Thầy Phong Thủy [Trương Ly]

Chương 379: "Mày rốt cuộc là thứ gì?"  



Trán tôi vã mồ hôi lạnh.  

Mặc dù tôi không hiểu tại sao đột nhiên ông ấy lại ra tay nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, tôi không phải đối thủ của ông ấy.  

Nếu hôm nay ông ấy muốn động thủ với tôi thì tôi chỉ còn nước chết ở đây.  

Ông cụ Tôn nghe tôi nói nhưng không hề có chút phản ứng nào, chỉ nghiến răng, dùng lực mạnh hơn ở tay cầm dao.  

Tôi suýt nữa thì không cản được ông ấy, con dao lại gần thêm một chút, đã đâm thủng cả áo tôi, dí sát vào da thịt.  

Nếu tôi còn không làm gì thì e rằng chỉ mấy phút sau là mất mạng.  

"Sư phụ, mặc dù tôi không biết tại sao ông ra tay với tôi. Nhưng để giữ cái mạng này, hôm nay đành phải đắc tội rồi!"

Tôi nghiến chặt răng, hai tay dồn sức đẩy tay ông cụ Tôn ra.  

Lúc trước ông cụ Tôn lúc nào cũng có vẻ cà lơ phất phơ, thỉnh thoảng mới giở ra được vài món kungfu nửa mùa.  

Nhưng giờ ông ấy mới thể hiện bản lĩnh thực sự, không hề hạ thủ lưu tình với tôi.  

Tôi vốn định cho một tay vào trong túi áo lấy đồ nhưng ông cụ Tôn ra tay tàn bạo thế này, nếu không dùng hai tay thì tôi không thể đỡ được.  

Tình thế của tôi bây giờ vô cùng hiểm nghèo.  

Có điều mặc dù đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng tôi đã không còn dễ hoảng loạn như trước. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, sau đó khách khí nói với ông cụ Tôn một câu rồi lấy đầu mình cộc vào đầu ông ấy một cái rất mạnh.  

Hai cái đầu va vào nhau một tiếng cứ như sét đánh, làm tôi choáng váng đến nỗi hoa mày chóng mặt.  

Nếu không phải trong tình cảnh ngặt nghèo thế này thì còn lâu tôi mới dùng chiêu này.  

May mà dù ông cụ Tôn thân thủ rất tốt nhưng cũng chưa mạnh đến nỗi mình đồng da sắt. Cú "hôn trán" đột ngột ban nãy của tôi khiến mặt ông ấy lộ rõ vẻ hoảng hốt.  

Bàn tay ban nãy còn ép chặt con dao vào bụng tôi thõng xuống.  

Thấy cơ hội đã tới, tôi không hề do dự giơ chân đạp vào đầu gối ông ấy.  

Ông cụ Tôn là sư phụ tôi, mặc dù ông ấy đột nhiên muốn lấy mạng tôi nhưng tôi vẫn không hề muốn làm ông ấy bị thương.  

Cú đạp của tôi không mạnh, chỉ vừa đủ lực để khiến ông ấy không đứng dậy được.  

"Sư phụ, sư phụ sao vậy? Tại sao đột nhiên lại muốn giết tôi?"  

Thấy ông cụ Tôn bất động, không còn sức phản kháng nhưng tôi cũng không dám sơ suất. Tôi bước lên trước một bước, kề con dao vào cổ ông ấy.  

"Mày rốt cuộc là thứ gì?"  

Trước câu chất vấn của tôi, gương mặt ông cụ Tôn vẫn đầy sát ý, nhưng ít nhất ông ấy cũng chịu mở miệng đáp lời tôi.