Thay Chị Gả Cho Vương Tổng Tuyệt Tình

Chương 50: Nhà hàng bị hãm hại



Hôm nay nhà hàng Bánh Bao Nhỏ vẫn mở cửa như mọi lần, tới tận trưa thì có vị khách nọ bước vào.

Một gã đàn ông mặt mày bặm trợn, nhìn thì biết thuộc thành phần bất hảo rồi, vừa đưa tay vuốt cái đầu trọc lóc vừa nhìn dáo dác xung quanh.

Tiếp theo gã ngồi xuống bàn, gọi món ăn. Sau đó phục vụ đem món ăn lên, gã bắt đầu một bữa trưa khá ngon lành.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi...

Tiếng hét thất thanh khiến những vị khách khác giật mình, ngay cả Triệu Tỏa Tâm và bà Quách đang kiểm tra lại sổ sách!

Gã đầu trọc chẳng hiểu ăn trúng thứ gì mà mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật nằm ngã lăn xuống đất.

Ai nấy vội đứng dậy nhốn nháo, Tỏa Tâm lập tức chạy đến xem tình hình! Nhìn qua triệu chứng, bà Quách nói ngay:

“Anh ta giống bị trúng độc! Mau! Mau gọi cấp cứu nhanh lên!”

Bầu không khí tại nhà hàng trở nên ồn ào, tiếng nói lẫn tiếng bước chân vang lên dồn dập, rất nhanh còi xe cứu thương hú vang.

Người đàn ông được đem vào bệnh viện cấp cứu!

Chỉ vài phút sau, cảnh sát cũng có mặt tại đây. Sau khi kiểm tra qua đĩa thức ăn còn bỏ dở thì phát hiện: một loại nấm kịch động được trộn lẫn trong món ăn! Trước tình hình này, hiển nhiên toàn bộ thực phẩm trong nhà bếp đều bị cảnh sát kiểm tra kỹ lưỡng.



Cuối cùng, trong góc nhà bếp, xuất hiện cái rổ nấm độc!

“Chuyện gì vậy? Tại sao loại nấm lại ở đây?” Bà Quách hốt hoảng.

Các nhân viên nhà bếp lẫn phục vụ đều ngơ ngác nhìn nhau. Sáng nay xe tải chở thực phẩm chạy đến nhà hàng, đính thân bà Quách cùng hai bếp phó đem vào trong, trước đó đều xem qua rất kỹ càng, cái nào hư dập đều bỏ lại không lấy!

“Mẹ có chắc là không đem loại nấm này vào bếp?” Tỏa Tâm cau mày.

“Hoàn toàn không có lấy! Con cứ hỏi hai bếp phó thì biết!”

Hai người nọ cũng lắc đầu chắc chắn, điều này khiến Tỏa Tâm vô cùng khó hiểu. Giả sử chỉ mỗi mình bà Quách lấy thực phẩm thì còn có thể sai sót, nay cả hai bếp phó đều nhớ rõ ràng y hệt bà!

Vậy thì chỉ một khả năng rổ nấm độc này bị lén lút đem vào, hoặc là kẻ bên ngoài hoặc là nhân viên trong nhà hàng!

“Cô Triệu, vấn đề quản lý thực phẩm ở nhà hàng cô thiếu sót nghiêm trọng! Chưa kiểm tra kỹ lưỡng thực phẩm đã đem đi chế biến, khiến khách hàng bị trúng độc!”

“Cảnh sát, chắc chắn có nhầm lẫn! Ai đó đã cố tình đem rổ nấm độc vào đây!”

“Sự thật thế nào cảnh sát chúng tôi sẽ vào cuộc làm rõ. Nhà hàng tạm thời đóng cửa, đợi đến khi có kết quả điều tra! Cô Triệu hãy vào bệnh viện xem tình hình vị khách kia thế nào, nếu quá nghiêm trọng thì cô cũng nên chuẩn bị hầu tòa!”

Bà Quách lẫn các nhân viên nhà hàng đều tái mặt sợ hãi. Tỏa Tâm tự nhủ phải bình tĩnh, yêu cầu mọi người đóng cửa nhà hàng và chờ mình quay về!

Tin tức lan truyền đến tai Vương Đình Mặc trong lúc đang có cuộc họp tại tổng công ty ENN!

Tính ra, kẻ chuyên quyền như hắn nhìn bề ngoài giống như để yên cho Triệu Tỏa Tâm mua nhà mới, mở nhà hàng kinh doanh, thực chất mọi nhất cử nhất động của cô đều nằm trong tầm quan sát của hắn!

Vệ sĩ được Vương tổng phái đi túc trực trước nhà hàng Bánh Bao Nhỏ, hễ xảy ra chuyện gì sẽ lập tức báo ngay!

“Phu nhân hiện đang làm gì?” Đình Mặc trầm tư, hỏi qua điện thoại.

“Thưa, phu nhân vừa vào bệnh viện xem tình hình vị khách bị trúng độc.”



“Một trong các anh âm thầm đi theo phu nhân tới bệnh viện.”

