Thầy À! Em Yêu Anh

Chương 37:Chương 41 Hồi Ức



V.Anh : đúng ra thầy là người hiểu rõ nhất chứ!!! Thầy yêu em là vì cái gì??? Có phải nhìn em rất giống với cô bé năm xưa mà thầy từng cứu ko??? Là người mà thầy đã tương tư hơn 10 năm nay phải ko???

Hải : em ko phải rất giống cô bé đó mà em chính là cô bé năm xưa mà tôi từng cứu \- Dương Vân Anh!!!

V.Anh : thầy...thầy nói gì vậy??? Cái gì em chính là cô bé đó ???

Hải : em chính là cô bé năm đó, cô nhóc đi lạc trong công viên ko tìm đc đường về.

Quả thật anh đã nói đúng. Đúng là cô đã từng bị đi lạc và đc một anh trai tốt bụng giúp đỡ nhưng cô ko nghĩ đó chính là anh, cô ko tin

V.Anh : ko..ko phải vậy??? Thầy..thầy đang lừa em đúng ko??? Ko thể nào???

Hải : đây!!! Em xem đi!!!

Anh lấy chiếc hộp đưa cho cô

Hải : em xem đi!!!!

Cô cầm lấy chiếc hộp, từ từ mở nó ra. Bỗng cô rất ngạc nhiên.

V.Anh : đây...đây chẳng phải..là ..là chiếc kẹp của em sao????

Hải : em vẫn nhận ra nó chứng tỏ em vẫn chưa quên chuyện năm xưa!!

V.Anh : sao...sao có thể chứ....Người...người từng... cứu em vào 11 năm trước là..là thầy sao???

Hải : đúng vậy!!! Là anh đây là anh trai tốt bụng của em đây Tiểu quỷ khóc nhè!!!!

*Quay về 11 năm về trước*...

Lúc này Vân Anh chỉ mới có 7 tuổi. Do ba mẹ cô mới chuyển lên thành phố nên cô cũng đi theo để chơi \( do đang trong thời gian nghỉ hè \). Bỗng nhiên ngày hôm đó lo mãi chạy theo chiếc bóng bay mà cô đã bị lạc ba mẹ của mình. Lúc này cô nhóc đang ngồi ở trong công viên mà khóc sướt mướt. Tình cờ lúc này anh đi ngang đó thấy nó đang ngồi khóc ở đó nên anh lại bắt chuyện. Lúc này anh đã 14 tuổi.

Hải : nhóc con!! Sao ngồi đây khóc vậy?!?!

V.Anh : em..em bị..... hức...lạc..ba mẹ òi..hức...!!!

Hải : sao lại bị lạc vậy?!?!

V.Anh : bong bóng của...em bay đi mất...em chạy theo..theo rồi...hức...

Hải : rồi bị lạc đúng ko???

V.Anh : dạ...hức...!!!

Hải : thôi nào!!! Theo anh, anh giúp em tìm lại ba mẹ!!!

V.Anh : hông...hông đi đâu???

Hải : sao vậy??? Em ko muốn tìm lại ba mẹ mình à!!!

V.Anh : hông phải. Mà...mà tại mẹ..mẹ ...em nói ko có được đi theo người lạ. Họ là người xấu...sẽ bắt em đi luôn.!!!

Hải : vậy anh giống lắm người xấu lắm sao???

V.Anh : em..em hông biết!!!

Hải : thôi được rồi, anh sẽ ngồi đây với em đợi ba mẹ em tới có chịu ko????

V.Anh : vâng ạ!!!!

Hải : Này !!! Cho em!!!

Anh lấy một viên kẹo ra cho cô.

V.Anh : kẹo à!!! Anh có bỏ thuốc hông dị!!!

Hải : đa nghi vậy à!!! Đây anh ăn cho em xem!!!

V.Anh : Á..hứ...Anh mới cho em mà...Sao anh ăn hết rồi!!!

Hải : em sợ bỏ thuốc mà nên anh ăn dùm cho!!!!

V.Anh : đồ đáng ghét!!!

Hải : nè he nói một lát tui bỏ đi luôn cho biết mặt!!!

