Thầy Bói Nói Em Là Vợ Anh

Chương 29



Hoàng Bách thường tan ca trễ hơn so với nhân viên của mình, có một số việc chỉ có hắn mới có thể giải quyết với cả còn phải viết kế hoạch công việc cho ngày mai. Lợi ích của việc không có người yêu chính là không bị hối về, không cần lúc nào cũng trả lời tin nhắn còn mặt hại chính là cô đơn. Đôi lúc tự dưng cảm thấy cần có người tâm sự nhưng chẳng biết đào đâu ra, bạn bè đâu phải lúc nào cũng ở bên nghe mình lải nhải càng huống hồ người

ta cũng đã có hạnh phúc riêng rồi.

Văn phòng của hắn vẫn do một mình hắn quản lí, đây là nơi thường đưa các bản kế hoạch tới chờ xem xét nên hắn hạn chế cho người lạ lại gần. Lại một ngày nữa trôi qua, tự dưng hắn lại muốn đi dạo một hồi.

Tòa nhà C là nơi hắn cảm thấy tự hào nhất, đây là tòa nhà hắn đã mơ ước từ khi bắt đầu bước vào công ty làm việc. Nhớ lúc mới đi làm, phòng lập trình phải làm việc chung với với phòng hành chính, vừa chen chút vừa nực nội thỉnh thoảng lại có người gây ồn không thể nào tập trung viết code được đến cả lúc họp cũng phải chia giờ với phòng bên kia. Giờ thì các nhóm lập trình viên đã có nơi làm việc riêng, có máy lạnh, không gian lại yên tĩnh thoải mái hơn lúc trước vô cùng, đây cũng là điều mà hắn cảm thấy vui nhất.

Màn đêm phủ xuống, đèn cũng lên, mọi người ai cũng tan ca cả rồi tự dưng tĩnh lặng đến lạ.

“Cậu về trễ vậy ?” Hoàng Bách lên tiếng, hắn thấy rõ người nọ giật mình rồi bất giác nhìn xung quanh, mặt cũng xanh đi mấy phần.

“Là tôi” hắn bước ra chỗ có ánh sáng

Thanh Phong khẽ thở phào, vuốt vuốt ngực “Dạ, em làm tới 7 giờ mới ra mà”

À, tự dưng Hoàng Bách nhớ ra lần người nọ ngủ trưa đến trễ giờ vào làm ca chiều. Thực ra hắn cũng quên chuyện này rồi, ai nhờ cậu ta vậy mã tuân thủ như vậy sao ?

“Cậu ăn cơm chưa ? Đi ăn với tôi đi” giờ này mới tan ca thì chắc cũng chưa ăn nhỉ ?

“Dạ, dạ thôi. Em về kí túc xá nấu ăn là được rồi” Thanh Phong hơi cụp mắt xuống, nét mặt có mấy phần nặng nề

“Ừ, vậy thôi” thật ra thì hắn cũng hỏi cho có lệ, nếu muốn đi ăn chung thì hắn chở còn không thì thôi

Thanh Phong gật đầu chào sếp mình rồi nhanh chóng rời đi, đầu cậu cảm thấy cứ ong ong, mắt lại mờ, cảm giác mệt mỏi đến khó tả. Rõ ràng là cả ngày hôm nay cậu không làm gì nặng cả nhưng có thể hôm qua bị đánh nên người còn hơi nhức thế nhưng bắt đầu từ giữa buổi chiều đầu cậu tự dưng lại khó chịu.

Vừa đi được một lúc thì lại thấy choáng váng.

“Phong, nè. Cậu có nghe tôi nói không Phong” Hoàng Bách kịp thời chụp đươc người nọ trước khi ngã xuống.

Hắn cố lay người Thanh Phong nhưng cậu cứ im re không chịu trả lời làm hắn lúng túng tay chân không biết phải làm sao. Bất đắc dĩ hắn phải nhờ bảo vệ trực đêm chở hắn cùng Phong vào bệnh viện, hôm qua có va chạm không biết có ảnh hưởng gì tới đầu không tự dưng lại ngã ngang ra thế này.



“Chú ơi, người này là ai vậy ?”

“Xì, nhỏ tiếng thôi đừng nói cho ông bà nội biết nha” giờ này mà thằng nhóc này chưa ngủ nữa à

Hoàng Bách cõng Thanh Phong lên phòng mình, nhẹ tay nhẹ chân cố không gây ra tiếng động lớn xong rồi quay ra bế thằng cháu về phòng nhỏ của nó, dùng đủ thứ hứa hẹn cho nó đừng nói tầm bậy tầm bạ. Ngày mai, có gì hắn lựa lời nói với cha mẹ, nếu để thằng nhóc này nói thì sợ chuyện không còn là hắn đưa người này về nhà nữa đâu.

“Hoiss” Hoàng Bách thở dài, thay đồ ra rồi tắm rửa sạch sẽ, xong xuôi lại ra đứng nhìn tên nhóc đang ngủ say ngon lành trên giường mình.

