Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 127: Khảo hạch tàn khốc (29)



"Hự... Phụt".

Liền ngay một ngụm máu chảy ra từ khoé môi Bà La Mặc Ca, hắn đã bị thương nhưng vẫn không có ý định từ bỏ Hắc Ưng. Một lần nữa Bà La Mặc Ca chống gối đứng dậy, bước đến gần Hắc Ưng, muốn tiếp cận nó.

Hắc Ưng khó hiểu trước hành động của Bà La Mặc Ca, một nhân loại thấp hèn liền muốn chạm vào người nó. Hắc Ưng tức giận nhấc cái chân với mấy cái móng vuốt dính máu của nó lên cao, muốn vồ lấy Bà La Mặc Ca như gắp con mồi rồi dùng móng chân nhọn hoắc quấu vào người cho lủng lổ như cách mà nó đã làm với chủ nhân xấu số của nó vậy.

Bà La Mặc Ca bộc lộ tu vi Linh Vương Nhị Tinh, linh lực hoá thực chất tạo thành áo giáp mỏng có thể nhìn xuyên suốt để bảo vệ thân thể. Tay chéo vào nhau chắn phía trước người, ngay lập tức một tấm kiêng mỏng hoá hình mờ ảo chống đỡ mấy cái móng vuốt của Hắc Ưng đang đè xuống người hắn. Môi Bà La Mặc Ca nở nụ cười tươi rối như gặp lại cố nhân mà nhìn Hắc Ưng.

- Trở thành triệu hoán thú của ta, ta sẽ giúp ngươi tấn cấp lên cấp bậc Thần Thú, thức tỉnh huyết mạch Vạn Thú Chi Vương.

Bà La Mặc Ca trịnh trọng, dùng âm lượng đủ nghe cho cả hai, nói.

Phút chốc khi nghe được câu nói này của Bà La Mặc Ca, Hắc Ưng thu chân, nó ngó nghiêng nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt. Thấy được gương mặt nghiêm túc cùng quyết tâm rực lửa trong mắt Bà La Mặc Ca, thoáng cái Hắc Ưng phải suy nghĩ lại lời đề nghị này.

- Ngươi yên tâm ta có cách riêng khiến ngươi trở thành triệu hoán thú của ta.

Nhìn thấy Hắc Ưng có vẻ nhượng bộ lại đang lưỡng lự, Bà La Mặc Ca nói thêm. Gì chứ, gia tộc Bà La trước đây là thiên tài Triệu Hoán Sư đó, sở hữu bí pháp riêng để triệu hoán ra nhiều hơn một triệu hoán thú là điều hiển nhiên. Chỉ là bây giờ trong gia tộc chẳng có ai có năng lực đó cả.

Hắc Ưng nghi hoặc nhìn Bà La Mặc Ca, lại thấy hắn lẩm bẩm, lầm bầm câu thần chú gì đó ở trong miệng, ngay lập tức một luồng sáng chói từ lòng bàn tay phải của hắn phát ra, vẽ lên một trận pháp nho nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Nhìn kĩ lại thì đây chính là trận pháp triệu hồi triệu hoán thú. Hắc Ưng nhìn một cái liền hiểu ra vấn đề, dùng chân của nó đặt lên lòng bàn tay phải của Bà La Mặc Ca, động tác cứ như là bắt tay vậy, bất quá đây là đang kí khế ước triệu hoán thú. Bởi vì Hắc Ưng vốn đã có chủ, chứ không phải là triệu hoán thú được triệu hồi ra, cho nên mới dùng cách này.

Ánh sáng loé lên mạnh mẽ rồi vụt tắt Hắc Ưng đã có chủ nhân mới. Bà La Mặc Ca rất cao hứng mà thu Hắc Ưng vào triệu hoán thư. Bây giờ Bà La Mặc Ca đã có đến hai triệu hoán thú, thật khiến cho người ta ganh tị cùng mơ ước. Triệu Hoán Sư đã hiếm rồi mà đằng này lại có thể triệu hoán đến hai triệu hoán thú, không khiến cho người ta té ngửa mới lạ.

