Thầy Giáo Đặc Biệt Trường Nam Sinh

Chương 57



Bàn tay đang cạo vỏ lê của Ôn Dĩ Hoài dừng lại. Triệu Thiên Kiệt gỡ tai nghe Airpods đang đeo ra, nghiêm túc bỏ điện thoại xuống. Khuôn mặt đang nhu hòa của Phó Quân Thanh cũng lạnh nhạt trở lại. Đôi mắt lập lòe ánh sáng cũng dần tĩnh lặng. Giản Chiêu nhạy cảm phát hiện không khí xung quanh dần lắng xuống. Y rũ mắt nhìn mũi giày, lẳng lặng nhét hết miếng táo vào miệng. Người trên giường hơi động, Phó Quân Thanh tự rút cái kim tiêm truyền nước biển ra khỏi mu bàn tay, nói:

“Với những người của ba tôi, thì ắt hẳn đã tra ra được lâu rồi, nhưng ông ta vờ như không biết và cũng chẳng nói ra đâu.”

“Vì sao?” Giản Chiêu khó hiểu hỏi, rồi lại như chợt nhớ ra, giọng điệu ngập ngừng “Vì…Phó phu nhân sao?”

“Phải. Bà ta đang mang thai. Ba tôi vốn dĩ không ưa tôi lắm, thứ ông ta cần là một người cán đáng được trách nhiệm gia chủ tương lai và làm cho ông ta tự hào, tôi thì không đáp ứng được đủ tiêu chuẩn ấy. Việc đối xử tốt với tôi bây giờ chỉ vì ông ta chẳng còn đứa con nào khác. Nếu mẹ kế của tôi sinh ra đứa con trai thì ba tôi mừng lắm, vì thế trong thời gian này ông sẽ không động đến bà dù những việc làm của bà ta có quá quắt thế nào đi nữa, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng tôi là được.”

“Không nguy hiểm hả?” Triệu Thiên Kiệt đang ngồi nghe chợt bật cười “Suýt chết, nhập viện rồi mà vẫn được xem là không nguy hiểm ư?”

Sau câu nói đấy của Triệu Thiên Kiệt thì chẳng còn ai lên tiếng nữa, mọi người đều trầm mặc, không gian lắng đọng xuống, trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng. Rèm cửa sổ phất phơ lộ ra khung cảnh náo nhiệt bên dưới. Gió lùa vào phòng mát rượi. Tivi gắn trên tường vẫn đang bật, chiếu lại truyền hình thời sự từ ngày hôm qua. Thật lâu sau, Giản Chiêu mới lại lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, lần đầu tiên y có thể nhẹ nhàng bình thản nói chuyện Triệu Thiên Kiệt:

“Triệu Thiên Kiệt, có vẻ cậu khá quan tâm đến cậu Phó há?”

Triệu Thiên Kiệt được nhắc đến, hơi sửng sốt, rồi chợt nhận ra y vừa nói gì, lập tức sửng cồ lên:

“Gì chứ!? Ông đây quan tâm thằng này hồi nào?”

Hai má hắn đỏ lựng, da gà nổi hết lên, tỏ ra vô cùng dị ứng. Giản Chiêu nhìn hắn chằm chằm, trong mắt đong đầy ý cười. Triệu Thiên Kiệt mất tự nhiên quay sang chỗ khác, hàm hồ nói:



“Ừ thì, ờ, trước đây tôi với tên này từng chơi với nhau, nhưng chỉ là từng chơi thôi. Sau này mụ kia đến Phó gia làm mẹ kế của nó thì tôi không lui đến nữa.”

“Tôi có thể biết lí do không?” Giản Chiêu hỏi.

“Mụ kia, ý tôi là Phó phu nhân hiện tại này, tên gì ấy nhỉ? Uhmm…Tôn Nhưỡng thì phải, vốn dĩ thứ ả ta ngấp nghé ban đầu là chức danh Triệu phu nhân chứ không phải vào nhà họ Phó. Ả muốn đạp mẹ tôi ra, kết hôn với cha tôi và leo lên làm mẹ kế tôi. Nhưng điểm tốt duy nhất của cha tôi là chung tình, nên kế sách của ả không thực hiện được, vì thế đá động qua nhà họ Phó. Chỉ vậy thôi.” Triệu Thiên Kiệt nhún vai.

Phó Quân Thanh trầm mặc gật đầu. Triệu Thiên Kiệt dựa ra đằng sau, không nói nữa. Ôn Dĩ Hoài lại tiếp tục gọt vỏ trái cây. Tưởng chừng bầu không khí sẽ yên ắng như lúc nãy thì cánh cửa bất ngờ bật mở, Sikeil hào hứng vọt vào, xông đến ngồi thụp xuống cạnh Giản Chiêu, vui vẻ ré lên gọi ‘thầy’ rồi cười ha hả, đặt ba chai nước suối lên tủ gỗ, kéo áo lên lau mồ hôi chảy đầy trán, lộ ra cơ bụng da mật ong săn chắc.