V.Anh : á...hông có đâu, anh đừng đi

\( A thì ra là cô nhóc Vân Anh đây đã sợ thầy Hải từ lúc còn nhỏ xíu lận??????\)

Hải : em nhớ đường về nhà ko??? Nhà em ở số mấy đường nào em biết ko????

V.Anh : em..em mới chuyển lên đây sống à nên em..hông có býttt.

Hải : khổ ghê vậy đó!!!

V.Anh : đâu phải tại em âu!!!

Hải : này ra đây!!! Chơi đá banh với anh!!!

Do Hải mới đi đá banh với lũ bạn về thì tình cờ gặp cô.

V.Anh : em hông có bít chơi!!

Hải : ra đây, dễ lắm!!!

Cô cười rồi đứng dậy đi lại chỗ anh.

Hải : em chỉ cần đặt trái banh xuống rồi đá thôi, dễ mà!!!

V.Anh : mà..mà sao trái banh nó cứng quá dậy!!! Cứng thế này mà anh đá được sao???

Hải : đồ ngốc!!! Tại em còn nhỏ nên mới thấy nó cứng chứ lớn em lớn rồi thì thấy nó cũng bình thường lắm!!!

V.Anh : bình thường là bình thường sao dậy anh???

Hải : nói sao đây??? Nói chung là nó sẽ nhẹ hơn nè giống như là em đá trái banh mũ vậy đó!!!

V.Anh : ò..vậy à!!! Mà chừng nào em mới lớn dậy!!?!?

Hải : thì từ từ em mới lớn!!!

V.Anh : từ từ là bao lâu dợ!?!?!

Hải : cái này??? Nói sao cho em hiểu đây!!!

V.Anh : bộ nó khó nói lắm hả?!?!?

Hải : ko hẳn là khó nói mà nó chính là quy luật của thời gian. Nếu như em ăn uống điều độ, chăm chỉ tập thể dục chơi thể thao nè thì sẽ mau lớn thôi!!!

V.Anh : vậy à!!!

Hải : nè!!! Bây giờ em đứng đó đi, lúc anh đá trái banh lại thì em đá qua cho anh nha!!!

V.Anh : dạ!!!

Nói rồi anh bước cách nó ko xa lắm, anh đá trái banh lăn nhẹ về cô. Thấy nó lăn lại cô cúi người mà ôm nó vào lòng luôn. Xong cô đặt trái banh xuống đá lại cho anh nhưng tại vì cô nhỏ quá sức lại ko đủ nên trái banh chẳng lăn được bao xa. Anh và cô đứng đó đá trái banh qua qua lại lại ....Thấy mặt trời sắp lặn, anh bắt đầu lo lắng.

Hải : này, trời tối rồi hay là để anh đưa em về nha!!!

V.Anh : anh biết nhà em sao???

Hải : anh ko biết nhưng mà mấy chú cảnh sát lại biết!!!

V.Anh : em ko đi đâu, mấy chú cảnh sát đó hung dữ lắm!!!

Cô giẫn dỗi bỏ lại cái ghế gần đó ngồi xuống. Anh bước lại.

Hải : anh nói em ko nghe sao??? Trời tối rồi ba mẹ em sẽ lo cho em lắm!!!

V.Anh : sao...sao anh quát em chứ..!!! Sao anh...hức.. hung dữ quá dậy!!!\- Cô mít ướt \-

Hải : thì ai biểu em lì làm chi!!! Rồi giờ có muốn đi ko??? Em mà ko đi là anh đi luôn đó nha!!!

V.Anh : sao...sao anh lại bỏ em chứ..hức...!!!

Hải : rồi sao??? Có đi ko thì bảo!!???

V.Anh : đi... Nhưng mà chân em mỏi rồi ko đi nổi nữa!!!!

Hải : rắc rối chết đi được!!! Nào lên đây anh cõng em!!

Cô chầm chậm bước lại. Anh ngồi xuống. Cô câu cổ anh

Hải : giữ cho chắc nha!! Té xuống là anh ko có biết gì đâu á!!

V.Anh : dà...!!!

