Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 133: Hỗn Độn Cổ Trùng



Đứng trước Ngọc Khố ở nội viện, ánh mắt Huyết Thần Hy sáng lên.

Trước mặt Huyết Thần đây, hai bên hai cột đá cao mấy trượng, bề ngang mấy người ôm mới hết, trụ như cột nhà.

Hai con Hắc Bạch Khuyển kích cỡ ngang hàng gấu Bắc cực, rất chi là bự!, đầy khí thế hung tợn ngồi canh hai bên cửa. Nhìn còn tưởng Hắc Bạch Vô Thường đang canh gác Diêm Điện không đó chứ.

Ánh mắt tụi nó hình viên đạn nhìn Huyết Thần Hy không rời, mũi thở phì phì, hàm răng nhọn sáng bóng gầm gừ nhe ra doạ Huyết Thần, chẳng khác chó dại chưa tiêm ngừa là mấy, rất dữ tợn! Huyết Thần Hy mà bước thêm một bước nữa chắc cái đầu của Huyết Thần sẽ lọt thỏm trong cái miệng to đầy nước bọt nhiễu nhão của Hắc Bạch Khuyển mất.

Thẻ bài thông hành được Huyết Thần Hy mượn tạm từ hội trưởng của Luyện Dược Hội được Huyết Thần cầm trên tay đưa ra trước mặt của Hắc Bạch Khuyển.

Nói là mượn tạm cho nó sang chứ thật ra Huyết Thần Hy sử dụng Ẩn Thân Chi Thuật của Ma Cà Rồng để đi chôm đồ một cách trắng trợn giữa ban ngày.

Thấy thẻ bài thông hành thì đã sao, Hắc Bạch Khuyển vẫn ngồi im như pho tượng khổng lồ, không có ý định cho Huyết Thần Hy qua cửa.

"Phập phập".

Huyết Thần Hy lấy trong nhẫn trữ vật ra hai con Ma Trư quay vàng cháy quăng cho hai vị thần canh cửa, Hắc Bạch Khuyển thính mũi ngửi ngửi hương thơm liền há miệng ngoạm lấy.

Phải có quà cáp mới cho qua nhé!.

"Rầm rầm".

Đặt thẻ thông thành khảm vào một ô lõm ở giữa cửa chính, ngay lập tức ổ khoá vụt sáng một cái, cửa đá tự động trượt sang hai bên mở đường cho Huyết Thần Hy vào.

"Rầm rầm".

Lúc Huyết Thần Hy vừa bước vào cũng là lúc cửa đá chậm rãi khép lại.

Huyết Thần Hy tháo mũ áo choàng xuống, đảo mắt nhìn quanh một lượt, quả không hổ là Ngọc Khố ở nội viện, nguyên căn hầm cất trữ dược liệu trân quý toàn bộ đều được xây dựng bằng ngọc, cũng chính vì vậy mà nhiệt độ trong đây rất mát mẻ, nếu ở lâu sẽ cảm thấy hơi lạnh, lọ ngọc, hộp ngọc chất đầy trên kệ, nhìn mà loá mắt.

Thứ thắp sáng duy nhất trong căn hầm ngọc này chính là Dạ Minh Châu, cứ cách chục bước chân lại có một viên Dạ Minh Châu kích cỡ bằng quả trứng lơ lửng trên trần, ánh sáng từ Viên Dạ Minh Châu phát ra phản chiếu vào bức tường ngọc, cả căn hầm vì thế sáng lên một màu xanh ma mị.

Huyết Thần Hy nghĩ những thứ ở ngoài đây giá trị chẳng là gì so với bảo vật được cất ở cuối căn hầm, vì thế liền nhấc chân đi sâu vào trong hơn.

"Vèo".

Huyết Thần Hy ngoái đầu ra phía sau, mắt dao động tìm kiếm thứ gì đó vừa mới bay ngang qua sau lưng cô, nhưng chẳng phát hiện ra có gì bất thường cả. Thật kì lạ, rõ ràng là cô cảm giác được có thứ gì đó đang nhìn lén cô từ đằng sau. Căn hầm này có điều quỷ dị!.

Huyết Thần Hy bước chậm hơn, tinh thần cũng cảnh giác cao hơn, siêu thính lực của Huyết Tộc được Huyết Thần âm thầm sử dụng, cô muốn bắt được thứ đó xem rõ nó là cái thứ gì.

"Vèo".

"Bộp".