Mặc Đình Xuyên lấp ló đứng bên ngoài, chậm rãi nhích từng bước đi vào trong, vẻ mặt hắn đen như đít nồi. Mà không phải chỉ hắn, những người trong phòng ngoại trừ Giản Chiêu và Sikeil ra thì ai cũng có biểu tình không mấy vui vẻ. Phó Quân Thanh nằm xuống, kéo chăn qua đầu từ chối tiếp xúc. Ôn Dĩ Hoài buông dao gọt trái cây xuống, chậm rãi rút khăn lau tay. Sikeil ngồi mở chai nước ra tu ừng ực, kể lể:

“Thầy Giản, em kể thầy nghe chuyện này buồn cười lắm. Lúc nãy em đi ra mua nước bên dưới á, cái tự nhiên em nhìn thấy một bà lão già khọm hà, đi chống gậy, xong cái bà đi đến chỗ khúc cua cái bà té chổng vó, há há há há há há!!! Buồn cười quá!”

Toàn bộ đều yên tĩnh, có mỗi một mình Sikeil ôm bụng cười sằng sặc. Khóe môi của Mặc Đình Xuyên còn không nhếch lên lấy một chút, Triệu Thiên Kiệt thì mỉa mai, Ôn Dĩ Hoài đang mở chai nước rót ra cốc cho Giản Chiêu thì dừng lại, hơi giật giật chân mày, miễn cưỡng nở nụ cười rồi tiếp tục đem cốc nước đưa cho y. Giản Chiêu giơ tay lên vỗ vào đầu hắn:

“Hay quá ha! Không biết đỡ bà cụ lên còn cười.”

Sikeil vừa ôm đầu vừa thanh minh ‘em có đỡ mà’.Triệu Thiên Kiệt lại đột nhiên đứng phắt dậy, kéo tay Giản Chiêu đi ra ngoài, y phải níu lại nói lời chào với Phó Quân Thanh rồi chịu cảnh bị lôi ra ngoài, tên đầu đỏ cau có nói:

“Phó Quân Thanh mệt rồi, hắn cũng đã đi ngủ. Ta ở lại cũng không có làm gì. Đi, tôi đưa thầy về.”

Sikeil vừa ngồi xuống lại đứng dậy, cậu hào hứng nói:

“Thầy, để em ra lấy xe rồi đèo thầy về cho, lần này em hứa sẽ chạy cẩn thận, đưa thầy về an toàn, không ẩu như lúc sáng nữa đâu!”

Giản Chiêu sợ hú hồn hú vía, nội nguyên buổi sáng là đủ ám ảnh sâu vào trí óc rồi, sao mà dám đồng ý với cậu ta, lắc đầu nguầy nguậy, nhưng cũng không muốn lên xe ô tô, y đắn đo hồi lâu, đứng dậy mặc áo khoác, rù rì nói nhỏ:

“Có lẽ tôi nên gọi xe ôm thôi, tôi không muốn ngồi xe nào của các cậu nữa đâu. Khéo về đến nhà tôi lại bệnh mất.”

Cả đám nam sinh nhìn nhau. Bọn họ vốn dĩ là thiếu gia nhà cực giàu, từ lúc lọt lòng đến giờ đều ngồi xe ô tô, nếu không phải ô tô thì cũng là phân khối lớn với tốc độ phi như bay, đã sớm quen mùi với những chiếc xe đắt tiền. Vì thế chẳng ai sẽ suy nghĩ đến chuẩn bị cho mình một chiếc xe gắn máy bình thường và rẻ bèo. Nhưng nếu Giản Chiêu đi thuê xe ôm thì cả bọn đều không cam lòng. Ôn Dĩ Hoài nãy giờ vốn yên lặng không nói nhiều lại lên tiếng:



“Thầy về với em, em chở thầy về, em có xe máy. Hơn nữa em chạy cũng rất an toàn ạ.”

“Cậu biết chạy xe máy á?” Giản Chiêu cũng ngơ ngác.

“Vấn đề đó có gì khó với em đâu.”

Triệu Thiên Kiệt trợn mắt trừng trừng nhìn anh, dường như không ngờ tên này sẽ nẫng tay trên của mình. Ôn Dĩ Hoài mỉm cười rạng rỡ, đẩy Giản Chiêu ra ngoài. Ở sân sau bệnh viện đã có sẵn chiếc xe Vision màu đỏ chói đậu sẵn ở đấy. Một người đàn ông trung niên cao gầy nét mặt phúc hậu đã đứng chờ sẵn, cung kính nói với anh:

“Cậu chủ, xe của cậu đây ạ.”

“Cảm ơn ông.”

Ôn Dĩ Hoài gật đầu cười cười với người đàn ông, rồi nhanh chóng leo lên xe, đội mũ bảo hiểm, dáng người đĩnh bạc trưởng thành, bình tĩnh gạt chân chống, quay lại ôn hòa nói với Giản Chiêu:

“Lên xe đi thầy.”

