The Gamer Hệ Thống

Chương 322: Thành công (Merry Christmas 2/10)



Trước mắt hắn lúc này là bức chân dung của một người phụ nữ đang cầm một quyển sách và ngồi trên chiếc ghế gỗ. Người phụ nữ này có độ tuổi khoảng đôi mươi, cô ta sở hữu cả những nét đẹp của tuổi thanh xuân nhưng lại mang theo một loại khí chất hiền dịu và chín chắn của một người phụ nữ trưởng thành. Người phụ nữ này có sở hữu một mái tóc đen dài quá vai và một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần với đôi mắt long lanh như mặt hồ phẳng lặng.

Giống như mọi khái niệm về sự xinh đẹp ở trên đời này đều dùng để miêu tả người phụ nữ này vậy. Hắn đứng đó chăm chú nhìn vào bức tranh và cảm thấy trong lòng mình dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ... nó là lòng tham.

Hắn muốn chiếm lấy người phụ nữ này, hắn muốn cô ta phải là của mình. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy muốn chiếm hữu một thứ gì đó đến như vậy.

Bên cạnh hắn đang ảo tưởng về việc ôm người phụ nữ này vào lòng thì Hilda chỉ ôm Nico đứng đó nhìn vào bức tranh mà nhớ lại những tháng ngày được sống bên cạnh và phục vụ người phụ nữ ở trong bức tranh.

- Iris-sama... - Hilda thì thầm.

- Đây chính là mẹ của Nico-chan sao - mặc dù hắn có một cảm xúc rất mãnh liệt đang dâng trào nhưng hắn vẫn dễ dàng điều khiển được cảm xúc của mình mà bình tĩnh trở lại.

- Đúng vậy, nhưng có vẻ tiểu thư không thể nhớ được gì về mẹ của mình - Hilda nói khi thấy Nico hoàn toàn không có phản ứng gì khi nhìn thấy hình ảnh của mẹ ruột mình.

Dù sao thì Nico vẫn còn quá nhỏ để có thể nhận biết được những điều đang xảy ra xung quanh mình trừ khi có được một thời gian dài gắn bó. Kể từ khi được sinh ra trên đời thì phần lớn thời gian Nico đều sống với Hilda vì cha và mẹ của cô bé còn phải giải quyết công việc của một người đứng đầu quốc gia hùng mạnh bậc nhất ma giới nên không thể thường xuyên ở bên cạnh cô bé được.

Bây giờ trong lòng của Nico thì cha mẹ của mình chính là hắn và Hilda chứ không phải là Iris và đại ma vương nữa rồi. Có lẽ khi lớn lên thì Nico sẽ nhận thức được tốt hơn nhưng địa vị của hắn và Hilda trong lòng cô bé sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi.

- Được rồi, hãy mang nó ra khỏi đây và về nhà thôi nào - hắn đi tới gần bức tranh và chạm vào nó.

Chỉ trong nháy mắt bức tranh rất lớn này đã biến mất trước sự kinh ngạc của Tama Pochi, nó đã được hắn cất vào trong balo của mình rồi.

Sau đó hắn cùng Hilda, Nico và Tama Pochi cùng nhau đi trở lên phía trên. Lúc này cánh cửa sắt dày nặng vẫn chưa được khóa lại, ở phía ngoài mấy người Kugayama vẫn đang chờ đợi để xem trong số những người bọn hắn ai sẽ là người sống sót đi trở ra.

- Kẹt!!

Tiếng kẽo kẹt phát ra từ cánh cửa do sức nặng của nó ép lên trục quay khi nó được mở ra vang lên tập trung sự chú ý của Kugayama và những thuộc hạ của mình.

- Sao lại... - Kugayama cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn và Hilda ôm theo Nico bình an vô sự đi ra khỏi căn hầm.

Kugayama càng thêm ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy Tama Pochi đi theo bọn họ ra ngoài. Kugayama nhận ra Tama Pochi là ai, lần trước cô một mình đi vào bên trong căn hầm thì đã gặp Tama Pochi một lần rồi.

- Plè... - Tama Pochi lè lưỡi trêu Kugayama khiến cho cô hơi bất ngờ.

Kugayama vội vã quay sang hỏi hắn:

- Tại sao các người lại không có chuyện gì xảy ra, mọi người đi vào bên trong đều chỉ có một người duy nhất có thể đi ra thôi kia mà.

Thấy thái độ gấp gáp của Kugayama tì hắn chỉ mỉm cười mà nói:

- Đó là do con nhóc này nè - hắn xoa xoa cái đầu được buộc gọn gàng của Tama Pochi khiến nó xù hết lên.