Huyết Thần Hy bị một lực mạnh từ đằng sau đẩy tới khiến cô chúi nhủi về trước một vài bước chân.

- Hí hí ha ha.

Tiếng cười vang vọng trong hầm ngọc như một âm thanh kinh dị khiến người ta phải vô thức rùn mình. Cộng với sự lạnh lẽo nơi hầm ngọc càng tăng thêm phần cảm giác sợ hãi hơn hết.

Huyết Thần Hy quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh cười đùa của trẻ con nhưng chẳng thấy gì cả. Thứ đó nhanh thật, đến cả cô cũng khó mà bắt kịp.

Đây là Ngọc Khố chứ đâu phải hầm mộ đâu làm sao mà có ma cho được. Rốt cuộc thứ đó là gì?.

Có khi nào... là nó không?.

Huyết Thần Hy cong nhẹ khoé môi, xem như chẳng có chuyện gì bất thường mà bước nhanh đến cuối hầm ngọc.

Phía trước mặt Huyết Thần đây là một bậc thềm cao, đủ loại linh thảo hiếm có khó tìm được bảo quản trong những quả bong bóng linh lực trong suốt bay lơ lửng giữa không trung, số lượng thật nhiều!.

Huyết Thần không ngờ đến học viện A Tích Xa lại giàu đến như vậy. Lần này không uổng công cô đến đây một chuyến.

Huyết Thần Hy đứng trên giữa bậc thềm, đưa ngón tay chạm đến một quả bóng trong số hàng trăm cái, ngay lập tức quả bong bóng linh lực đó bể, một cây nhân sâm ngàn năm rơi xuống tay Huyết Thần Hy.

"Vèo".

Lại là âm thanh đó, thứ đó đang ở gần bên Huyết Thần Hy.

- Trả đây cho ta!.

Âm thanh non nớt của một đứa con nít vang lên lọt vào tai Huyết Thần Hy, theo hướng phát ra âm thanh Huyết Thần Hy khẽ quay đầu nhìn ra phía sau, một lần nữa chẳng thấy ai cả.

Vụt qua một cái, cây nhân sâm ngàn năm trên tay Huyết Thần Hy biến mất không chút dấu vết.

- Thả ta ra, bỏ ra, bỏ ra... oa oa oa...

Nguyên bản, Huyết Thần Hy cầm cây nhân sâm chỉ là Ảo Ảnh Phân Thân thôi, Huyết Thần Hy thực sự bất ngờ hiện thân, đứng sau Huyết Thần Hy phân thân, hai tay nhanh hơn tia chớp chụp lấy thứ đang tác oai tác quái sau lưng cô.

Thứ đó biết nói tiếng người!, nhưng lại phát ra âm thanh non nớt của trẻ nhỏ, nó vùng vẫy trong hai lòng tay tay của Huyết Thần Hy, làm mình làm mẫy khóc rống lên, âm thanh nghe thật điếc tai!.

- Im lặng thì ta mới thả ngươi ra.

Huyết Thần Hy lạnh giọng ra điều kiện. Cùng lúc đó phân thân của cô biến mất.

Vừa nghe Huyết Thần Hy nói như vậy, thứ đó liền nín khóc, không gian bỗng im lặng đến quỷ dị.

Nói là giữ lời, Huyết Thần Hy từ từ hé mở lòng bàn tay, đưa mắt ngó qua khe hở nhỏ nhìn thứ bên trong là gì.

"Vo ve".

Men theo khe hở giữa hai lòng bàn tay Huyết Thần Hy, thứ đó bay ra, chân chính lơ lửng trước mặt Huyết Thần Hy.

- Hỗn Độn Cổ Trùng!.

Huyết Thần Hy vô thức lẩm bẩm cái tên trong miệng, 10 phần kinh ngạc, bất động thanh sắc trong ba giây.

Trong mắt Huyết Thần là một con vật giống con sâu màu xanh lá, thân có vân trắng với bốn cái chân nho nhỏ, trên đầu mọc hai cái râu dài dài cong vút ra sau, rất khác thường khi chỉ có một con mắt to tròn ở giữa trán, bản mặt có hơi lai lai loài rắn, một cái răng nhọn lú ra khỏi một bên miệng, nhìn có phần dễ thương và đặt biệt trên lưng có hai đôi cánh sặc sỡ như loài bướm. Hỗn Độn Cổ Trùng sao lại khả ái như vậy cơ chứ.