Thầy À! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em?

Chương 159: Mệt muốn xỉu



Khi khách khứa đã đến đông đủ, phủ đầy hết tất cả các ghế trống trong khuôn viên lễ cưới. Đúng 7 giờ tối, tới giờ làm lễ, tất cả mọi ánh đèn đều được cho tắt hết. Chỉ còn 1 ánh đèn pha từ dưới cổng chào rọi lên trên sân khấu, cùng những vì tinh tú nhân tạo ở trên mọi người được phép toả sáng.

“......

Người ơi em mơ về anh đã bao ngày

Một người yêu em và thương em

Từ đây, hai ta sẽ chung bước

Đôi tim...hoà chung nhịp

Cùng nhau đi qua ngàn mưa giông

Bình yên trong ngôi nhà

Yêu thương”

(Cô dâu - Ái Phương)

Tiếng hát thánh thót trong veo của chị Quỳnh - cô vợ ca sĩ kiêm diễn viên, mà anh Tony phải chai mặt lắm mới vớ được đang cất vang trên sân khấu, trước sự chứng kiến của hàng ngàn người. Còn anh Tony cứ đứng túc trực trong cánh gà, chăm chăm nhìn cô vợ dấu yêu của mình nãy giờ. Để đợi chị ấy hát xong là ảnh dìu xuống dưới, lo sợ thái quá vợ mình đi giày cao gót lỡ xui té trẹo chân, sẽ ảnh hưởng tới 'kiệt tác' của anh đang ở trong bụng chị đã 2 tháng nay. Haiza! Chiều vợ thương con quá cũng khổ dữ lắm.

Tất cả mọi người thân quen của chúng tôi, tối nay ai nấy cũng có mặt đầy đủ để chúc phúc cho ngày vui này. Nhiệt tình nhất có lẽ là anh Lâm thiếu tướng. Tuy còn đang trong đợt huấn luyện ngoài miền Bắc, anh đã xin nghỉ phép để đưa chị Diệp về đây tham dự đám cưới của tôi và anh giáo cho bằng được.

Hôm nay, không chỉ có riêng tôi và anh giáo viên mãn trong tình yêu. Mà còn có rất nhiều người khác cũng đang đắm chìm trong hạnh phúc của chính mình, cùng hoà nhịp hưởng ứng với chúng tôi luôn ấy chứ.

Thời khắc này, anh giáo trong bộ comple chú rể màu đen, đã được cắt may từ chính số đo thân thể ổng. Nên trông ổng cực kì lịch lãm, bảnh bao, hoàn hảo đến nỗi không có 1 điểm nào để chê nổi. Còn tôi, khoác trên người chiếc váy cưới không đính từ pha lê như chiếc áo dài hồi sáng. Mà được cô Ái kết từ muôn vàn những viên kim cương trắng sáng lấp lánh sa hoa. Chiếc váy này được lấy ý tưởng từ chiếc đầm của Cinderella trong Disney. Nên trông tôi xinh đẹp, bồng bềnh, thơ mộng như 1 nàng công chúa đích thực.

Trong tiếng nhạc tình ca lãng mạn, tôi nắm lấy tay thầy, cả 2 chúng tôi cùng nhau tiến lên trên lễ đường. Hai đứa cháu gái nhỏ xinh xắn đi trước, cứ thể rải hoa trước những bước chân mà chúng tôi sắp đi qua. Mặc dù đang đeo găng tay cô dâu, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ được hơi ấm từ bàn tay to lớn của thầy. Nên bản thân cảm thấy rất tự tin trước nhiều người như thế.

- Em có run không?

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu thay cho câu trả lời của mình. Trong lớp khăn voan trắng đang phủ trên đầu, nụ cười của tôi rạng rỡ đến nỗi khiến thầy cứ thế nhìn tôi say đắm mãi khôn nguôi.

