Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 196: Tập tành chưng diện



- Bản công chúa đã suy nghĩ kĩ rồi, phò mã của ta nhất định phải là ngươi.

Bản tính điêu ngoa khiến Tần Mịch chẳng thể nói câu nào ra hồn, tỏ tình mà sử dụng ngữ khí bà nội thiên hạ khiến Huyết Thần chẳng có tí thiện cảm.

- Cô muốn là một chuyện, ta đồng ý hay không lại là chuyện khác.

Trong câu trả lời rõ ý cự tuyệt, đây đã là lần thứ hai Huyết Thần Hy thẳng thừng từ chối Tần Mịch.

Cô tuy thích nữ nhân nhưng đâu phải nữ nhân nào cũng lọt vào mắt xanh của cô. Nói trắng ra thì tiêu chuẩn của Huyết Thần rất là cao, bởi vậy mới ế tới 5000 năm.

- Ngươi không suy nghĩ lại sao, ta là trưởng công chúa của Tây Thiên Quốc, muốn cưới được ta đâu phải chuyện dễ, ngươi có số hưởng mà không biết nắm bắt, thật uổng công bản công chúa nhìn trúng ngươi.

Tần Mịch có chút sinh khí mà thông não cho Huyết Thần Hy.

- Ta nói bộ cô không hiểu sao, căn bản ta không có tình cảm với cô, cô hà tất phải đeo bám ta như vậy. Ta thấy Mặc Ca cũng rất thích cô đó, sao cô không thử tìm hiểu hắn đi, hắn so với ta cũng đâu có kém.

Huyết Thần bán cái sang Bà La Mặc Ca, sẵn tiện làm bà may mối.

- Ngươi... ta hận ngươi Huyết Thần Hy.

Tần Mịch tức giận dậm chân bỏ đi. Thân làm công chúa cao quý lại sẵn sàng hạ giá nói ra lời yêu trước, ngược lại bị đối phương không cấp cho mặt mũi, phũ phàng từ chối.

Chu Nhược Vũ vô tình đi ngang qua nơi hai người đứng đã nghe hết màn đối đáp vừa rồi. Môi cong lên vui vẻ vì Huyết Thần Hy từ chối đối phương, bất quá rất nhanh nàng thu hồi nụ cười vô tri.

Bất chợt cảm thấy mủi lòng vì bản thân đã ngoài 30 tuổi, ở độ tuổi này nữ nhân khác đã có phu quân, sinh vài đứa con rồi cũng không chừng, mà nàng lại đơn độc đến tận bây giờ. Mặc dù tuổi thọ đối với người Tu Chân tương đối dài nhưng Chu Nhược Vũ vẫn cảm thấy mặc cảm về độ tuổi cũng như sợ Huyết Thần Hy chê nàng già.

Nàng so với Âu Dương Giai Tuệ hay Phượng Nguyệt Thiền đều không sánh bằng, phải chăng khi yêu, ai cũng sẽ có lúc tự ti, mặc cảm về bản thân mặc dù trong mắt người khác mình là người đã quá vẹn toàn.

*

Chu Nhược Vũ ngồi trước bàn trang điểm mà từ trước tới giờ nàng chưa hề chú tâm đến vẻ bề ngoài của mình trong mắt người khác là như thế nào.

"Là nữ nhân thì phải biết ăn diện, trang phục và nhan sắc rất là quan trọng, gương mặt là nơi ăn điểm nhất bởi vì người khác sẽ nhìn vào ngũ quan trước khi đánh giá hình thể."

Chu Nhược Vũ nhớ lại lời chỉ điểm của Mỹ Mỹ.

"Đánh một lớp phấn, dặm thêm tí son đỏ, kẻ chân mày cho đậm" Mỹ Mỹ rất là nhiệt tình chỉ cách trang điểm cho Chu Nhược Vũ "à phải dài nữa mới đẹp, còn nữa, nên đánh phấn hồng chỗ hai má như thế mới tràn đầy sức sống".

Nhớ lại từng lời dạy bảo của Mỹ Mỹ, Chu Nhược Vũ từng bước tập tành làm theo.

