Thầy Giáo Đặc Biệt Trường Nam Sinh

Chương 71



Giản Chiêu ngơ ngác nhìn anh, Ôn Dĩ Hoài cũng nhìn y chăm chú. Bông tuyết rơi lả tả xuống vai của hai người, bầu không khí một mảng yên tĩnh, không ai nói gì cả. Thật lâu sau Giản Chiêu mới như hồi hồn, phản ứng lại với câu nói của anh, cả khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, nở nụ cười ngượng nghịu, nói:

“À ờ, ừm thì, tôi cũng quý mến cậu lắm. Biết kính yêu giáo viên như thế là tốt…”

“Thầy!” Ôn Dĩ Hoài đã sốt ruột cắt ngang, tiến lại gần cầm lấy tay của y, trong đôi mắt đẹp như có hàng vạn ánh sao sa, vẻ mặt nhu hoà bày tỏ “Em thích thầy, là thích thật lòng, là tình cảm của em, là tình yêu chứ không phải tình thầy trò.”

Khoảng cách hai người khá gần, Giản Chiêu đâm ra lúng túng, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sự cố quá bất ngờ khiến bản thân không biết phải làm sao, chẳng biết nên như thế nào trước lời tỏ tình của cậu học sinh. Y rụt tay lại, nhưng không rụt lại được, né tránh ánh mắt của anh, ngắt ngứ nói:



“Nhưng…nhưng… tôi với cậu đều là nam… Hơn nữa gia cảnh tôi…chậc…không xứng với cậu, tôi chẳng có gì cả… nhan sắc lẫn tài năng tiền bạc đều không có gì nổi bật…”

“Em không quan tâm, em chính là thích thầy.” Ôn Dĩ Hoài giữ chặt tay y, bạo gan kéo nó đặt vào ngực trái mình, nơi trái tim đang đập nhanh “Tình yêu không phân biệt giới tính, ngoại hình hay gia thế. Chỉ cần tình cảm thật lòng xuất phát từ trái tim. Chính thầy đã nói với em như vậy mà!”

Ủa có sao?

Mơ hồ nhớ lại, hình như đúng là y có nói như thế thật. Cách đây không lâu, không nhớ lí do là gì nhưng hôm đó Giản Chiêu có uống chút rượu, say đến choáng váng không phân biệt được mọi thứ, nằm gục trên ghế đá không lết nổi về phòng. Ôn Dĩ Hoài đã đỡ y về, chu đáo thay đồ cho y rồi đặt người nằm trên giường. Lúc ấy nhớ mang mang đâu Giản Chiêu có nghe anh tâm sự, anh có thích một người lớn tuổi hơn mình, gia cảnh không tốt, lại hậu đậu và ăn mặc luộm thuộm, thân thể đầy bệnh tật, nhưng đối với anh người đó lại rất tuyệt vời. Ôn Dĩ Hoài vừa lau người cho Giản Chiêu vừa thủ thỉ tâm sự bản thân thích người đó mất rồi, nhưng cả hai lại là người cùng giới. Lúc đó say mèm có biết gì đâu, y mới cao hứng bảo anh tình yêu thì cần đếch gì phân biệt giới tính tuổi tác hay mấy thứ gia thế gì gì đó, đã yêu thì cứ thế mà nhích, bản thân hạnh phúc là được rồi cần gì để ý ánh mắt người khác.

Bây giờ tỉnh táo mới thấy tự bê đá đập chân mình.

Giản Chiêu kiên nhẫn giảng giải:

“Đó là lời nói miệng thôi, ra thực tế nó khắc nghiệt lắm. Cậu còn non trẻ không hiểu được đâu. Bây giờ chỉ là tình cảm nhất thời thôi, sau này lớn sẽ thấy khác, bây giờ nghe tôi tập trung vào học hành đi, yêu đương tính sau.”



“Tức là bây giờ thầy không chấp nhận tình cảm của em có phải không?”

“Không, ờm, đúng, đúng rồi, là như vậy đó. Tôi không thể có tình cảm gì khác với học trò của mình được…”

Ôn Dĩ Hoài vẫn cố chấp:

“Em đã lớn rồi, tuy chưa trưởng thành nhưng đã tự biết những hành động của bản thân có ý nghĩa như thếnào, sẽ không bao giờ hối hận. Em thật sự rất thích thầy mà.”

Giản Chiêu rối quá hoá giận, dứt khoát quay đầu không nhìn đến anh:

“Tôi đã nói rồi, tôi không đồng ý…”

Y còn chưa kịp nói xong thì đối phương đã sấn tới, nhẹ nhàng giữ lấy cằm y, cũng nghiêng đầu qua một bên, không hề báo trước mà hôn xuống. Có vẻ là lấy hết can đảm để làm việc này, hai má anh đỏ bừng, da mặt cũng nóng ran. Giản Chiêu bị bất ngờ, mở to mắt, kinh hãi muốn né đi lại suýt ngã về đằng sau, được Ôn Dĩ Hoài vươn tay đỡ lấy, cứng rắn ôm chặt lấy y. Anh không vồn vã mạnh mẽ công chiếm, mà rất dịu dàng, đôi mắt nhắm lại có thể nhìn thấy hàng mi cong vút. Hơi thở không quấn quýt say mê như những nụ hôn kiểu Pháp, nhưng nó dồn dập, ấm áp, còn có cảm giác mềm mềm trên môi, không có **** *** mạnh bạo hay đá lưỡi nóng bỏng. Nói là hôn, kì thực gọi đúng ra là hai môi chạm nhau, dí dí lên lâu lắm mới tách ra. Cả hai đều ngượng ngùng, Giản Chiêu cứng đơ cả người, dường như phải chịu cú sốc lớn chưa phản ứng kịp. Ôn Dĩ Hoài đứng thẳng lưng, nhẹ nhàng nói:

“Thầy cũng có tình cảm với em, phải không? Nhưng nếu hiện tại thầy chưa thể chấp nhận chuyện này, em sẽ chờ, không đúng, em sẽ theo đuổi thầy cho đến lúc thầy có người yêu.”

Với tính cách và ngoại hình đặc biệt của Giản Chiêu, e rằng muốn có bạn gái còn khó hơn lên trời.

(*thật ra muốn lên trời cũng không khó lắm, chỉ cần mua vé máy bay là được. Nhưng vé bay từ Thủ đô về ngoại thành được tác giả thiết lập là khá đắt, chưa kể phí thuê xe chạy về nhà. thầy Giản nghèo rớt mồng tơi, có lương là gửi một nửa về cho cha, còn chắt chiu không dám ăn, muốn tích đủ tiền mua vé máy bay đối với thầy rất khó. Mà tìm được bạn gái còn khó hơn tích tiền mua vé đó, trời đất thương ghê hông!)