Thệ Bất Vi Phi

Chương 193: Cửu biến quỷ nữ



Edit: Docke

Ta nhìn lên nóc nhà, nói: “Để ta nghĩ xem nào, ngươi muốn dùng cách gì? Điệu vũ mê hồn kia nhảy hay vô cùng. Hoàng hậu nương nương cũng đã thu thập được không ít kỳ nhân dị sĩ. Chắc hẳn hôm nay, Nhược Dung cũng đến đây đúng không. Chỉ có điều, nếu ả muốn dùng điệu múa để mê hoặc lòng người thì có lẽ, công lực của ả e rằng vẫn chưa đủ. Có phải là sư phụ của ả, Cửu Biến Quỷ Nữ cũng đến đây rồi? À, để ta xem lại đã. Công lực của Cửu Biến Quỷ Nữ mặc dù cao, nhưng cũng chỉ có thể mê hoặc được những người trong sảnh. Nếu có một, hai người đi khỏi, lan truyền chuyện trong sơn trang hôm nay ra ngoài. Vậy thì nguy quá rồi. Cho nên, Hộ Long Vệ của Mẫu gia, có phải là cũng đã kéo toàn quân xông trận rồi đúng không? A, ta thật sự có chút sợ hãi rồi nha. Hộ Long Vệ của ngươi, đều là những tên sát thủ giết người không chớp mắt a! Công lực lại cao nữa. Có lẽ lão cha miễn cưỡng cũng có thể đối phó được mấy tên. Nhưng nếu cả mấy chục tên cùng xong lên, lão cha gầy yếu của ta có lẽ sẽ bị đánh thành một lão già béo núc…”

Tư Đồ thấy ta nói chuyện quá thú vị, bất ngờ bật cười thành tiếng…

Gương mặt của hoàng hậu nương nương trở nên trắng bạch. Không hiểu ta làm sao biết rõ được kế hoạch của bà như vậy…

Ta lại cười cười, dù bận vẫn ung dung chuẩn bị ngồi xuống, tiếp tục phát biểu suy luận. Tư Đồ, sau khi cười lớn vài tiếng, phát hiện mọi người ai nấy đều nghiêm túc thì không cười nổi nữa. Nhìn thấy ta muốn ngồi xuống liền tỏ vẻ săn sóc, lấy ghế cho ta. Ta đặt mông ngồi xuống…

Sắc mặt của hoàng hậu nương nương càng thêm xanh mét. Rõ ràng chưa thấy có nha đầu nào lại hỗn xược ngạo mạn như vậy. Trong lòng khẳng định là đang nghĩ, muốn đem đứa vô pháp vô thiên ta đây chặt ra làm tám khúc.

Ta còn uống một ngụm trà rồi mới nói: “Hoàng hậu nương nương nếu đã nhận sự ủy thác của tam họ ngũ vọng, muốn bóp chết ta – người đã dám tham nghị vào việc triều chính trước mặt thái tử, tựa như bóp chết một con kiến. Nếu vậy thì mỗi một bước, tất nhiên đều đã được tính toán vô cùng chính xác. Không có chút sai lầm sơ hở nào. Ví như nói, hoàng thượng cùng thái tử vừa hay đang tham gia cuộc săn bắn mùa thu. Mà bên cạnh ta bây giờ, cùng lắm cũng chỉ có ba đại cao thủ. Lão cha thì để Hộ Long Vệ đối phó. Còn Quỷ Thứ và Tư Đồ, khẳng định cũng phải tìm người đối phó mới được. Để ta xem nào. Cái loại trận pháp lúc trước, đã sử dụng nhiều lần rồi, hình như không có hiệu quả gì. Nếu vậy thì còn có hai người, bọn họ sử dụng võ công xuất xứ từ Tây Vực, chưa gặp bao giờ, có lẽ sẽ có thể khắc chế được bọn họ nhỉ? Hai vị mặt ngu mày ngố đứng bên cạnh ngươi, hai kẻ mặc đồ thái giám đó, chắc là bọn họ rồi đúng không?”

