Thầy Chủ Nhiệm Chờ Tôi Lớn

Chương 57: Nước ngoài



Trên sân bóng, xung quanh là hàng trăm người, mấy trăm con mắt và biết bao nhiêu sự chờ đợi và hy vọng nhìn về phía hai đội bóng đang đối đầu nhau.

Tề Minh hai tay khoanh trước ngực, một chân giẫm lên quả bóng ra oai với những nam sinh lớp 12A2.

- Hai lớp chúng ta ở cạnh nhau, cũng có thể nói là hàng xóm rồi, sao phải cực khổ đối đầu nhau như vậy chứ?

- Tề Minh, tôi vốn không muốn như vậy nhưng mà năm nào lớp vậy cũng đứng nhất, về nề nếp, học tập, hay thể dục thể thao, thậm chí là các hoàn động năng khiếu khác. Chúng tôi chỉ muốn phá kỷ lục mấy năm qua của lớp 12A1 các cậu thôi.

Vệ Phong, một trong những nam thần điển trai có tiếng tại trường học đại diện lớp thách đấu với 12A1. Và điều thứ hai mà cậu muốn làm chuyện này chính là thể hiện khả năng cho Bạch Ninh Kiều thấy, bây giờ sự cứng đầu kia của cậu ta vẫn không thể thay đổi được.

Trên khán đài, Bạch Ninh Kiều ngồi một góc không ai thấy, dáng vẻ điềm tĩnh này thực sự đã rất lâu cô chưa thể hiện ra.

Vài phút sau trận đấu do học sinh tự tổ chức cũng bắt đầu, đôi chân của lớp trưởng Tề Minh vô cùng nhanh nhẹn, cậu điều khiển bóng một cách nhẹ nhàng và gọn gàng, pha chuyền bóng cũng rất đẹp mắt.

Lý Trực cũng không thua kém cậu, trước đây cậu ta học ở Đức nên những môn thể thao thế này cũng đã học qua. Cách xử lý quả bóng cũng vô cùng điêu luyện và có kĩ thuật đúng đắn, cậu từng bước lừa bóng từ người này đến người kia. Nhưng chỉ vài lần, đội bạn đã giành được bóng.

- 12A2 cố lên.

- Vệ Phong, cố lên.

- 12A1, cố lên....

- 12A1, cố lên...



Trước sự náo nhiệt và ồn ào của mọi người, cánh cửa nhà thi đấu mở ra mà không ai để mắt đến, Khương Triết lặng lẽ đi vào, anh đi lên trên khán đài, đứng phía sau Bạch Ninh Kiều và âm thầm quan sát.

Cả hai người họ trong không gian này dường như đã bị tách biệt hoàn toàn. Khương Triết đứng bên cạnh, cô không phát hiện ra, cho đến khi anh ngồi xuống.

Bạch Ninh Kiều khẽ nhìn sang, góc nghiêng này của anh lại khiến cô nhớ mãi, nhìn một lát cô thu mắt về. Giữa âm thanh ồn ào như hội chợ, cô vẫn nghe rõ từng chữ từng câu.

- Có lẽ anh sẽ ra nước ngoài một thời gian. Anh muốn khi anh về, anh có thể nhìn thấy dáng vẻ này của em chứ không phải là một bộ dạng khác.

Khương Triết nhìn cô đầy âu yếm, ánh mắt anh vẫn như ban đầu, vẫn si mê cô như lúc mới yêu, không một chút thay đổi nào.

Trong ánh mắt cô có chút thoáng buồn, trong lòng cảm xúc vô cùng lẫn lộn, những ngón tay đan xen và cào cấu vào nhau, Bạch Ninh Kiều tự thừa nhận rằng cô đang lo sợ và không muốn anh đi.

- Anh chỉ muốn thông báo với em như vậy thôi, tuần sau anh sẽ đi. Nhớ bảo vệ bản thân nhé.

Khương Triết chỉ đi có vài tuần, đó chỉ là dự định ban đầu của anh, trước khi nghĩ đến chuyện này, điều anh lo sợ nhất chính là cô. Thứ anh đề phòng nhất chính là tên nhóc Lý Trực kia, tuy vậy Khương Triết cũng không thể chần chừ, anh liều mình sang Đức một chuyến.

Thấy anh quay lưng rời đi, Bạch Ninh Kiều muốn nắm lấy tay anh, muốn nhắn nhủ điều gì nhưng rồi bản thân lại không thể làm được.

Tiếng hô hoán vang lên, sự chiến thắng mà lớp 12A1 mang lại khiến một nửa khán đài vô cùng phấn khích. Họ reo hò, chạy ra giữa sân ôm lấy đồng đội của mình và tung lên trời, chỉ thắng một ván những niềm vui đã tăng lên gấp bội.

Khác với họ, cô một mình rơi nước mắt, sự đau khổ ấy giống như một đầm lầy mà cô bị lún sâu xuống, càng nhấc chân lên càng lún sâu hơn.

Bạch Ninh Kiều chợt nảy ra một suy nghĩ nào đó, cô đánh thức bản thân, nhìn nhận mọi thứ khác đi, cô lau nước mắt chạy ra khỏi nhà thi đấu.



- Anh Triết, anh Triết...

Cô chạy về phía anh, lớn tiếng gọi với bóng dáng đang bước đi của anh.

- Em có chuyện gì sao?

- Có phải anh đi để gặp người xã hội đen gì đó không?

- Ừm.

- Anh đi khi nào sẽ về.

- Anh cũng không biết, nhanh nhất có thể là vài tuần, chậm thì 1 tháng.

- Anh... nhớ đi đường cẩn thận, nhớ bình an trở về.

Khương Triết mỉm cười nhìn cô, lúc này anh có thể trao cho cô một cái ôm, trao cho cô một cái ôm nhưng mối quan hệ này thì không thể.

- Tất nhiên anh sẽ quay về mà, em đừng lo cho anh, nhớ chăm sóc tốt bản thân nhé. Anh còn có việc, đi trước đây.

Cô còn muốn nói thêm nhưng bản thân lại chần chừ, cô muốn đi cùng anh, muốn bỏ hết tất cả mọi thứ. Vì điều gì đó lại khiến cô chần chừ một lúc lâu để rồi không níu kéo được gì cả.

????⬅⬅⬅