- Tại vì tôi đang canh giữ bức tranh của đại vương chứ bộ - Tama Pochi cố gắng đẩy tay hắn ra nhưng không được - đại vương là người rất dễ xấu hổ nên không muốn ai nhìn vào bức tranh do mình vẽ ra.

- Đại vương là sao? - Kugayama hỏi.

- Đại vương tất nhiên là đấng quỷ vương vĩ đại thống trị ma giới rồi, tôi là quỷ nhân tạo do đại vương nặn ra có nhiệm vụ canh giữ bức tranh của ngài - Tama Pochi nói.

- Quỷ vương? Quỷ nhân tạo? - hôm nay đã có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra khiến cho Kugayama cảm thấy hết sức rối não.

Mặc dù Kugayama đang cố gắng giả trai nhưng khi bối rối cô ấy lại để lộ ra những biểu cảm rất nữ tính của mình khiến cho hắn để ý. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình thì Kugayama vốn đang bối rối cảm thấy kỳ lạ.

- Cậu nhìn gì tôi? - Kugayama hỏi hắn.

- À không có gì, chỉ là tôi thấy lúc bối rối trông cô rất dễ thương - hắn nói.

- Cái gì!?! - Kugayama giật mình.

- Trông khuôn mặt cô rất là xinh đẹp đó chứ - hắn lại gần hơi nâng cằm của Kugayama lên và nói - nếu cô không cố gắng giả trai thì sẽ có rất nhiêu tên đàn ông quỳ xuống dưới chân cô cho mà xem.

Nói xong thì hắn bỏ đi, mấy người Hilda cũng đi theo hắn để lại một Kugayama đang đỏ mặt ngượng ngùng và đám thuộc hạ nhìn nhau không biết phải làm gì.

- Khoan đã!! - bỗng nhiên Kugayama hô lên, lần này giọng của cô đã thanh hơn rất nhiều mà không có chút khàn khàn như vừa nãy nữa - tên của anh là gì?

Hắn hơi quay lại thì thấy Kugayama đang đỏ mặt nhìn mình thì liền mỉm cười và nói:

- Tôi tên là Oga Tatsumi, hãy tới gặp tôi khi nào cô đã trở nên nữ tính hơn nhé - nói xong thì hắn liền bỏ đi.

Ting, độ hảo cảm của Kugayama Ushio tăng lên 85.

.................

Sau khi trở về từ học viện San Marx thì hắn đã lấy bức "chân dung ác quỷ" ra và giao nó cho con quỷ chuyển phát nhanh để nó mang về ma giới giao cho đại ma vương. Sau đó hắn liền nhận được phần thưởng đến từ đại ma vương đó là một bịch khăn giấy bé tí.

Nếu là bình thường thì người ta sẽ cực kỳ phẫn nộ khi mình đã tốn công sức làm việc cật lực nhưng chỉ được trả công bằng một bịch khăn giấy. Có điều hắn thân là một người biết rõ nội dung cốt truyện thì lại không như vậy. Hắn biết bịch khăn giấy này chính là đạo cụ để thực hiện phép triệu hồi những con quỷ của Trụ Sư Đoàn số 34 để mà trợ giúp chiến đấu.

Mặc dù hắn không cần đến đám này trợ giúp mình chiến đấu nhưng kẻ yếu đuối nhất trong đám Ishiyama là Furuichi thì lại cần đến nó. Furuichi có một cơ thể rất đặc biệt có thể chịu tải được lượng quỷ khí vượt xa người bình thường nên bịch khăn giấy này quả là chế tạo ra để dành cho cậu ta.

Có điều do cái thói thích ảo tưởng của Furuichi nên hắn quyết định giữ lại bịch khăn giấy và chỉ đưa vài tờ cho cậu ta khi cần thiết mà thôi. Nếu không Furuichi lại trở nên ảo tưởng sức mạnh giống như trong truyện mất.

Cũng được một thời gian kể từ khi hắn trở về từ học viện San Marx, trong thời gian này cũng không có chuyện gì đặc sắc xảy ra cả. Điều duy nhất khiến hắn hứng thú là Kugayama xuất hiện trước mặt hắn trong dáng vẻ của con gái. Kugayama từ sau lần chia tay hắn ở San Marx thì đã cho người điều tra và tìm được ra nơi ở của hắn.

Khi Kugayama xuất hiện trước cửa nhà hắn với dáng vẻ cực kỳ kinh đẹp và nữ tính đã khiến hắn cực kỳ bất ngờ. Không ngờ hắn chỉ mới nói vài câu mà Kugayama đã thay đổi đến như vậy.

Vậy là hắn liền dành thời gian để tán tỉnh Kugayama và đã chinh phục được trái tim của cô ấy không lâu sau đó. Vậy là một thiếu nữ ngây thơ lại rơi vào tay con sói già gian ác rồi.

-------☆☆☆☆------