Thế là anh cõng cô rời khỏi công viên. Rồi lại băng qua đường lớn.

V.Anh : anh mệt ko??? Hay là thả em xuống đi!!!

Hải : ko sao!!! Thả em xuống rồi để em đi lạc nữa à!!!

V.Anh : ko có mà!!!

Hải : để anh cõng cho!!

Cô cười rồi với tay lấy chiếc kẹp tóc của mình kẹp lên tóc anh.

Hải : này...này đang làm gì đó, sao lại giỡn trên đầu anh vậy??? Té rồi sao???

V.Anh : chiếc kẹp tóc anh coi như em tặng anh đó!!!

Hải : con trai ai lại đi kẹp tóc chứ kì chết đi được!!!

V.Anh : em thấy dễ thương mà!!!

Anh cười rồi với tay lên đầu tháo chiếc kẹp xuống bỏ vào túi quần.

Hải : anh sẽ giữ nó!!!

Cô cười tươi rồi dựa đầu vào lưng anh. Do quãng đường đến đồn cảnh sát khá xa với lại đã chơi cả một buổi chiều nên cô đã mệt lã người mà ngủ luôn lúc nào ko hay. Đến khi cô tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang nằm ở trong phòng.

*Quay về hiện tại*.

V.Anh : lúc tỉnh lại trong đầu em cứ mơ hồ ko biết mọi chuyện vừa xảy ra là thật hay là mơ nữa!!!

Hải : thật ra thỉnh thoảng anh cũng có đến đồn cảnh sát để hỏi thăm tình hình của em nhưng chẳng ai biết cả.

V.Anh : năm đó do nghỉ hè nên em mới lên chơi với ba mẹ thôi xong thì lại về quê học hết cấp 2 em mới lên thành phố sống luôn.

Hải : thật xin lỗi vì anh đã ko kể cho em nghe sớm hơn.

V.Anh : vậy thầy nhận ra em từ lúc nào?!?!

Hải : chuyện đó là do ở học kì 1 năm ngoái em đi chơi bị thầy Tùng bắt về đánh cho 1 trận xong rồi định chuyển trường đó ngồi nói chuyện với ba em 1 hồi anh mới nhận ra.

*Quay về 1 năm trước*.

Tùng : là Hải đây à?

Hải: dạ....

Tùng: thôi mau vào nhà đi em.

Thế là 2 người vào nhà.

Tùng : ngồi đi em

Hải: dạ.

Tùng: bà ơi có Hải ghé chơi nè

Bà từ trong bếp bước ra ko khỏi ngạc nhiên

Hải: dạ em chào cô

Lan: ừ ngồi chơi đi em mà tính ra cũng lâu rồi mới gặp lại.

Tùng : sau khi ra trường thì thầy cũng ko thấy em nữa thầy cũng lo nhưng ko có cách nào để liên lạc với em được.

Lan :trông em giờ chắc cuộc sống đã ổn định rồi.
Hải: dạ sau khi tốt nghiệp 12 thì em cũng tiếp tục lên đại học nhưng là học ở nơi khác.

Lan : bây giờ thì em trưởng thành rồi ko còn bồng bột quậy phá như hồi trước suốt ngày cứ bị thầy la mắng có khi còn bị đánh đòn nữa chứ.

Hải :cô này cứ chọc em ....mà nói ra thì cũng nhờ có thầy với cô cưu mang em lúc khó khăn nên em mới có đc như ngày hôm nay.

Tùng :chuyện cũ rồi thấy em sống tốt thầy cô cũng yên tâm mà sau khi tốt nghiệp đại học em làm gì.

Hải : dạ em học sư phạm vừa ra trường thì đi dạy luôn. Mà thầy cho em hỏi nhà này phải nhà của em V.Anh ko thầy.

Tùng :ừ V.Anh là con gái thầy mà sau em biết nó vậy.
Hải : vậy thì hay quá em là giáo viện chủ nhiệm của V.Anh người gọi thầy hồi sáng đó ạ.

