Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai

Chương 66: Hình tượng hoàn hảo bị phá hủy



Có loài chim nào mà hót cả buổi sáng chứ? Hầu như phần lớn chúng sẽ chỉ hót một lúc, sau đó sẽ thỉnh thoảng hót vào những thời điểm khác trong ngày thôi. Phương Nam đoán là Hoài Trông cũng tương tự như thế. Thông qua kính xe, anh thấy khuôn mặt của Hoài Trông đang thất thần. Anh hỏi: “Sao thế nhóc? Hết chuyện để nói rồi à?”

Hoài Trông cười đáp: “Dạ nghỉ mệt chút xíu rồi em nói tiếp.”

Phương Nam có thể dễ dàng nhận biết được sự gắng gượng của nụ cười đó, cùng với sự không thoải mái thông qua cách nói chuyện nhỏ nhẹ như thiếu hơi ấy. Anh nói tiếp: “Này, có chuyện gì vậy? Anh thấy em hình như hơi kì kì.”

“Em bình thường mà.” Lần này Hoài Trông nói với giọng điệu mạnh hơn. Cậu nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng không có một điều gì lưu lại trong đôi mắt và tâm trí của cậu cả. Bởi vì tất cả những gì mà cậu quan tâm nhất lúc này đó chính là sự quyết tâm bản thân sẽ làm được. Hoài Trông cung tay lại, ngay cả thở mạnh cậu cũng không dám, câu nói ‘mình sẽ làm được’ không ngừng lặp lại trong đầu cậu. Cậu hỏi: “Hay là bây giờ mình tới trường luôn nhé?”

“Hả? Bây giờ còn sớm mà. Anh định mình sẽ chạy vòng vòng thành phố khoảng 15 phút nữa, sau đó đi ăn sáng rồi mới tới trường.” Phương Nam vẫn không ngừng theo dõi người phía sau: “Nhưng nếu em không muốn thì mình có thể...”

“Muốn, muốn... Đương nhiên em muốn rồi.” Hoài Trông cắt ngang lời Phương Nam. Ngay khi vừa nói xong cậu lập tức cảm thấy hối hận. Lí trí thì suy nghĩ như này, nhưng lời nói lại thể hiện thế kia. Cậu nhăn mặt, thở nhè nhẹ, không ngừng trách móc sao ông trời trớ trêu quá đỗi. Giận ông ấy thật sự.

Xe vẫn tiếp tục di chuyển đều về phía trước, Hoài Trông và Phương Nam không nói gì với nhau. Nhưng có một sự thay đổi, đó là những con đường đi qua không còn là những cung đường hạnh phúc nữa, mà với Hoài Trông lúc này nó chính là sự chịu đựng đầy đau khổ. Đèn đỏ, xe dừng. Các ngón tay của Hoài Trông từ nãy giờ vẫn bấu chặt vào nhau. 30 giây đèn đỏ, Hoài Trông ngồi canh không thiếu một giây nào. Cậu chỉ ước có phép thuật khiến thời gian trôi nhanh hơn. Không đúng, nếu có phép thuật thì cậu sẽ ước...

Phương Nam buông tay khỏi tay lái, thả lỏng hai bàn tay để thư giãn, nói: “Bây giờ mình đi ngắm bình minh ở chỗ Bến nhà Rồng nhé, sau đó sẽ đi ăn sáng ở chỗ quen thuộc của tụi mình.”

Những việc trên nghe có vẻ rất lãng mạn và cực kì lí tưởng cho các cặp đôi. Hoài Trông cũng cảm thấy vậy. Nhưng con người có bao giờ quên đi cái chân đau của nó để nghĩ đến những thứ khác đâu chứ. Chiếc xe thằng tiến về phía trước. Ngay cả vậy, cậu cũng không thấy nhẹ nhõm hơn được tí nào. Vì tất cả mọi thứ đã sắp đến giới hạn chịu đựng được của cậu rồi. Cậu không chịu đựng được nữa rồi.

“Bây giờ mình đi ăn nhé!”

“Ơ, bình minh ở đó đẹp lắm, đi xem chút đi nhóc. Sắp tới rồi!”

“Không, không, đi ăn đi. Em đói rồi.”

