng, bởi vì bên trong trứng thật sự có động tĩnh, tựa như sắp phá trứng mà chui ra ngoài.

Nhóc tỳ rất cảnh giác lùi ra sau, nói: "Ta cảnh cáo các người không được cướp đó, quả trứng này mọi người phải cùng chia ra ăn."

"A.. Phụt...!"

Cả đám muốn trào máu, thằng gấu chó này còn muốn ăn nữa sao, trứng thần màu vàng ở trong tay nó đúng là không an toàn a.

"Rắc rắc!"

Vỏ trứng màu vàng vỡ vụn, bên trong xuất hiện một vật gì đó nho nhỏ, nằm cuộn tròn trong lòng bàn tay nhóc tỳ.

"Trời ạ, đã thực sự ấp ra được một thần linh!" Cả đám kêu to cùng xông lên trước.

"Ông trời ơi, thật sự là một vị thần, một vị thần còn nhỏ." Hỏa Linh Nhi kích động tới mức bộ ngực sữa phập phù, da thịt trắng loáng tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, nàng hận không thể đoạt lại quả trứng.

Tất cả mọi người đều đồng thời xông về phía trước.