Ngắm nghía bản thân ở trong gương một hồi, quả nhiên trang điểm lại có công dụng lớn tới như vậy, đây hoàn toàn là một gương mặt khác. Cảm thấy bản thân đã ổn, Chu Nhược Vũ mở cửa đi ra ngoài tìm Huyết Thần Hy.

Tình yêu khiến con người ta yêu đời hẳn ra, một Chu Nhược Vũ suốt ngày mặt lạnh nay lại tập tành học trang điểm, mặt trời mọc hướng Tây mà.

Vừa ra khỏi tiểu viện không lâu, Chu Nhược Vũ chạm mặt Lịch Liêu, thường thì mọi khi nàng sẽ làm lơ, xem như không thấy là đi lướt qua, bất quá lần này Chu Nhược Vũ nảy ý muốn nghe Lịch Liêu nhận xét nhan sắc hiện tại của nàng trước khi tạo bất ngờ cho Huyết Thần Hy.

- Phó hiệu trưởng, ngài đi đâu vậy?.

Lịch Liêu quay đầu, hú hồn một phen khi nhìn thấy người gọi mình là Chu Nhược Vũ.

- Nhược Vũ, muội trang điểm?.

Lịch Liêu muôn phần bất ngờ bởi vì từ trước đến giờ có thấy Chu Nhược Vũ tô son trét phấn đâu, sao nay lại "có khi nào nàng cố ý trang điểm là vì mình không?".

- Ân, cậu thấy tôi có ổn không?.

- Đẹp, rất là đẹp.

Lịch Liêu như bị đối phương hớp hồn mà vô thức gật đầu khen, dù Chu Nhược Vũ có ra sao thì trong lòng hắn nàng luôn luôn là người đẹp nhất trên thế gian.

"Quả nhiên Nhược Vũ ăn diện là vì mình, nếu không tại sao lại hỏi cảm nhận của mình chứ." Lịch Liêu đứng đó tự kỉ một mình, trong khi đó Chu Nhược Vũ nghe xong lời khen thì tự tin mà đi mất hút.

*

Thấy Huyết Thần Hy đang đứng ở kia cùng Định Kiệt, Chu Nhược Vũ từ xa gọi.

- Hy Hy.

- Hửm?.

Nghe được âm thanh thân thuộc, Huyết Thần Hy cùng Định Kiệt đồng thời quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy một nữ nhân lạ mặt đang đi đến gần.

- Ai vậy, người đó quen sư phụ sao?.

- Làm sao ta biết là ai, nhưng nhìn dáng đi thấy quen quen nhỉ.

Cả Định Kiệt và Huyết Thần đều nhìn không ra Chu Nhược Vũ, phải chăng vì nàng trang điểm lên quá xinh đẹp nên nhận diện không ra.

Chu Nhược Vũ đi đến, đứng trước mặt cả hai, khó hiểu khi nhận ra ánh mắt kì thị của hai người họ nhìn mình.

- Hai người làm sao vậy?.

Chất giọng trong trẻo thanh lãnh này đích thị là của Chu Nhược Vũ, không lẫn vào đâu được.

- Đồ nhi sực nhớ ra bản thân còn có việc, đồ nhi xin phép đi trước.

Định Kiệt nén cười mà diện lí do rút lui, nếu còn ở lại trễ một phút chắc ôm bụng cười bò mất.

- Nàng ổn không?.

- Thiếp ổn mà.

Chu Nhược Vũ vẫn chưa nhận ra ý tứ trong câu hỏi của Huyết Thần Hy mà thành thật trả lời.

- Hy Hy thấy thiếp có xinh đẹp không?.

Không một giây chậm trễ Chu Nhược Vũ nóng lòng muốn nghe lời nhận xét của Huyết Thần.

Nên trả lời làm sao đây, nếu khen đẹp thì quá dối trá, còn chê xấu thì sợ nàng giận, thật là làm khó Huyết Thần Hy.

- Ai bày cho nàng trang điểm vậy?.

Huyết Thần Hy giật giật khoé môi hỏi, thú thật là nhìn không ra Chu Nhược Vũ luôn í, nếu không phải vì vóc dáng, trang phục và chất giọng của nàng thì cho dù có rửa mắt trăm lần, Huyết Thần Hy vô phương nhận biết.