“Gáng nhịn chút đi nhóc.”

“Nhịn? Em không nhịn được nữa rồi.”

“Ừm, không biết mình tới sớm vậy chỗ kia mở cửa chưa.”

“Không, ăn ở quán gần đây nhất.”

“Nhưng...”

Hoài Trông không còn đủ kiên nhẫn nữa: “Nhanh, quán gần đây, tấp vào...” Hoài Trông nói bằng giọng thều thào.

Phương Nam nhìn thấy khuôn mặt đang biến sắc trắng bệt và nhăn nhó đó làm cho lo lắng. Anh không nói gì nữa, thật nhanh tấp vào một quán ăn bên đường. Hoài Trông bước xuống xe, nói với Phương Nam: “Anh gọi món nhé, em ăn món gì cũng được. Em đi vào nhà vệ sinh chỉnh lại đồng phục và rửa mặt một chút. Em buồn ngủ quá.”

Nói xong, Hoài Trông nhìn xung quanh tìm nhà vệ sinh. Trong giờ phút này, đôi mắt của cậu nhạy cảm với nhà vệ sinh hơn bao giờ hết, cậu chỉ cần quét một cái là tìm được. Cậu nở nụ cười nhàn nhạt với Phương Nam đang đứng gọi món với bà chủ, rồi chậm rãi đi về hướng nhà vệ sinh. Cậu cẩn trọng trong từng bước đi, vì sợ nếu như chỉ cần manh động một chút thì tất cả sẽ vỡ tan tành, bấy nhiêu cố gắng từ nãy giờ của cậu. Phương Nam nhìn theo bóng lưng của Hoài Trông, khóe môi chợt cong thành một nụ cười.

Đứng trước nhà vệ sinh, Hoài Trông chợt khựng lại một chút. Cậu nhìn thấy nó không được sạch sẽ lắm, mọi thứ có vẻ như ít được lau chùi thường xuyên. Cậu cắn răng, bước vào, trong đầu không ngừng lập lại câu thần chú ‘chỉ một chút nữa thôi thì thế giới lại trở nên tốt đẹp’. Cậu cởi quần ra, đặt mông lên bồn cầu sau khi đã dùng vòi xịt làm sạch nó. Lúc này, cậu cảm nhận được mọi thứ đang dần tốt hơn. Nhưng cậu không cho phép bản thân ngủ quên trong chiến thắng. Cậu phải đánh nhanh rút nhanh, không để đối phương nghi ngờ gì.

Thế nhưng đối phương lại hay hơn cậu tưởng. Xuất hiện tiếng gõ cửa, nhưng không có tiếng nói. Hoài Trông căng thẳng theo từng tiếng gõ. Tiếng gõ càng lúc càng dồn dập hơn. Hoài Trông chỉ biết nín thở không dám tạo ra bất kì tiếng động nào.

Phương Nam ở bên ngoài, một bên gõ cửa một bên nói: “Em ở trong đó hả?”

Giọng nói quen thuộc đó, Hoài Trông cố gắng bình tĩnh và bình thường nhất có thể: “Em đây. Em đang chỉnh lại trang phục, nó bị gì á. Tí nữa em rửa mặt rồi ra. Anh ở đây làm gì?”

“À, bà chủ nhờ anh đưa em khăn giấy thôi.”

Giọng nói rất bình thường nhưng đổi lại là sự bối rối đỏ mặt của Hoài Trông. Người ngoài kia chắc là cũng biết mình làm gì rồi đi. Cậu đột nhiên la hét lên: “Ai nói em cần khăn giấy chứ!!!”

Âm thanh có lẽ là gây chấn động cả quán luôn. Nhưng thật may giờ này không có vị khách nào khác. Phương Nam lại cười thành không tiếng, sau đó giọng nói lại bình thản như không có gì: “Vậy hả? Vậy anh mang trả lại cho bà chủ.”

Hoài Trông liếc ngang ngó dọc, sau đó cung tay cắn răng, thở dài, âm lượng có phần nhỏ hơn, âm sắc cũng dịu dàng hơn: “Đưa vào cho em.”

Phương Nam cúi người xuống, đưa khăn giấy vào thông qua phần bên dưới của cánh cửa. Hoài Trông bắt lấy. Tưởng vậy là xong nhưng Phương Nam không chịu buông tha, vẫn đứng sát ở bên ngoài: “Em ổn rồi chứ?”