Cúp máy, Đình Mặc nghe trợ lý đứng bên cạnh hỏi:

“Sao đang yên đang lành, nhà hàng của phu nhân lại làm khách ăn trúng nấm độc, lẽ nào do nhà bếp tắc trách?”

Đình Mặc im lặng, đáy mắt tối sâu hơn cả đầm lầy. Nhớ lại cái đêm hắn tới nhà hàng ăn tối, dù thực phẩm đơn giản không quá đắt đỏ nhưng cách chế biến nấu nướng rất chuyên tâm, chứng tỏ người đầu bếp như bà Quách vô cùng tâm huyết kỹ lưỡng.

Cả một rổ nấm độc, lý nào bà lại không phát hiện? Nhân viên nhà bếp lơ là? Hay là...?

Di động reo, Vương tổng bắt máy, nghe đầu dây bên kia vệ sĩ báo:

“Phu nhân đang nói chuyện với vị khách kia, tình hình khá tệ, để tôi quay video cho ngài xem.”

Video được quay trực tiếp, đây là khu phòng bệnh bên ngoài, Đình Mặc trông cảnh Tỏa Tâm đứng cạnh một chiếc giường, tên khách nọ khá bặm trợn, vừa chỉ thẳng tay vào mặt cô vừa lớn tiếng nạt nộ:

“Nhà hàng cô làm ăn cái kiểu gì thế hả? Nấu đồ ăn có độc rồi đem cho khách ăn, bộ muốn giết người à? Xém chút nữa tôi mất nửa cái mạng đấy, biết không?”

Tỏa Tâm vẫn giữ dáng vẻ kiên nhẫn, giải thích:

“Thực sự nhà hàng không hề mua loại nấm độc đó, nhất định có kẻ cố tình đem vào. Tôi biết anh bị trúng độc oan uổng, mọi chi phí điều trị tại bệnh viện, tôi sẽ chi trả hết, chỉ mong anh thông cảm bỏ qua.”

“Bỏ qua? Hừ, nghe dễ nhỉ? Lấy dao giết người ta, lại bảo thông cảm, kinh doanh như mấy người thất đức lắm biết không?” Gã đầu trọc nói thật to với những người khác rằng: “Đây này! Cô ta mở nhà hàng, nấu đồ ăn có nấm độc, suýt chút nữa hại chết người tới nơi! Mọi người coi, loại này có nên kiện cho tới cùng không?”

Lắng nghe mọi người xung quanh xì xầm bàn tán, Tỏa Tâm nén nhịp thở nặng nề trong lồng ngực, chỉ biết lặng im. Gã đầu trọc nhìn lại cô, nhấn nhá giọng rõ ràng:

“Tôi sẽ không để yên chuyện này! Lỡ có người thứ hai, thứ ba bị hại y như tôi thì sao? Chả cần bồi thường chi hết, tôi nhất định kiện tới khi cô đóng cửa thì thôi!”

Rời mắt khỏi video, trợ lý nhăn mặt chậc lưỡi:



“Xem ra nghiêm trọng rồi, vị khách này muốn kiện phu nhân, thậm chí bỏ qua tiền bồi thường.”

Vương Đình Mặc ngồi trên ghế dựa xoay, hơi ngả người ra sau, đầu nghiêng nhẹ một bên và khuỷu tay nhàn hạ chống trên thành ghế.

Đôi mắt trầm tĩnh dán chặt vào gã đầu trọc, vành môi chợt nhiên nhếch nhẹ đầy thâm ý, hắn gọi trợ lý cúi xuống:

“Đợi phu nhân rời khỏi, anh đến bệnh viện gặp gã ta thương lượng. Cái gì cần thỏa thuận thì thỏa thuận, bồi thường nhiều cũng được, rồi báo lại cho tôi biết.”

Trợ lý hiểu ý, nhanh chóng làm ngay. Còn lại một mình, Đình Mặc đảo mắt suy nghĩ cặn kẽ, bàn tay đặt trên bàn liền gõ từng nhịp, từng nhịp chậm rãi...

Khoảng một tiếng sau, trợ lý trở về, đến chỗ Vương tổng đang ngồi hướng mắt ra ngoài tấm kính lớn, thưa:

“Tôi nói chuyện với gã rồi, đề cập đích danh đến anh, tôi thấy gã phân vân nhưng sau đó vẫn quyết kiện nhà hàng để nó phải đóng cửa!”

“Theo như thông thường, người ta sẽ muốn nhận tiền bồi thường hơn vì kiện tụng vừa mất thời gian lại tốn chi phí, trong khi gã này thì ngược lại. Điều đó có nghĩa, mục đích của gã không phải tiền mà là buộc nhà hàng phải đóng cửa!”

“Ý anh là...?”

“Có kẻ giật dây phía sau!”

Nhận ra được vấn đề, trợ lý nhíu mày gật gù, tiếp theo nghe Đình Mặc gọi điện cho vệ sĩ ở bệnh viện, yêu cầu theo dõi sát sao gã đầu trọc đó!