Một màn kinh phách này cả nhóm ai cũng nhìn rõ. Họ bị chấn động đến không kịp phản ứng, đứng thần người ra đó như tượng, đến cằm cũng rớt xuống sắp chạm đất đến nơi. Cung Bối Lạc càng khẳng định một điều Bà La Mặc Ca chính là hậu duệ của người đó, ánh mắt Cung Bối Lạc trở nên phức tạp rồi nhanh biến mất không chút dấu vết.

- Này, mọi người khép miệng lại đi, chúng ta còn phải đến chân núi bay đó.

Bà La Mặc Ca đi đến, quơ quơ tay trước mặt cả nhóm rồi nói. Sau đó không đợi họ mà bỏ đi trước, lúc này cả nhóm mới phản ứng mà nhanh chân chạy theo, khảo hạch còn chưa kết thúc, họ còn muốn vào nội viện a.

*

Phía bên kia tại chỗ của Ung chấp sự, nhóm của Bà La Mặc Ca đang trình tên lên Danh Bảng. Cứ ngỡ nhóm hắn sẽ đến đầu tiên nào ngờ đâu lại đến sau hai nhóm khác, hắn không cam lòng, ánh mắt chằm chằm nhìn về hướng Huyết Thần Hy đang ngồi cùng Âu Dương Giai Tuệ thoáng xẹt qua một tia đố kỵ.

100 học viên đầu tiên đã đến được dưới chân núi bay, nam nữ trộn lẫn nhau cùng cảm thán khi nhìn mấy con thú cưỡi oai phong đang đứng trước mặt bọn họ.

- Chúng ta sẽ sử dụng Ưng Điểu để đến được nội viện phía trên kia. 10 học viên trên cùng một Ưng Điểu chia nhau ra mà ngồi theo sự hướng dẫn của các học huynh, học tỷ đây.

Hứa chấp sự nói cùng lúc chỉ tay về hướng ngọn núi bay cách đó không xa.

Cùng lúc đó các sư huynh, sư tỷ đã leo lên lưng Ưng Điểu nắm dây cương điều khiển chúng. Ngay lập tức Ưng Điểu lắc lắc đầu kêu lên một tiếng, dang rộng cánh, hạ thấp lưng. Phong thái chẳng khác cưỡi ngựa là bao, khí thế rất hùng dũng. Thấy vậy, các học viên ngoại viện ngưỡng mộ không thôi, nhanh chân leo lên lưng Ưng Điểu, đường hoàng ngồi.

- Ngồi cho cẩn thận, các học đệ mà ngã xuống, học huynh không chịu trách nhiệm đâu.

Giọng nói cao ngạo này chẳng phải của ai khác mà chính là của nam học viên than thở lúc sáng đây mà, hắn đang cố ra oai với nhóm của Bà La Mặc Ca.

Bà La Mặc Ca cười khinh trong lòng, ra oai với hắn sao, hắn đành hùa theo vậy, thức thời là trang tuấn kiệt.

- Vâng, học huynh thật ngầu nha, điều khiển được Ưng Điểu ngoan ngoãn nghe lời như vậy, đệ rất khâm phục huynh.

Bà La Mặc Ca tỏ ra ngây ngô mà cười cười khen ngợi hắn làm hắn nở banh cái lỗ mũi vì được học đệ sùng bái, vì thế liền cao hứng ra lệnh cho Ưng Điểu dẫn đầu bay đi.

Cung Bối Lạc, Tôn Vãn Y và Ngô Phong biết ý tứ trong lời khen của Bà La Mặc Ca chứ, len lén nhìn nhau rồi cười thầm tên đó ngu ngốc. Thú cưỡi nghe lời cũng chỉ vì cái vòng khống chế đó thôi, hắn còn tưởng hắn có tài cán khiến Ưng Điểu thuần phục sao, ngu mà tỏ ra kiêu, bị người khác cười trên đầu mà không biết, còn tỏ ra hãnh diện nữa chứ.

- Huynh nói cho các đệ biết, ở nội...

"Vù".

Hắn còn chưa khoe mẽ xong thì có một cơn gió mạnh lướt qua, tạt vào mặt hắn, làm cái miệng của hắn khép lại không được, cứ banh rộng ra như vậy mặc gió lùa vào, nhìn hắn trong bộ dạng này cứ như mấy tên ngốc vậy, rất mắc cười.