Trong đám nam sinh này thì người mà Giản Chiêu tin tưởng nhất là Ôn Dĩ Hoài, anh làm việc luôn cẩn trọng và là người không bao giờ để xảy ra sai sót, rất đáng tin cậy. Vì thế y tiếp nhận nón bảo hiểm rồi leo lên xe ngay. Triệu Thiên Kiệt đứng bên mặt hằm hè khó chịu, đay nghiến nói với Ôn Dĩ Hoài:

“Hóa ra từ đầu đến giờ cậu Ôn chuẩn bị hết rồi ha! Cũng nhanh nhẹn gớm à, bày mưu giỏi đấy!”

Ôn Dĩ Hoài vẫn mỉm cười không hề tỏ ra khó chịu, vặn chìa khóa rồi khởi động xe muốn chạy đi. Triệu Thiên Kiệt không đời nào chịu đứng yên. Hắn ấu trĩ níu vành đuôi xe lại, leo vọt lên ngồi chiếm chỗ đằng sau, ép cho Giản Chiêu phải tì ngực sát vào lưng Ôn Dĩ Hoài, đằng sau còn bị hắn kìm kẹp. Y vừa giận vừa bất lực, cuối cùng chỉ có thể nói:

“Cậu có thể đi xe ô tô về mà, sao phải chen lên đây ngồi chi cho chật chỗ.”

Triệu Thiên Kiệt ghì sát vào người y, hơi thở hắn quanh quẩn bên người, đáp lại:

“Tôi không thích ngồi xe ô tô nữa đấy. Tôi đến bệnh viện này thăm tên kia là vì theo thầy mà, thì bây giờ thầy cũng phải cho tôi đi theo về chứ.”

Ôn Dĩ Hoài cảm nhận được xe nặng hơn, Triệu Thiên Kiệt phóng lên xe nhanh đến mức suýt nữa anh lệch tay lái, nụ cười tỏa nắng tắt ngóm trong nháy mắt. Người đàn ông trung niên kia đẩy gọng kính trên sống mũi, nhận thấy tâm tình cậu chủ mình tệ đi, ái ngại nhắc nhở:



“Triệu thiếu gia, tôi khuyên cậu nên đi xuống đi, ngồi chen như vậy nếu có nhà báo nào đi ngang qua đây nhận ra cậu với cậu chủ nhà tôi, chụp lại khoảnh khắc này đăng báo thì nên làm sao? Cậu cũng sẽ không yên ổn với ba cậu đâu!”

Triệu Thiên Kiệt lôi khẩu trang cùng kính đen ra đeo lên che kín mít, đáp:

“Chả sao cả, tôi có tiền, dăm ba báo lá cải vung tay ép xuống dễ dàng. Huống hồ sẽ chẳng dễ nhận ra vậy đâu. Ông nên khuyên cậu chủ ông cải trang cho tốt thì hơn. Ôn Dĩ Hoài, mau chạy xe đi, cứ đứng ì ra đấy làm gì, không chạy được thì đi xuống để ông đây lên!”

Triệu Thiên Kiệt nhất định ôm cứng Giản Chiêu không chịu leo xuống, kéo thế nào cũng không ra. Sikeil đứng bên cạnh cũng phải mắng hắn ‘đồ ấu trĩ’. Náo loạn như vậy đã dẫn đến ít sự chú ý, đã có vài người đưa mắt nhìn sang bên này. Ôn Dĩ Hoài cũng đeo khẩu trang, thở dài, bảo Giản Chiêu ôm chặt lấy eo mình, bắt đầu vặn ga chạy đi. Giản Chiêu lo lắng hết sức, rầu rĩ lên tiếng:

“Kẹp ba thế này bị cảnh sát giao thông tóm được thì sẽ như thế nào đây. Ôi tôi còn là thầy giáo đó. Triệu Thiên Kiệt cậu đi xuống đi.”

“Sợ cái gì!” Hắn ngang ngược nói “Tôi có tiền, dăm ba luật lệ này là gì với tôi, vứt ra đống tiền thì có kẻ nào dám phạt mình sao?”

“Không được!”

Lương tâm giáo viên của Giản Chiêu như sục sôi, y cảm thấy không thể tiếp tay cho lũ học sinh hiên ngang phạm luật và bản thân cũng không được như thế. Giản Chiêu dứt khoát bảo Ôn Dĩ Hoài dừng xe lại, xuống khỏi xe tháo nón bảo hiểm trả cho anh. Từ đằng xa Sikeil như ôn thần phóng chiếc xe cup cũ kĩ không biết mua của ai đi tới, hét lên:

“Thầy ơi, em không chạy xe mô tô nữa, lên em đèo về đi. Hứa chạy chậm mà!”

Giản Chiêu lại lần nữa ngồi xe Sikeil khiến Triệu Thiên Kiệt tức nổ đom đóm mắt.