Hoài Trông không trả lời, anh nói tiếp: “Cần khăn giấy nữa không? Anh mang tới cho.”

Hoài Trông ở bên trong nhìn thấy khăn giấy mình đang dùng là loại Phương Nam hay dùng, liền biết được là không có chuyện bà chủ kêu đưa khăn giấy. Cậu vẫn giữ im lặng.

Phương Nam gõ cửa: “Em không sao chứ?”

Hoài Trông im lặng lần nữa. Phương Nam lại nói tiếp: “Em sao không lên tiếng? Có chuyện gì hả? Ngất xỉu rồi sao? Để anh đập cửa đi vào giải cứu em mới được.”

“Để cho em yên!!” Hoài Trông tức giận la hét.

Phương Nam mỉm cười đầy khoái chí. Không gian trong nhà vệ sinh im lặng một hồi lâu, Hoài Trông chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, lấy hết dũng khí bước ra ngoài. Ngay lúc cánh cửa mở ra, Hoài Trông nhìn Phương Nam đang bấm điện thoại, nhìn mình cười thân thiện và nói: “Hello em.” Anh ngó vào bên trong: “Hình như ở bên trong không có bồn rửa mặt và kính soi.”

Hoài Trông chỉ tặng cho Phương Nam một cái lườm sâu sắc.

Suốt bữa ăn, đổi lại là Phương Nam như một anh họa mi đẹp trai hót rất nhiều. Anh nói đủ thứ trên đời nhưng Hoài Trông thì không có lời đáp lại nào. Tình trạng này kéo dài đến cả khi hai người đến trường.

Vào lớp, Bé Thơ như đã chờ đợi từ rất lâu, vừa thấy Hoài Trông là nhoi cả lên. Cô kéo Hoài Trông chưa kịp bỏ balô xuống lại, đưa điện thoại cho cậu xem. Trên đó là một chiếc áo khoác. Cô nói: “Cậu xem, hôm trước tớ mới mua nó với giá 200 ngàn. Hôm nay mới phát hiện chỗ này bán 100 ngàn.” Biểu cảm đầy đau khổ, cậu than thở cho thân phận trớ trêu của mình: “Trời ơi, ông trời ơi, sao ông nỡ làm vậy với con?!”

Hoài Trông cũng không nói gì, chỉ thầm nghĩ, hôm nay tớ còn gặp chuyện trớ trêu hơn cả cậu đây này. Ông trời ơi!!

Trông suốt buổi học hôm đó, Hoài Trông nhận được rất nhiều tin nhắn từ Phương Nam. Cậu không muốn xem, liền tắt điện thoại đi.

Thế nhưng không biết thế nào mà lúc ra về Hoài Trông lại bắt gặp Phương Nam. Cậu vẫn còn là tức giận: “Sao, đến đây để chọc em nữa hay gì? Em quê như thế còn chưa đủ? Thầy muốn em quê hơn nữa hả?”

Phương Nam cười cười: “Làm gì có. Nói chung là cho anh xin lỗi vì đã lấy chuyện em mắc đi đại tiện vào sáng nay ra đùa nhé.”

Ba chữ ‘mắc đại tiện’ như một gáo nước lạnh tạt vào người cậu vậy. Nhưng khi cậu chưa kịp phản ứng thì người bên cạnh đã nói tiếp: “Không hiểu sao anh dạo gần đây lại thích làm mấy trò tinh nghịch như là trêu chọc em á, rất thú vị và vui luôn. Em những lúc đó cũng dễ thương.”

“Thầy muốn em tự tử thầy mới vừa lòng.”

“Làm gì có.” Anh ngừng lại một chút, rồi nói: “Lần sau em không cần phải giấu chuyện này và những chuyện tương tự nữa. Nếu không, người giận ngược lại sẽ là anh. Mình là người yêu của nhau, thì có gì phải ngại chứ?”

Hoài Trông cũng hiểu đạo lí đó, nhưng hiện tại cậu vẫn còn chưa chấp nhận được sự thật là hình tượng hoàn hảo của mình đã bị hủy đi một chút.