Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 165: Ngọc bội Long Phụng



Một khắc khi nhìn thấy y phục đen huyền cùng hoa văn đỏ diễm của người này, tâm Phượng Nguyệt Thiền rung động dữ dội tựa như dây đàn một lần nữa rung lên thanh âm. Chỉ là y phục rất giống với người trong mộng và cả chiều cao tương đồng này nữa, sinh ra ảo giác cho Phượng Nguyệt Thiền rằng người hằng đêm gọi nàng là "nương tử" đã xuất hiện và đang ở ngay trước mặt nàng.

Giấc mộng kì lạ đó mãi đi theo nàng dài đăng đẵng tận ba năm trời, chẳng biết từ khi nào nàng đã mặc định nàng là người đã có phu quân, mỗi đêm ôm một mối tương tư tiến vào mộng chỉ để nghe nàng ấy gọi nàng hai tiếng "nương tử". Giờ đây nỗi nhớ nhung bộc phát mãnh liệt hơn hết, nàng muốn tiến đến ôm chầm lấy người trước mặt, một cái ôm chân thực chứ chẳng phải là hư vô, gọi nàng ấy hai tiếng thân thương "tướng công". Chỉ là chân vừa bước lên một bước, môi hồng vừa hé mở đã có người chen ngang, đánh thức lí trí nàng thoát hỏi mê muội.

- Sư phụ, bản nhạc vừa rồi cảm động quá đi, đồ đệ khóc rồi này, hu hu...

Hàn Tuấn Sảng đứng giữa hai người, vừa nói vừa chấm nước mắt.

Người ta đang tình cảm tự nhiên chen vô có duyên thấy ớn lạnh.

- Xin hỏi cao danh quý tánh của hai vị?. Tại sao đêm hôm lại đến đây dạo chơi?.

Phượng Nguyệt Thiền thu hồi tầm mắt chất chứa bao tâm tư, cười xã giao hỏi. Nàng đã sớm phát hiện ra kể từ lúc hai người nằm ở trên nóc nhà, chỉ tại nàng phớt lờ đến sự hiện diện của hai người thôi.

- Xin lỗi đã thất kính rồi, ta tên Huyết Thần Hy còn đây là Hàn Tuấn Sảng đồ đệ của ta. Đêm hôm mạo muội đến đây cũng chỉ là vì muốn được diện kiến nhan sắc tiên nữ giáng trần của cô nương, hoàn toàn không có ý xấu gì, xin cô nương thứ lỗi cho sự đường đột này.

Huyết Thần Hy cười ngại ngùng xin lỗi, vốn ban đầu chỉ muốn ngắm nàng từ xa nhưng khi nghe đến bản nhạc buồn thê lương đó cho nên nhã hứng nổi lên, không suy nghĩ mà bay xuống hoà tấu cùng.

"Huyết Thần Hy, họ Huyết!. Người này là Dược Sư đã bán đan độ tinh khiết 100% cho Bính Quan?" Phượng Nguyệt Thiền kinh hỉ đến bất động thanh sắc trong giây lát, nàng đã cho điều tra qua ở Tân Đại Lục không có gia tộc nào họ Huyết cả, nên không có trường hợp trùng họ để mà nhầm lẫn được. Chắc chắn người trước mặt nàng là ngài Huyết, xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Giọng nói của Huyết Thần Hy giống y như đúc với người trong mộng, rõ ràng người này là đạo lữ của nàng nhưng hiện tại Huyết Thần Hy lại biểu hiện như là không quen biết, điều này làm trái tim Phượng Nguyệt Thiền khẽ nhói, bất quá duyên trời đã đưa Huyết Thần Hy đến bên cạnh nàng, bằng mọi giá nàng sẽ thâu tóm được trái tim của Huyết Thần Hy, bắt Huyết Thần Hy cả đời phải gọi nàng là nương tử. Nghĩ như thế khoé môi Phượng Nguyệt Thiền khẽ nhếch lên, nàng cong cong mắt Phượng nhìn Huyết Thần Hy.

- Sư phụ giới thiệu thiếu rồi, Định Kiệt là sư huynh đồng môn của ta, nên theo lí mà nói cô nương phải gọi ta là sư thúc, còn người này là sư tổ mới đúng.

Hàn Tuấn Sảng cao hứng nói, có được sư điệt là Phượng Nguyệt Thiền đứng đầu Thực Chiến Bảng còn gì vẻ vang hơn đâu, hắc hắc.