Hãy coi nhau như hai người đàn ông bình thường mà ngủ, không thể nào có cái lí là hắn phải nằm ở dưới đất cho người này ngủ cả. Nghĩ vậy nên Hoàng Bách chẳng ngại ngần mà chèn gối ôm ở giữa hai người, rồi yên tâm đi vào giấc ngủ.

Không phải tự dưng hắn lại vác cục nợ này về nhà làm gì, chuyện này lại phải quay về lúc cậu ta mới vừa tỉnh dậy sao khi đột ngột ngất xỉu.

“Ư, anh ơi” vừa mở mắt ra, cậu lại thấy khung cảnh quen thuộc mà sáng nay mình vừa mới thấy, bất giác trong lòng thấy hoang mang đến lạ.

“Cậu tỉnh rồi à, tự dưng hồi nãy cậu ngất xỉu tôi không biết làm sao nên đưa luôn cậu vào bệnh viện” hắn đỡ người nọ ngồi dậy, đưa ly nước ấm cho cậu.

“Anh là ai vậy ?” Thanh Phong hơi né tránh người nọ, gương mặt ngơ ngác muốn bước ra khỏi giường

Hoàng Bách giữ người nọ lại “Cậu muốn đi đâu” nhưng động tác này của anh thành công chọc cho người kia khóc.

“Em không biết đâu, anh hai em đâu rồi” nước mắt người nọ bỗng dưng rơi lã chã, ngồi trên giường vùng vẫy không chịu đứng lên.

Trời ạ, lại chuyện gì nữa đây trời.

“Thôi, nín. Anh hai cậu không có ở đây đâu”

“Huhu, em không chịu đâu” Thanh Phong bất chợt òa lên khóc nức nở, cậu muốn đi về nhà, cậu sợ ở đây lắm

“Em muốn đi về nhà”



Tôi biết nhà cậu ở đâu đâu mà về với chả không ? Hắn cứ tìm cách dỗ ngọt người nọ nhưng bằng cách nào thì người nọ cũng điều đòi về nhà, khóc lóc in ỏi. Giờ này cũng đã tối, ai đâu mà dẫn cậu về nhà

được.

“Thôi nín nè, giờ anh dẫn em về nhà anh nha. Sáng mai mới dẫn em về nhà được, em phải ngoan anh mới cho em về nhà” hắn lại tận dụng kĩ năng dỗ ngọt cháu mình trong trường hợp này, rồi khẽ lắc đầu.

Buổi tối, bác sĩ chỉ kiểm tra sơ qua xem tình hình có nghiêm trọng quá hay không nếu không đến nỗi nào họ sẽ không làm xét nghiệm các bước tiếp theo. Lúc nãy bác sĩ trực đêm nói có thể do cậu ta đói quá nên xỉu, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là tỉnh ngay thôi, nếu chưa an tâm sáng mai quay lại chụp một số hình ảnh để chuẩn đoán.

Hoàng Bách tự dưng nhớ ra vụ việc tối hôm qua nhưng rõ ràng là buổi tối hôm qua cũng đã có kiểm tra sơ bộ, chỉ đơn giản là bị tổn thương phần mềm thôi mà. Bác sĩ còn bảo hên là không có chấn thương đầu, vậy sao hôm nay cậu ta lại thành một đứa nhóc thích khóc nhè như vậy cơ chứ.

“Anh không được bỏ em đi đâu đó” cậu khẽ thúc thích nói nhỏ

“Ừ, anh không bỏ em đi đâu” Hoàng Bách hơi mất tự nhiên đưa tay xoa đầu người nọ, dù sao hắn với cậu cũng không tính là quá thân thiết nhưng khi sờ rồi lại tự dưng thấy ghiền, cảm giác này lại càng muốn xoa nữa.

“Em đói bụng” Thanh Phong đưa tay xoa xoa bụng làm nũng đưa mắt nhìn người anh lớn trước mặt

Bất đắc dĩ Hoàng Bách đành đưa người nọ đi kiếm chỗ ăn uống, sau khi no bụng cậu ta thoải mái ợ hơi rồi ngồi dựa vào ghế cười tươi nhìn hắn.

“Em thương anh nhất” nụ cười của cậu tự như cháu hắn vậy, hồn nhiên vô lo vô nghĩ

“Giờ về nhà ngủ nha” Hoàng Bách tự dưng bị nụ cười tác động cũng bất giác cười theo

“Dạ”

Không biết bị thao túng thế nào nữa, rốt cuộc thì hai người lại nằm ngủ trên cùng một chiếc giường.

Cậu ngủ rất ngoan, cứ liên tục dịu đầu vào ngực hắn rồi yên tâm ngủ bất giác trong lòng Hoàng Bách lại nổi lên cảm xúc muốn bảo vệ. Hắn đưa tay vỗ vỗ lưng người nọ, rồi nói mấy câu an ủi như hắn từng thấy mẹ mình làm với thằng Thắng.

Thấy người nọ ngừng ngọ ngậy, hắn mới khẽ nói

“Chúc ngủ ngon”