Sau khi chúng tôi đã yên vị đứng trên sân khấu, tiếp đến, MC liền mời ba mẹ của cô dâu và chú rể cùng tiến lên để nâng ly rượu mừng trong ngày trọng đại của 2 con.

Nhớ đến ngày ấy, cách đây cả mấy chục năm, ba là chú rể, đã từng dẫn mẹ cũng là 1 cô dâu xinh đẹp bước trên chính con đường này lên trên khán đài để làm lễ. Giờ đây lại 1 lần nữa, cả 2 người cùng nắm tay với tư cách là bậc trưởng bối của các con mình đứng ra làm chủ hôn sự.

Mẹ lúc này vẫn nhìn ba đầy hạnh phúc, còn ba vẫn còn sức nắm lấy tay mẹ thật chặt. Cho dù thời gian đã khiến cho tóc của cả 2 bạc đi, mắt cũng mờ dần. Da bắt đầu nhăn nheo và xuất hiện nhiều đốm đồi mồi. Nhưng tình nghĩa vợ chồng mà họ dành cho nhau vẫn còn tươi đẹp như thuở đầu chưa bao giờ phai. Có khi còn bền chặt và khắng khít hơn thời còn trẻ, vì đã cùng nhau trải qua nhiều giông bão của cuộc đời.

Tôi và thầy cùng cắt bánh kem, cùng dâng ly mời cha mẹ rồi uống rượu giao môi với nhau. Ba Vũ của tôi lúc này đã có 1 bài phát biểu thực sự cảm động. Ông mong rằng con trai sẽ luôn là người đàn ông mạnh mẽ và rắn rỏi, như những gì từ nhỏ ổng vẫn luôn dạy dỗ thầy và chú Jill. Để có thể bao dung, chở che, trở thành trụ cột vững chắc cho gia đình mình sau này.

Nếu như nhà chồng khác sẽ khuyên bảo dâu mới hãy cố gắng trở thành vợ hiền dâu thảo, biết vun vén chăm lo cho gia đình. Còn ba tôi, ổng lại nhắn nhủ đến tôi rằng. Thượng Đế sinh ra phụ nữ vốn đã khổ, nên ba chẳng mong tôi trở thành hình mẫu người con dâu mà ông bà ta từ trước tới nay vẫn mong. Bởi vốn ông đã căn dặn con trai mình hãy luôn yêu thương và chiều chuộng vợ mình như 1 đứa con gái, để cho cô ấy được sống vô tư trong hạnh phúc và vui vẻ đến hết đời ở bên cạnh mình. Điều ông muốn khuyên tôi duy nhất vào lúc này, là dù đứng trong vai trò nào, trong gia đình hay ngoài xã hội, tôi hãy là luôn là 1 người tốt và tử tế. Vì cuộc đời này ngắn lắm, nên hãy ráng sống làm sao đó cho đáng 1 đời người. Để khi nhắm mắt xuôi tay, ta sẽ không phải hối tiếc và day dứt với những gì đã xảy ra trong đời.

Kết lời, ông cầu chúc cho những ước nguyện, cũng như những nỗ lực của chúng tôi sẽ trở thành hiện thực. Nhưng nhất là cầu mong cho con cái, tất cả các thành viên trong gia đình luôn trên dưới thuận hoà. Biết quan tâm, yêu thương và san sẻ cùng nhau cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Trong sự cổ vũ của MC, tất cả mọi người trong bữa tiệc cùng dâng cao ly để chúc phúc kết lễ cho chúng tôi. Trên trời, từng đợt pháo hoa được bắn lên không trung như muốn thông báo cho cả thành phố biết ở nơi đây, tại căn nhà Tổ trong quận 9 này đang ăn mừng một ngày trong đại.