Hoàng hậu, lúc này, trên mặt mới lộ ra một tia kinh hoảng, nói: “Làm sao mà ngươi biết được?”

Ta lại uống một ngụm trà, nhìn những lá trà nổi lềnh bềnh trong chén, vớt một lá ra đưa lên mũi cẩn thận hít ngửi, rồi nói: “Hoàng hậu nương nương, ngươi một lòng muốn dụ ta sập bẫy, buộc ta rời xa thái tử. Vậy có từng nghĩ đến, sẽ có một ngày, chính ngươi lại mắc bẫy?”

Hoàng hậu cười lớn, nhưng giọng nói có vẻ hoảng loạn: “Không thể nào, ta sẽ không thể nào trúng kế…”

Cửa sơn trang đột nhiên mở rộng ra, một đám người tiến vào. Đi đầu, chính là người nghe nói đã đi ra ngoài săn bắn – Thái tử Tề Thụy Lâm. Cùng lúc đó, từ sau những hòn giả sơn trong sơn trang, sau những tấm bình phong, thậm chí là sau những cột nhà gỗ, đồng thời xuất hiện vô số bóng người. Hoàng hậu nương nương cùng đội quân mà bà mang đến, đồng loạt đều bị bao vây.

Hoàng hậu trông thấy thái tử xuất hiện tại cửa, chỉ biết đại thế đã mất. Vì muốn toàn thân trở ra liền cười khúc khích, nói: “Hoàng nhi, không ngờ hôm nay lại hưng trí như vậy, cũng đến sơn trang. Ai gia cùng thái tử phi đang tán gẫu rất cao hứng đây. Ai gia vừa định mời nàng mấy ngày nữa đi thưởng hoa…”

Tề Thụy Lâm mặc một thân nhung trang, trên mình khoác lên một bộ áo giáp màu bạc làm nổi bật bộ nội sam vàng sáng. Hiển nhiên là toàn thân uy phong khí phách, lại có vẻ ung dung. Hắn nhàn nhạt nói: “Mẫu hậu nếu còn muốn chạy, hài nhi cũng không ngăn cản mẫu hậu. Chỉ có điều, hài nhi nhận được mật báo. Trong đội ngũ mà mẫu hậu dẫn đến, trà trộn không ít trộm cướp phỉ tặc. Thỉnh mẫu hậu kêu gọi bọn họ bỏ vũ khí xuống, theo hài nhi đến nha môn Trấn Phủ Ti một chuyến, đồng thời cũng phải ăn nói với phụ vương…”

Mẫu Vân Cơ làm sao ngờ được. Vì muốn đối phó với ba đại cao thủ bên cạnh ta, bà đã dẫn đến gần như tất cả tinh anh Mẫu gia cùng những nhân sĩ võ lâm nguyện trung thành với bà. Xem ra, ba đại cao thủ của ta quả thật là uy danh truyền xa, nghe nói cũng rất có địa vị tên tuổi, được xưng tiên trên giang hồ. Mọi người đều biết rằng, ba người này rất khó đối phó. Mẫu Vẫn Cơ đương nhiên cũng biết. Cho nên, bà dốc toàn bộ lực lượng, thu thập tất cả cao thủ trên đất nước đến đây cũng không có gì lạ. Nếu như chỉ bằng hai câu nói đã bị Tề Thụy Lâm bắt người mang đi, chẳng phải là toàn quân của bà sẽ bị hủy diệt rồi sao. Sau này phải tốn thêm bao nhiêu thời gian nữa mới có thể bồi dưỡng huấn luyện được nhóm người mới a…

Bà trừng đôi mắt phượng, cay độc nói: “Hoàng nhi làm vậy là muốn ép cung sao?”

Tề Thụy Lâm nhàn nhạt nói: “Bộ hài nhi giống như đang muốn ép cung sao? Mẫu hậu đến đây, lại mang theo nhiều nhân mã như vậy, cũng không giống như muốn mời thái tử phi đi thưởng hoa, mà giống như muốn cường áp thái tử phi đi thưởng hoa hơn đó!”