Cả ba và mẹ của V.Anh đều ngạc nhiên, vừa lúc đó V.Anh từ trên lầu bước xuống, cô nhìn thấy Hải hết sức ngạc nhiện không biết chuyện gì đang xảy ra.
" Tự nhiên ổng đến đây làm gì vậy trời" \(V.Anh thầm nghĩ\)

Tùng : này gặp thầy sao ko lại chào hỏi hả?

V.Anh ngượng ngùng bước lại..

V.Anh: dạ..dạ em chào thầy.

Hải nhìn cô cười nhẹ 1 cái làm cô có vẻ mắc cỡ

V.Anh: dạ thôi con xin phép lên phòng.

Cô cúi chào mọi người rồi về phòng.

" Sao hôm nay ngoan ngoãn thế nhỉ" \(Hải thầm nghĩ\).

Hải : mà chuyện thầy nói lúc sáng chuyển trường cho V.Anh là sao ạ?.

Tùng : cũng ko giấu gì em nhà thầy ở dưới quê có vài chuyện , thầy và cô đã sắp xếp công việc hết rồi chỉ còn V.Anh thầy với cô ko biết làm sao sợ nó ở đây một mình rồi tụ tập ăn chơi bỏ bê việc học nên định chuyển trường cho con bé luôn.

Hải : dạ thật ra thì V.Anh học cũng giỏi với lại năm sau là thi tốt nghiệp rồi mà giờ thầy chuyển trường thì cũng ảnh hưởng tới việc học, em ấy phải làm quen với môi trường mới hơn thế là năm sau cuối cấp thì cũng nên để cho V.Anh có kỉ niệm với bạn bè.

Lan : ừ thì thầy cô cũng biết nhưng có điều con bé còn nhỏ quá nó còn ham chơi lắm ko có thầy cô ở đây thì chắc con bé sẽ ko quan tâm đến chuyện học hành nữa đâu rồi ảnh hưởng đến tương lai của nó.
Hải: thầy cô cũng quá lo rồi hồi đó chẳng phải em cũng vậy sao bây giờ cũng trưởng thành ổn định rồi đó thôi.

Tùng : thầy biết là vậy nhưng con bé là con gái mới lớn lỡ nghe lời ngon ngọt của người ta ko suy nghĩ cho chín chắc thì khổ

Anh ko nói gì, anh đưa con mắt nhìn xung quanh thì thấy một bức ảnh lúc nhỏ của cô đặt ở gần đó. Anh ngạc nhiên, lấy chiếc kẹp trong túi ra, anh liền đứng dậy, bước lại gần tấm ảnh, thốt lên.

Hải : đúng rồi!!! Đúng là em rồi!!! Cuối cùng tôi cũng đã tìm đc em rồi.

Cả ba và mẹ của Vân Anh đều ngạc nhiên.

Tùng : Hải!! Em sao vậy??

Hải : có ...có phải lúc Vân Anh 7 tuổi thì em nó từng bị lạc phải ko thầy???

Tùng : đúng vậy!!! Năm đó con bé lên đây chơi do ko thông thuộc đường xá nên con bé bị lạc, mà sao em biết chuyện này.

Lan : mà...mà chiếc kẹp trong tay em. ...chẳng ... chẳng phải là của Vân Anh sao???

Hải : đúng vậy!!! Đây chính là chiếc kẹp của Vân Anh và em cũng chính là người đã giúp Vân Anh đưa cô bé đến đồn cảnh sát đó ạ..!!!!

*Hiện tại*.

V.Anh : vậy tức là ba mẹ của em cũng biết chuyện này!!!???

Hải : có thể nói là vậy!!!

V.Anh : vậy có phải em là cô nhóc năm xưa nên thầy mới làm vậy phải ko????

Hải : ko phải. Cô nhóc năm xưa chỉ là 1 hồi ức trong cuộc đời của anh nhưng em.mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Sau này anh sẽ ko bao giờ rời xa em nữa. Cô bạn gái Dương Vân Anh.

Dứt lời anh nắm tay cô kéo lại vào lòng mình, trao cho cô một hôn trên đôi môi nóng bỏng của cô. Hai người hôn nhau thắm thiết mặc kệ cho bao nhiêu hiểu lầm, khuất mắt đã xảy ra và nó cũng dường như là đã biến mất.