Tiếng reo hò vỗ tay mừng vang, tiếng nhạc xập xình muốn con người ta phải quẩy hết mình. Từng đợt pháo kim tuyến được bắn lên, rơi phấp phới xuống xung quanh tôi và thầy 1 trận mưa lấp lánh. Một tay cầm rượu, một tay thầy kéo tôi sát vào lòng mình. Chẳng ngại ngần phía dưới có biết bao nhiêu quan khách. Một nụ hôn ngọt ngào được anh giáo phủ lên môi tôi cách đằm thắm. Hoà cùng với tất cả mọi thứ đang diễn ra, chúng tôi đã tạo nên bức tranh cổ tích tình yêu của 1 vị hoàng tử dành cho cô bé lọ lem ở ngay tại đất nước Việt Nam này.

Qua những giây phút lãng mạn ấy, giờ mới tới phần mệt mỏi nhất nè. Tiết mục đi chào hỏi hơn 200 bàn tiệc cưới. Trời ơi, mới thấy thôi mà muốn xỉu ngang xỉu dọc tới nơi rồi. Trước khi cầm ly rượu đi hỏi thăm mọi người trong tiệc, tôi được thay ra 1 bộ đầm cưới khác gọn gàng hơn để tiện cho việc di chuyển tới lui. Anh giáo còn bắt tôi nốc 1 chai nước sâm bổ, để có sức mà đi hết cái sân tiệc này. Đãi cho cố xác vô, giờ cứ phải nhe răng cười suốt để chụp hình muốn sái cả quai hàm. Đang bảo không biết khi người ta dùng hết tất cả các món ăn trong thực đơn rồi, chúng tôi có chào hết 200 bàn tiệc này không nữa.

Chẳng biết do đêm qua ngủ trễ nên bị mất sức, hay là do tâm trạng tôi quá hồi hộp. Mà khi cầm ly đi chào hỏi được gần 100 bàn, tôi bắt đầu cảm thấy hoa mắt và choáng váng. Nhưng vì còn rất nhiều quan khách mình chưa tới họ để cụng ly, nên tôi vẫn ráng hết sức giữ cho bản thân tỉnh táo. Không dám nói cho anh giáo biết sợ ổng lo lắng rồi tiệc lại dở dang mất vui.

Nhưng cố quá sẽ quá cố, khi tới bàn tiệc thứ một trăm lẻ mấy ấy, đôi mắt tôi bỗng tối sầm lại rồi mọi thứ trở nên vòng vòng. Tôi đã khuỵu xuống ngã nhào vào lòng anh giáo, rồi lâm vào trạng thái ngất lịm trước sự lo lắng của tất cả mọi người.

Tiệc cưới vẫn cứ diễn ra bình thường, vì ba Vũ có lên sân khấu xin thứ lỗi vì sức khoẻ của tôi vẫn chưa hồi phục hẳn sau tai nạn, nên mong mọi người thứ lỗi và thông cảm cho gia đình dùm. Còn tôi được anh giáo bế lại vào trong phòng ngủ, áo cưới được nới ra bớt để cho tôi dễ thở và hồi sức trở lại. May là trong bữa tiệc có rất nhiều y bác sĩ ở đây, nên có 1 bác rất thân quen với ba chồng tôi. Chẳng biết ông đã thăm khám và bắt mạch cho tôi thế nào. Mà khi tôi vừa mới lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Trên tay đã được cắm kim tiêm truyền nước biển từ lúc nào không hay.

Đập vào mắt tôi, là hình ảnh anh giáo đang toe toét nhìn tôi cười 1 cách vô cùng rạng rỡ. Trên đời có ai như ổng không? Con vợ nó xỉu lên xuống như thế, mà ổng còn ngồi cười khoái chí được nữa kìa.

Bàn tay vẫn nắm lấy tay tôi từ lúc nãy tới giờ vẫn chưa chịu buông. Thấy tôi đã tỉnh hẳn, thầy liền nghiêm túc đề nghị tôi rằng:

- Phương! Kể từ giây phút này, anh yêu cầu em ăn ngủ nghỉ ngay tại giường. Không được phép bay nhảy hay chạy đi đây đi đó lung tung nữa nghe chưa?