Mẫu Vân Cơ nhìn hắn, bỗng nhiên tỏ vẻ nghi ngờ, nhớ lại một sự kiện liền cười: “Hoàng nhi thật sự là rất giỏi hành động…”

Ta cười nói: “Sao mẫu hậu không khen nhi thần giỏi hành động mà lại đi khen thái tử? Nếu nhi thần không giỏi hành động thì Nhược Dung của mẫu hậu cũng sẽ không toàn thân đều không thoải mái, đang phải dưỡng thể trong Đông Cung đâu!”

Đúng vậy, toàn thân ngứa ngáy, ngay cả múa cũng múa không được. Nếu thật sự muốn nhảy, có lẽ phải nhảy điệu hiphop hiện đại thôi.

Mẫu Vân Cơ đột nhiên cười, nói: “Xem ra thái tử đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Vì muốn tung lưới bắt trọn tất cả thủ hạ của ta, ngay cả thái tử phi cũng đem ra làm mồi nhử. Thái tử phi, ngươi không cảm thấy đau lòng sao?”

Ta nhàn nhạt nói: “So với bị người ta bất ngờ ám toán, thì việc muốn ta làm mồi nhử có là gì đâu?”

Tề Thụy Lâm cũng nói: “Hài nhi vẫn không biết rằng quân đội âm thầm bảo vệ cho mẫu hậu nhiều đến mức nào. Hôm nay gặp được, thật sự cảm thấy khâm phục. Không thể ngờ được, mẫu hậu có thể dưỡng được nhiều nhân sĩ võ lâm như vậy…”

Ta lắc đầu thở dài: “Vì để đối phó với ba đại cao thủ của nhi thần, mẫu hậu thật đúng là đã hao tổn tâm cơ rồi. Vị kia, người đang cúi đầu đứng ở đó, chính là Cửu Biến Quỷ Nữ đúng không. Còn nữa, còn nữa, vị kia, là cao thủ cơ quan của Thục Trung Lôi Gia, cũng đến đây rồi. A, vị kia, là Linh Sơn quân tử kiếm…” Ta sổ một hơi, liệt kê một chuỗi danh xưng. Không phải là ta lợi hại, tất cả đều nhờ lão cha dùng truyền âm nhập mật nói cho ta biết. Vì để bồi thường lại chuyện ông ngôn hành không khớp đối với ta, ông đã chủ động yêu cầu, đề cao uy phong của ta. Việc tốt quá mà, ta đâu nhường ai bao giờ!

Sắc mặt Mẫu Vân Cơ bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, vuốt nhẹ lọn tóc trên trán, nói: “Nếu thái tử phi đã biết ta dẫn theo nhiều thủ hạ như vậy mà vẫn muốn ép đến mức cá chết lưới rách. Ai gia đành phải theo đến cùng…”

Ta cười lớn, vỗ vỗ bàn tay. Đám người đang bao vây bốn phương tám hướng chung quanh, trên tay bỗng nhiên đồng loạt xuất ra một món đồ nghề bằng đồng đen. Đám nhân sĩ võ lâm được Mẫu Vân Cơ dẫn đến, không khỏi bị một trận hoảng loạn. Bởi vì bọn họ biết, đó là thứ gì.

Không sai, đó chính là Phượng Vĩ… Chính là loại thần khí trong truyền thuyết võ lâm.

Ta cũng không có rảnh mà chế tạo ra nhiều như vậy. Số đó chẳng phải là chiến lợi phẩm thu được trong lúc tróc nã Mẫu Phượng Thấm ở Tây Sở sao. Ta cùng đám người Tiểu Phúc Tự, tiện tay dắt trộm dê, nói đúng ra là đã kế thừa và phát triển truyền thống tốt đẹp, tịch thu vũ khí của địch. Hiện giờ, quả thật đã phát huy tác dụng.

Mẫu Vân Cơ nở nụ cười, nói: “Không ngờ ngươi lại dùng mấy thứ này để đối phó ta. Ngươi có biết, mấy thứ này là ai đã làm cho bọn họ hay không?”

_________________