"Sư tổ?" Phượng Nguyệt Thiền nghi ngờ trước lời nói của Hàn Tuấn Sảng, nàng có nghe lão Định Kiệt nói đến chuyện này đâu. Mà cũng không trách lão ta được, Phượng Nguyệt Thiền vừa về đến nội viện liền tiến vào Cửu Linh Yêu Tháp tu luyện đến buổi sáng hôm nay mới trở ra cũng chưa hề gặp mặt Định Kiệt lấy một lần, có cơ hội đâu mà Định Kiệt nhắc đến.

- Đúng là như thế.

Huyết Thần Hy gật đầu đính chính thông tin mà Hàn Tuấn Sảng nói.

- Sư điệt xin ra mắt sư tổ.

Phượng Nguyệt Thiền hướng Huyết Thần Hy cúi thấp đầu cung kính chào. Bất quá trong lòng lại cảm thấy Huyết Thần Hy còn quá trẻ đi, tài cán ra làm sao mà lão Định Kiệt lại đi bái làm sư phụ kia chứ, thật làm người khác không hiểu nổi mà sinh tò mò. Nói đi cũng phải nói lại Định Kiệt trước giờ làm việc toàn khác người nên không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để lí giải được.

- Còn ta sao sư điệt không chào?.

Hàn Tuấn Sảng ganh tỵ nói.

- Mơ đi, ta chỉ nhận sư tổ chứ không có nhận thêm sư thúc nhỏ tuổi như ngươi.

Phượng Nguyệt Thiền băng lãnh nói, hoàn toàn không thèm để ý đến Hàn Tuấn Sảng, một kẻ thứ ba chen chân vào.

Hàn Tuấn Sảng nghe Phượng Nguyệt Thiền trả lời lạnh nhạt như vậy liền tủi thân ra ngoài mặt, lủi thủi đến chỗ gốc cây, ngồi quay lưng ra ngoài, tự kỉ một mình.

- Đến gấp quá sư tổ không có kịp chuẩn bị quà cho sư điệt rồi, để khi khác nhé.

Huyết Thần Hy cười ngại, gãi đầu nói.

- Không sao, sư tổ đến thăm sư điệt, sư điệt cảm thấy trong lòng rất vui, sư điệt không cần quà nhưng sư điệt có thứ này tặng cho sư tổ, mong người không chê mà nhận lấy.

Phượng Nguyệt Thiền lấy ra nửa miếng ngọc bội khắc hình Long tinh xảo đưa cho Huyết Thần Hy.

Đây là vật đính ước gia truyền của Phượng tộc, nửa miếng ngọc khắc hình Long đó hợp với nửa miếng ngọc khắc hình Phụng sẽ cho ra một miếng ngọc bội Long Phụng hoàn chỉnh. Cũng có nghĩa Huyết Thần Hy đã được Phượng Nguyệt Thiền nhìn trúng, nếu Huyết Thần Hy nhận lấy tức là sợi chỉ đỏ được se lên, mối lương duyên đã định xong, dù Huyết Thần Hy có chạy đằng trời thì Phượng Nguyệt Thiền cũng có thể lần theo khí tức của nửa miếng ngọc bội đó mà tìm ra tung tích của Huyết Thần Hy.

Huyết Thần Hy nhận lấy, ngắm nghía một hồi, có chút mong lung nhìn Phượng Nguyệt Thiền. Làm sao mà Huyết Thần Hy không nhận ra miếng ngọc này thiếu mất một nửa kia chứ, đây là có ý tứ gì?. Thổ lộ tình cảm giống như việc tặng túi thơm ư?.

- Sư tổ nhỏ máu nhận chủ đi như thế mới linh nghiệm được.

Phượng Nguyệt Thiền che giấu cảm xúc, tỏ ra tự nhiên nói.

- Nhưng...

Huyết Thần Hy muốn trả lại cho Phượng Nguyệt Thiền nhưng khi bắt gặp phải ánh mắt đượm buồn của nàng, Huyết Thần Hy có chút không nỡ từ chối.

Thế là Huyết Thần Hy cắn ngón tay nhỏ máu nhận chủ, giọt máu đỏ được miếng ngọc hấp thu, lúc này miếng ngọc không còn là vật vô tri vô giác nữa, nó như có sinh khí phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chứa đựng linh hồn đồng điệu với nửa miếng ngọc còn lại.